4.
“ Gã nhà quê ở đâu tới mà dám bảo đậu hoàng của chúng ta làm không đúng vị! ”
“ Điểm tâm của Vạn Thịnh Lầu chúng ta, ngay cả Vương gia ăn cũng phải gật đầu khen ngon! ”
Ta quay đầu lại, thấy một nam tử đang bị đám gia nhân lôi kéo đánh đập. Hắn có gương mặt rất thanh tú, đôi mắt trong veo, môi hồng răng trắng, trông vừa tuấn tú vừa hiền lành.
Hắn hét lên: “ Trả tiền đây! Hoa quế các người dùng bị đắng, rõ ràng không phải đồ phơi khô mới, dựa vào đâu mà đòi hai lượng bạc một đĩa! ”
Thấy hắn sắp bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ta liền ra tay cứu giúp, một quyền đánh văng ba gã gia nhân lực lưỡng xuống đất. Hắn trốn sau lưng ta, thò đầu ra:
“ Mau trả tiền đi! ”
Thấy người ta định gọi quan sai, ta vội vàng kéo hắn chạy đi.
Hắn vẫn còn lẩm bẩm: “ Làm dở như thế mà còn mặt dày lấy tiền. Không được, ta phải trộm tiền lại mới được. ”
Ta thật sự cạn lời. Không biết là công tử bột nhà nào chưa trải sự đời, đồ ăn dở thì mắng vài câu là được rồi, lại còn đòi người ta trả tiền, chủ quán mà trả thật thì chẳng khác nào tự đập biển hiệu của mình sao?
Ta thấy quần áo hắn hơi xộc xệch, giày cũng rách một lỗ, bèn há hốc mồm hỏi:
“ Huynh đã nghèo đến mức này rồi mà còn dám bỏ hai lượng bạc ra ăn đậu hoàng à? ”
Hắn liếc ta một cái, nhỏ giọng lầm bầm:
“ Cô trông cũng nghèo rớt mồng tơi, sao lại bỏ những tám lượng ra ăn tiệc chứ. ”
Ta nhất thời cứng họng. Thấy cũng là người cùng hội cùng thuyền, ta mời hắn ăn một bữa no nê.
Ngờ đâu lại bị cái tên này bám đuôi không rời.
Hắn nhiệt tình vây quanh ta, vui vẻ nói:
“ Phùng cô nương, cô là người tốt, từ nay về sau ta đi theo cô. Ta tên Lý Cảnh Chiêu, cô cứ gọi ta là A Chiêu là được. ”
Suốt hai tháng qua, dù ta có lạnh nhạt hay quát mắng, hắn vẫn kiên trì đi theo ta để ăn chực.
Hôm nay ta gọi cả một bàn tiệc, quyết tâm không chia cho hắn.
Ta nói những lời tuyệt tình:
“ Lý Cảnh Chiêu, huynh cũng thấy đấy, ta chỉ là kẻ nghèo hèn. Tiêu hết số bạc này ta sẽ rời khỏi kinh thành. Đây là bữa ăn cuối cùng của ta, mong huynh đừng làm phiền. ”
Ta nghi ngờ tên nhóc này đang chơi trò bỏ nhà đi bụi, vì đôi khi ta cố tình không dắt hắn đi ăn, vậy mà hắn vẫn có thể nhặt được tiền trên phố để mua cơm!
Lý Cảnh Chiêu trốn sau cột không dám lộ diện, nhưng ta có thể nghe thấy bụng hắn kêu réo ùng ục.
Thấy hắn đã nhịn đói hai ngày mà chẳng ai ném tiền cho, chẳng lẽ mấy chuyện trước đó chỉ là trùng hợp?
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta thực sự nuốt không trôi, đập bàn một cái. Ngay lập tức, hắn đã ngồi xuống bên cạnh ta, trước tiên là rót trà rót nước, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn như rồng cuốn.
Ta suy nghĩ một lát, móc ra năm lượng bạc đưa cho hắn:
“ Phòng trọ ta đã đặt thêm một ngày, đêm nay huynh có thể ngủ trên giường rồi. Ăn xong bữa này ta sẽ rời đi. Người cho huynh cơm ăn chưa chắc đã là người tốt, huynh đừng có lúc nào cũng tin người quá. ”
Lý Cảnh Chiêu cầm tiền, mắt rưng rưng nhìn ta:
“ A Man, cô dẫn ta về thôn Quế Hoa cùng đi. ”
Hắn vốn sinh ra đã thanh tú sáng sủa, lúc khóc trông lại càng đáng thương.
Ta kìm lòng trắc ẩn, giục hắn ăn cơm:
“ Bớt nói nhảm đi! Ta với huynh không thân không thích, ta dẫn huynh về thì ra cái thể thống gì. ”
Lần đầu tiên Lý Cảnh Chiêu thờ ơ trước mỹ vị. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói:
“ Mẫu thân ta bảo gả gà theo gà, gả chó theo chó, ta gả cho cô, vậy là có thể theo cô về làng rồi. A Man, chúng ta thành thân đi! ”
Ta từ chối: “ Không! Có ăn đùi gà không? ”
Lý Cảnh Chiêu lại thỉnh cầu:
“ A Man, thành thân đi mà, cô thích ăn ta cũng thích ăn. Ta hơi ngốc cô cũng hơi ngốc. Cô nghèo ta cũng nghèo. Chúng ta đúng là một cặp trời sinh. Nếu chúng ta thành thân, nhất định sẽ hạnh phúc. ”
Ta lại từ chối: “ Huynh ngốc chứ ta không ngốc. Huynh nghèo rớt mồng tơi, ta chỉ hơi nghèo thôi. Không thành thân, có ăn giò heo không? ”
Lý Cảnh Chiêu kiên trì không bỏ cuộc:
“ Ta biết nấu ăn! Ta nấu ăn ngon hơn tất cả mọi người. Nếu chúng ta thành thân, ngày nào ta cũng nấu cho cô ăn! ”
Ta nghi ngờ nhìn hắn: “ Ta không tin. ”
Lý Cảnh Chiêu cầm năm lượng bạc ta vừa cho chạy tuốt vào hậu bếp. Nửa canh giờ sau, hắn bưng lên năm món ăn.
Ta bán tín bán nghi nếm thử một miếng. Dưới ánh mắt mong đợi của Lý Cảnh Chiêu, ta quét sạch sành sanh bàn thức ăn.
Ta lau miệng, hỏi hắn: “ Huynh có biết thành thân là làm cái gì không? ”
Lý Cảnh Chiêu gật đầu lia lịa: “ Cùng nhau ăn cơm! Cùng nhau đi ngủ! ”
Nghe thì có vẻ sai sai, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng là đạo lý đó.
Ta trịnh trọng nói: “ Vậy thì chúng ta thành thân thôi. ”
Đã xác định thành thân thì không thể thiếu chuyện tìm hiểu nhau đôi chút.
Lý Cảnh Chiêu là người Giang Nam, nói là bị người nhà đuổi đi, thế là lưu lạc một mạch đến kinh thành. Ta kể với huynh ấy mình đã hòa ly hai tháng trước, lên kinh thành để mở mang tầm mắt.
Tóm lại, cả hai chúng ta đều chẳng có vướng bận gì, việc thành thân cũng chỉ là về huyện ở thôn Quế Hoa làm cái giấy tờ chứng thực là xong.
Nếu cứ thế mà về thôn Quế Hoa ngay thì sẽ không được ăn nhiều món ngon thế này nữa. Cho nên việc thành thân không cần vội. Ta bàn với Lý Cảnh Chiêu hay là cứ ở lại kinh thành tìm kế sinh nhai.
Hai đứa dốc sạch túi tiền cuối cùng, thuê một căn phòng nhỏ ở ngõ Lê Hoa. Ta tìm được chân hộ vệ nữ ở phủ Vĩnh Ân Hầu, lại giới thiệu Lý Cảnh Chiêu vào đó làm đầu bếp.
Thế là hai chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca mỗi ngày.
Thoắt cái đã nửa tháng, lúc gặp lại Lâm Trân Tuyết ở phủ Vĩnh Ân Hầu, ta khá là ngạc nhiên. Cô ta cũng trông thấy ta, mỉm cười tiến lại gần.
Quản sự nói khẽ: “Đây là vị hôn thê của Tam công tử, mau hành lễ đi.”
Lâm Trân Tuyết lại bảo: “Ta và Phùng cô nương là người quen cũ, cùng uống chén trà nhé.”
Lúc này ta mới sực nhận ra phủ Vĩnh Ân Hầu chính là nhà của Triệu Tu Yến. Cô ta dịu dàng nắm tay ta dắt về phía Đông, khẽ nói:
“Tu Yến mà thấy cô chắc hẳn sẽ vui lắm. Huynh ấy hiện đang làm việc ở Hàn Lâm Viện, một lòng muốn lập chút thành tích để sớm mưu cầu một chức quan thực thụ. Dạo trước làm việc quá sức, lại dầm mưa nên ngã bệnh. Phụ thân ta định dâng tấu điều huynh ấy đi Thương Châu cứu tế thiên tai, nếu làm tốt sẽ là một công trạng lớn.”
Ta kiên nhẫn nghe cô ta nói hết, im lặng một lát rồi đáp:
“Lâm cô nương, thật ra cô không cần phí công nhắc nhở về khoảng cách giữa ta và Triệu Tu Yến đâu. Hàn Lâm Viện là chỗ nào, ta không biết. Phụ thân cô có thể giúp huynh ấy thăng quan, ta cũng chẳng quan tâm.”
Lâm Trân Tuyết không cười nữa, lặng lẽ nhìn ta.
Ta nghĩ ngợi rồi chậm rãi nói tiếp:
“Bức chữ đó viết là 'Ngô thê đào khí' (Thê tử ta nghịch ngợm). Sau khi Triệu Tu Yến viết xong không lâu, ta đã lén hỏi người khác rồi. Cô lừa ta là 'Đông Thi hiệu tần', ta bèn giả vờ mắc mưu. Ta biết, mình cần một cái cớ đường hoàng để hòa ly với Triệu Tu Yến.”
Ánh mắt Lâm Trân Tuyết nhìn ta không còn như nhìn một kẻ ngốc nữa, mà đã có thêm vài phần dò xét. Thực ra có những lời ta cũng chẳng buồn nói.