4.
Rất nhanh sau lưng truyền đến tiếng móng ngựa, ta quay đầu nhìn lại, là Thần phi.
Vẻ mặt bà ta có chút kỳ lạ, mang theo sự thất vọng, giọng điệu châm chọc:
“An Trắc phi phải cẩn thận chút chứ.”
Nói xong bà ta cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi, còn ta nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên cổ bà ta khi nói chuyện, bà ta cũng sắp tiêu đời rồi.
Ta không tiếp tục đi sâu vào rừng nữa, mà tùy tiện bắt hai con thỏ, vô cùng nhàn nhã quay trở lại bãi săn.
Thấy ta trở về, tên đại thái giám bên cạnh Hoàng đế vẻ mặt đầy khinh thường.
“Quả nhiên là kẻ không làm nên trò trống gì.”
Ta bình thản buộc ngựa vào chuồng, đi về lều trại của Hằng Vương.
Tỳ nữ thấy ta về, đáy mắt thoáng qua tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường.
“An, An Trắc phi, sao người về nhanh vậy?”
Ta liếc nhìn ả, dùng tay ra hiệu: “Ta khát.”
Ả vội vàng rót nước cho ta, chỉ là khi đưa nước cho ta, ta cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của ả.
Ta lẳng lặng nhìn mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán ả.
Làm tai mắt mà sao lại thiếu bình tĩnh thế nhỉ?
Lúc bỏ đồ vào bát rượu của ta sao không thấy sợ hãi?
Khi ả sắp không chịu đựng nổi nữa, thì bên ngoài có tiếng xôn xao.
Một tiểu thái giám xông vào, vẻ mặt hoảng hốt.
“Bẩm An Trắc phi, Vương gia ngài ấy... ngài ấy bị thương rồi.”
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta vội vàng đứng dậy, vẻ mặt đầy lo âu, ra hiệu tay với tiểu thái giám: “Vương gia sao lại bị thương? Thái y đâu? Đã đến chữa trị chưa?”
“Vương gia trong lúc săn bắn đuổi theo một con hươu sao, vô tình xông vào lãnh địa của hổ trắng.”
“Lúc đó Vương gia đi quá nhanh, thị vệ không theo kịp, nên ngài ấy bị hổ trắng tấn công, lúc thoi thóp thì được người của Tứ hoàng tử cứu.”
“Cuối cùng hổ trắng cũng bị Tứ hoàng tử bắn chết, nhưng Vương gia bị thương rất nặng.”
Ta vội vàng chỉ huy tỳ nữ dọn dẹp giường chiếu, trải thêm một lớp nệm mềm mại.
Lúc này, thị vệ khiêng Tiêu Minh Giác bước vào, hai mắt hắn nhắm nghiền, mặt không còn chút máu.
Nhìn bộ dạng này của hắn, trong lòng ta dâng lên một trận hả hê, nhưng rất nhanh đã nén xuống.
Bây giờ chưa phải lúc để vui mừng, ta thay đổi sắc mặt, bày ra vẻ quan tâm và lo lắng tột độ.
Thị vệ đặt Tiêu Minh Giác lên giường, thái y tiến lên chẩn trị cho hắn.
Ta đứng bên cạnh chẳng làm được gì, chỉ biết rơi nước mắt.
Có điều khóc lóc thế này cũng thật sự mệt người, ta lẳng lặng lui ra ngoài lều, lấy khăn tay lau mắt.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quốc sư vội vã chạy tới, ta bình tĩnh gật đầu chào hắn.
Hắn chẳng thèm để ý đến ta, cứ thế đi thẳng vào trong lều.
Ta vẫn lẳng lặng đứng canh ở cửa.
Tỳ nữ Đông Nhi cẩn thận bưng cho ta một chén trà, ả cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào ta.
Bát rượu huyết hươu của ta được bỏ "gia vị" đầy đủ như thế, công lao của ả không nhỏ đâu.
Nếu ta chỉ là một người bình thường, có lẽ buổi Xuân liệp hôm nay chính là ngày giỗ của ta rồi.
Ta nâng mặt ả lên, nhìn chằm chằm vào ả không chớp mắt, ả sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
"Bịch" một tiếng, ả quỳ sụp xuống đất:
“Cầu xin Trắc phi nương nương tha mạng! Cầu xin Trắc phi nương nương tha mạng!”
Thần phi chỉ đưa cho ả một cây trâm vàng bảo ả đi hạ thuốc, ả vốn tưởng một kẻ câm thì có gì đáng sợ.
Nhưng bây giờ, ả cảm thấy trong đôi con ngươi đen láy của vị Trắc phi này như có hàng vạn con độc trùng đang bò ra, vô cùng đáng sợ!
Ta mỉm cười nhìn tỳ nữ đang quỳ rạp dưới đất cầu xin tha thứ, nhẹ nhàng phất tay.
Một tia yêu lực len lỏi vào trong đầu ả, sống hay chết, tự ngươi quyết định.
Tâm có thiện niệm thì mọi sự an lành, tâm mang ác niệm nhẹ thì điên dại, nặng thì vong mạng.
Sau khi Đông Nhi đi, ta dùng linh lực biến ra một con bướm bay đi xem tình hình của Tứ hoàng tử.
Tầm nhìn của bướm kết nối với ta, ta có thể nhìn thấy những gì con bướm nhìn thấy.
Nó rất nhanh đã bay đến trước lều của Tứ hoàng tử, chỉ nghe thấy tiếng khóc than vang lên một vùng.
Tứ hoàng tử cũng bị thương sao?
Đúng là đồ vô dụng, gài bẫy Tiêu Minh Giác mà bản thân mình cũng bị thương.
Lách qua rèm cửa lều, chỉ thấy Tứ hoàng tử nằm trên giường, mặt mày trắng bệch, tay phải và chân phải máu thịt be bét.
Thái y đang rửa vết thương cho Tứ hoàng tử.
Tiêu Minh Triết đã tỉnh, yếu ớt mở miệng: “Thái y, vết thương của ta thế nào?”
Thái y thở dài: “Thương thế của ngài quá nặng, tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng e rằng sau này việc đi lại sẽ bị ảnh hưởng.”
“Bổn hoàng tử sẽ bị què sao?”
Thái y không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
"Đi giết chết con súc sinh kia cho Bổn hoàng tử!" Tiêu Minh Triết nói xong câu đó với giọng điệu hung tợn rồi ngất đi.
Hóa ra Tiêu Minh Triết bị thương là do hắn bắn một mũi tên trúng hổ trắng xong thì đắc ý quá trớn, cưỡi ngựa đến trước mặt hổ trắng kiểm tra, huênh hoang tuyên bố chiến thắng của mình.
Nhưng lúc đó hổ trắng vẫn còn ý thức, gầm nhẹ một tiếng khiến ngựa kinh hãi, hất hắn xuống rồi tự mình bỏ chạy.
Tiêu Minh Triết hoảng loạn muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng hổ trắng dùng chút sức tàn cuối cùng cắn chặt vào chân phải hắn.
Mặc cho hắn giãy giụa thế nào, hổ trắng cũng không chịu nhả ra.
Trong lúc giãy giụa, tay phải của hắn cũng bị móng vuốt hổ cào trúng, toàn thân đầm đìa máu.
Sự việc xảy ra quá nhanh, đợi đến khi hắn bị cắn bị thương thị vệ mới phản ứng kịp, lúc đó mới lao vào cứu người.
Nhưng đã quá muộn, gân mạch đã bị tổn thương, sau khi dưỡng thương xong e rằng cũng không thể đi lại như người bình thường được nữa.
Thậm chí cầm bút cũng khó khăn.
Lúc này ta mới hiểu rõ sự tình, vừa thu hồi con bướm về thì Quốc sư bước ra khỏi lều, nhìn chằm chằm vào ta.
Không biết vừa nãy hắn có nhìn thấy gì không?
Ta có chút chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ra hiệu tay:
“Vương gia tỉnh chưa?”
Hắn không trả lời, chỉ dán một lá bùa lên vai ta.
Ta sững sờ, đầu óc trống rỗng, hắn đang làm cái gì vậy?
Vẻ mặt hắn hiện lên sự vui mừng, nhưng niềm vui trong mắt hắn vụt tắt khi thấy ta đưa tay xé bỏ lá bùa.
“Đây là?”
Hắn giật phắt lá bùa lại, hậm hực quay trở vào trong lều.
Ta cười khẩy, vẫn chưa từ bỏ ý định thử ta sao?
Ta chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong, Tiêu Minh Giác đã tỉnh.
“Vương gia, sao ngài lại hành động bồng bột như vậy, rõ ràng biết hôm nay...”