2.
Tiêu Minh Giác nhìn ca múa trong tiệc, im lặng uống rượu.
Liên tục có người đến mời rượu Tiêu Minh Giác, hắn ai đến cũng không từ chối.
Vì vị trí kia, hắn sẽ không dễ dàng đắc tội với ai, chỉ cần đối phương tỏ ý muốn kết giao, hắn đều sẽ đáp lại từng người, chẳng ai lại chê đồng minh của mình nhiều cả.
Nhưng rất nhanh hắn đã uống say, chén rượu trong tay cũng cầm không vững.
Thấy vậy ta đành phải dìu hắn rời tiệc, ánh mắt phía sau lưng vẫn bám riết không buông.
Hồ tộc chúng ta thính giác vượt xa người phàm, có thể nghe thấy tiếng khớp ngón tay ả ta bóp chặt chén rượu kêu răng rắc.
Hai người này, giờ ở đây diễn trò tình sâu nghĩa nặng cái gì, lúc trước thì làm gì?
Dìu Tiêu Minh Giác đi trên đường cung, vừa quẹo qua một khúc cua, vẻ mặt hắn đã khôi phục lại sự tỉnh táo.
Hóa ra là giả vờ.
Tại cổng cung lại gặp phải một người, dung mạo có nét giống Tiêu Minh Giác.
“Nhị ca quả thật vẫn nhớ mãi không quên Thần phi nương nương nhỉ, ngay cả đi dự tiệc cũng mang theo một nữ tử giống Thần phi như đúc.”
Tiêu Minh Giác trả lời với giọng điệu không chút gợn sóng:
“Không phiền Tứ đệ bận tâm.”
Tứ hoàng tử Tiêu Minh Triết cũng không giận, cười cợt trêu chọc:
“Tâm tư của Nhị ca e là không giấu được đâu, cũng không biết Phụ hoàng biết được sẽ thế nào?”
Tiêu Minh Giác lạnh lùng mở miệng:
“Ngươi cứ việc đi mách với Phụ hoàng, xem Phụ hoàng sẽ làm thế nào.”
Tiêu Minh Triết sững sờ, không ngờ hắn nói chuyện trực tiếp như vậy, nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc trở mặt hoàn toàn với hắn.
“Là đệ đệ lo xa rồi, không làm phiền Nhị ca nữa.”
Nói xong hắn trợn mắt xem thường, phất tay áo bỏ đi.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng Tiêu Minh Giác nhếch lên nụ cười lạnh:
“Lũ hề nhảy nhót.”
Ta hiểu rõ, nhất cử nhất động của Tiêu Minh Triết thực ra đều nằm trong tầm kiểm soát của Tiêu Minh Giác.
Tiêu Minh Giác cực kỳ tâm cơ, cho nên đối với vị trí kia, hắn nhất định phải giành được.
Nhưng thế lực nhà ngoại của Tiêu Minh Triết rất mạnh, là kình địch của hắn, còn Lục hoàng tử Tiêu Minh Tiềm còn lại thì không đáng để lo ngại.
Mẫu thân của Lục hoàng tử mất sớm, cũng không có nhà ngoại hùng mạnh, lấy gì để tranh với hắn?
Ta dìu Tiêu Minh Giác lên xe ngựa, chuẩn bị theo lệ thường đi bộ theo sau xe.
Tiêu Minh Giác lại đưa tay ra: “Lên đây.”
Ta do dự một chút, rồi cũng đặt tay lên tay hắn, thấp thỏm ngồi vào xe ngựa, cẩn thận quan sát Tiêu Minh Giác.
Hắn dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, bề ngoài nhìn như không có chuyện gì, nhưng thực tế trong lòng chắc chắn đang khó chịu.
Nếu không thì sao hắn lại để một kẻ hạ nhân như ta ngồi cùng xe ngựa.
Hồi mới vào vương phủ không lâu, ta đã phát hiện ra bức tranh chân dung trong mật thất của hắn.
Ngày nào hắn cũng dừng lại rất lâu trước bức tranh đó, khi ấy ta liền hiểu người trong tranh chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt với Tiêu Minh Giác.
Thế nên ta quyết định biến đổi dung mạo của mình theo bức tranh kia.
Người ta thường nói nữ tử lớn lên 18 lần thay đổi, ta thay đổi như vậy lại không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Lúc đó ta còn chưa biết người phụ nữ này là ai.
Mất năm năm thời gian, ta mới trở nên giống người đó đến chín phần.
Mãi đến lần sinh thần này của Thần phi ta mới biết, hóa ra người trong lòng hắn là Thần phi.
Con người ta chỉ cần có điểm yếu, thì sẽ dễ xử lý thôi.
Ta ngấm ngầm xoay nhẹ đầu ngón tay, một luồng yêu khí màu tím nhạt len lỏi vào trong đầu hắn.
Hắn mơ màng mở mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn ta.
Trong lúc ta đang giả vờ luống cuống, hắn bất ngờ kéo mạnh ta vào lòng.
Đôi môi nóng hổi mang theo chút hơi men áp xuống.
Ta nhếch mép cười, thành công rồi.
Đồng thời ta cũng vụng về đáp lại hắn.
Hồ tộc giỏi nhất là mị thuật, nhưng phải có một phần chân tình thì mị thuật mới phát huy được hiệu quả cao nhất.
Bên cạnh hắn có cao nhân, nên mấy năm nay ta vẫn luôn không dám tùy tiện sử dụng thuật pháp.
Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bại lộ thân phận ngay.
Hôm nay không ở trong Vương phủ, cộng thêm việc Tiêu Minh Giác đã uống say, nên ta mới dám lặng lẽ dùng một chút.
Trở về Vương phủ, hắn bế thẳng ta vào phòng của hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Mang theo tính chiếm hữu cực mạnh, hắn giày vò ta đến tận khi trời hửng sáng.
Cuối cùng hắn cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ta vốn không yếu đuối như người phàm, thấy hắn đã ngủ, ta liền muốn đi lấy nước để lau rửa thư giãn một chút.
Vừa đẩy cửa ra, khóe mắt ta đã liếc thấy một tiểu nha hoàn đang núp ở góc tường nhìn chằm chằm về phía này.
Thấy ta mở cửa bước ra, ả vội vàng quay người bỏ chạy.
Ta cười thầm, cá đã cắn câu.
Đến giữa trưa, quản gia dẫn theo một tên thái giám đi vào.
Tên tiểu thái giám mắt cao hơn đầu, giọng điệu ngạo mạn:
“Thần phi nương nương hôm qua ngã bệnh, nghe nói An cô nương hầu hạ người khác cực kỳ chu đáo, nên đặc biệt mời vào cung chăm sóc nương nương.”
Ta đang do dự không biết nên từ chối thế nào, thì phía sau Tiêu Minh Giác bước tới, sắc mặt âm trầm.
“Thần phi bị bệnh, trong cung không có ai chăm sóc sao? Hạ nhân của Vương phủ ta cỏn con không đủ tư cách chăm sóc phi tần trong cung.”
“Hơn nữa, An An là Trắc phi của Bổn vương, đi chăm sóc Thần phi nương nương là không hợp lý, mời công công về cho!”
Tiêu Minh Giác giọng điệu cứng rắn, tên tiểu thái giám sắc mặt khó coi:
“Nương nương nhất định sẽ không vui đâu.”
“Liên quan gì đến Bổn vương? Phiền nương nương tự chú ý thân phận của mình!”
Tiểu thái giám tức tối bỏ đi.
Ta mừng thầm trong bụng, nha hoàn được nâng lên làm Trắc phi, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ.
Trước đây nha hoàn hầu hạ Vương gia thường chỉ được làm thị thiếp, huống hồ bên cạnh Tiêu Minh Giác ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không có, vậy mà ta lại một bước lên làm Trắc phi.
Ngày hôm sau, tên tiểu thái giám kia lại tới.
Nhưng lần này hắn cười tươi như hoa:
“An Trắc phi, đây là đồ Thần phi nương nương đặc biệt ban thưởng, người xem thử đi.”
Ta lịch sự đáp lễ, ra hiệu bằng tay: “Đa tạ nương nương.”
Sau đó ta cho người cất tất cả vào kho, tiểu thái giám rất hài lòng rời đi.
Những món trang sức tinh xảo vô cùng này đều tẩm hương thơm nồng nặc, tâm tư của Thần phi đã rõ rành rành.
Buổi tối, một nam tử tóc trắng mặc đạo bào màu đen thêu hoa văn chìm đến thư phòng của hắn. Thấy ta đang ở bên cạnh Tiêu Minh Giác, hắn tỏ vẻ không vui.