5.
Giọng nói của Quốc sư đột ngột dừng lại, sau đó thái y và tỳ nữ đều lui ra khỏi lều, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lúc này giọng nói bên trong mới tiếp tục: “Chuyện hôm nay có điều kỳ lạ.”
Giọng Tiêu Minh Giác yếu ớt, nhưng có thể nghe ra đã qua cơn nguy kịch.
“Tại sao?”
“Ta giống như bị trúng tà vậy, vừa nhìn thấy con hươu sao đó là muốn đuổi theo, hơn nữa, con ngựa dưới thân dường như còn muốn đuổi theo con hươu đó hơn cả ta.”
“Giữa đường thấy thị vệ không theo kịp, ta vốn định rút lui, nhưng con hươu đó lại dừng lại quay đầu nhìn ta, cái nhìn đó khiến cả ta và ngựa đều mất kiểm soát mà đuổi theo.”
“Thế mới gặp phải con hổ trắng kia, ta vật lộn với nó hồi lâu, suýt chút nữa thì chết trong tay nó, cũng may nhờ Lão tứ bắn một tên làm nó bị thương.”
Quốc sư im lặng, không trả lời.
“Quốc sư thấy chuyện này thế nào?”
Tiêu Minh Giác gặng hỏi, hắn không thích cái vẻ cao thâm khó lường của Quốc sư, nhưng muốn thành đại sự lại không thể thiếu ông ta.
“E rằng Tứ hoàng tử đã sớm nhìn thấy ngài vật lộn với hổ trắng, hoặc là, đây vốn dĩ là sự sắp đặt của hắn.”
“Con hươu đó đã bị người ta động tay chân, chỉ là mồi nhử thôi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện bên phía Tứ hoàng tử đã thành rồi.”
Hóa ra "ra tay" mà họ nói là ra tay với Tứ hoàng tử, người có thân thể tàn phế không thể kế thừa đại thống.
Hôm đó bất kể hổ trắng cuối cùng có tấn công Tiêu Minh Triết hay không, bọn họ cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, Tiêu Minh Triết nhất định phải tàn phế.
Hai người này ra tay quả thật tàn độc không nương tay, chuyện hôm nay nếu có sơ suất, Tiêu Minh Triết thậm chí có thể mất mạng.
Con người vì lợi ích của bản thân, thậm chí có thể tàn hại thủ túc của mình.
Lúc này, xung quanh lều trại lại xôn xao một trận.
Một tên thị vệ vội vã chạy vào: “Vương gia, Thần phi bị ngã ngựa rồi.”
Bên trong lều truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất, một lát sau, Quốc sư bước ra.
“An Trắc phi, Vương gia gọi người vào.”
Ta ngoan ngoãn bước vào lều, nặn ra vài giọt nước mắt đúng lúc.
Tiêu Minh Giác giọng yếu ớt: “An An, nàng thay ta đi xem nàng ấy thế nào rồi.”
Bản thân còn sống dở chết dở mà còn lo cho người khác?
Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn gắng gượng chút tinh thần, nói xong mấy câu đó lại ngất đi.
Ta lén truyền một tia linh lực vào vết thương trên người hắn, như vậy vết thương của hắn sẽ lở loét tái đi tái lại, rất khó lành.
Ta nhếch môi cười hài lòng rồi rời đi, bà cô đây đi thăm bạch nguyệt quang của ngươi ngay đây.
Ta nhờ thị vệ tìm Đông Nhi đi cùng ta, nhưng thị vệ lại nói Đông Nhi đã phát điên rồi.
Ta thở dài, xem ra, là do bản thân ngươi vô dụng thôi.
Vậy thì ta đành phải tự mình đến chỗ Thần phi.
Đến trước cửa lều của Thần phi, bên trong loạn cào cào cả lên, nghe thấy tiếng Lão hoàng đế đang lớn tiếng quát tháo.
“Không chữa khỏi cho ái phi của Trẫm, các ngươi đều phải chôn cùng!”
Ta vén rèm bước vào, liền thấy một hàng người đang quỳ rạp dưới đất, Thần phi đau đớn lăn lộn trên giường, không ngừng cào cấu mặt mũi, cánh tay và toàn thân mình.
“Ngứa chết mất, vừa ngứa vừa đau, thái y, mau giúp bổn cung cầm ngứa!”
Thái y vừa bôi thuốc cho bà ta, vừa phải nắn xương cho bà ta.
Thấy Hoàng đế, ta vẫn ngoan ngoãn hành lễ, rồi đứng sang một bên nhìn mọi người cứu chữa cho Thần phi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Lúc Thần phi cưỡi ngựa đuổi theo hươu trắng, đột nhiên toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi, liền ngã từ trên ngựa xuống, gãy cả chân.
Ta cố nhịn cười, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, ra hiệu tay với cung nữ.
“Ta thay mặt Vương gia nhà ta đến thăm Thần phi, Vương gia bị thương nặng, không thể đến được, mong chuyển lời giúp.”
Cung nữ chuyển lời của ta lại cho Thần phi, bà ta nhìn thấy ta, ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm vào ta.
“Đều là do ngươi! Rõ ràng phải là ngươi! Tại sao bây giờ lại là ta?!”
Lão hoàng đế nhìn bà ta, giọng điệu có chút không vui: “Ái phi bắt đầu nói sảng rồi đấy!”
Nghe vậy, bà ta không dám nói nữa, chỉ biết giục thái y cứu chữa.
Ta đương nhiên biết bà ta đang nói cái gì, bát rượu huyết hươu và con ngựa phát điên đó, chẳng phải đều là thứ bà ta chuẩn bị cho ta sao?
Ta chỉ là bỏ thêm chút đồ vào bát rượu huyết hươu rồi trả lại cho bà ta mà thôi.
Ta nhìn chằm chằm vào bà ta, dùng linh lực truyền âm.
“Da của mẫu thân ta bà khoác lên có ấm không?”
“Ai? Ai đang nói đó?”
Hoàng đế nhìn bà ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên, ta lại tiếp tục truyền âm.
“Bà không phải thích áo lông hồ ly lắm sao?”
Lúc này bà ta mới phát hiện ra là ta, ánh mắt kinh hoàng: “Ngươi, ngươi, yêu quái! Hoàng thượng, ả ta không phải người, ả ta là yêu quái!”
Ánh mắt Hoàng đế lúc này trở nên lạnh lẽo: “Ái phi đúng là điên thật rồi, nó là yêu quái sao có thể qua mặt được mắt của Quốc sư chứ?”
“Thái y dốc sức cứu chữa đi, Trẫm mệt rồi!”
Nói xong, Lão hoàng đế phất tay áo bỏ đi.
Thần phi oán độc nhìn chằm chằm vào ta, như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
Ta chỉ cười cười, tiếp tục truyền âm cho bà ta.
“Bà thích áo lông hồ ly như vậy, có biết áo lông hồ ly từ đâu mà có không?”
“Áo lông lột sống là tốt nhất, nếu điều kiện không cho phép lột sống, thì phải lột da khi xác hồ ly còn chưa lạnh hẳn, bộ da của mẫu thân ta, các người lột có thấy an tâm không?”
“Nếu không phải bà xưa nay yêu thích áo lông hồ ly, Tiêu Minh Giác sao có thể đem da của mẫu thân ta tặng cho bà chứ?”
“Mẫu thân ta chính là con hồ ly đẹp nhất Thanh Khâu đấy.”
“Chất độc bà trúng sẽ khiến da toàn thân lở loét, chỗ lở loét sẽ mọc da mới, sau đó da mới lại bong tróc, cứ tuần hoàn như vậy, để bà từ từ trải nghiệm nỗi đau bị lột da!”
Bà ta nhìn ta như nhìn ác quỷ, điên cuồng hét lên.
“Không, không, ta không muốn!”
"Con yêu quái kia, ta phải giết ngươi!" Nói rồi bà ta giãy giụa muốn ngồi dậy, định lao vào cào xé ta.
Ta giả vờ sợ hãi lùi về phía sau, cung nữ và thái y bên cạnh đều vội vàng ngăn bà ta lại.
Dù sao ta cũng là trắc phi tôn quý của Hằng Vương, không thể chết ở đây giữa thanh thiên bạch nhật được.