NIỆM AN BÁO THÙ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-20 07:15:05   •   Lượt xem: 1183

 

1.

Nụ cười trên mặt ta vụt tắt, ta đờ đẫn nhìn thân x á c hồ ly khổng lồ của mẫu thân từ từ đổ ập xuống người mình.

Dòng m á u ấm nóng chảy tràn lên người ta, miệng người mấp máy, nhưng cuối cùng không thốt ra được âm thanh nào.

Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng rời xa mẫu thân.

Mẫu thân có mấy ngàn năm tu vi, tại sao chỉ một mũi tên cỏn con lại có thể lấy đi tính mạng của người?

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, ta dùng hết sức lực bám lấy thân x á c mẫu thân, muốn đỡ người dậy.

Đến khi lại gần ta mới cảm nhận được, khí tức trên mũi tên này cực kỳ giống với luồng linh lực đã tiêu diệt Thanh Khâu năm xưa!

“Ơ kìa? Dưới thân con hồ ly lớn có một người!”

Từ trong bóng tối, vài tên binh lính bước ra, chân tay luống cuống khiêng x á c mẫu thân ra khỏi người ta.

Một bóng người trẻ tuổi mặc áo giáp vàng bước ra từ bóng tối, dáng vẻ thanh tú, tuấn lãng.

Ta toàn thân đầy m á u me, nhếch nhác vô cùng, nhưng đôi mắt vẫn trân trân nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn khẽ nhíu mày, buông một câu nhẹ tênh: 

"Cáo thì l ộ t d a, người thì mang về phủ", rồi xoay người biến mất vào màn đêm.

Ta bị hắn đưa về phủ.

Lúc này ta mới biết hắn là con trai thứ hai của Hoàng đế, Hằng Vương Tiêu Minh Giác.

Vừa bước vào vương phủ, ta đã cảm nhận được bố cục không gian nơi này có chút kỳ lạ.

Đây là... Hạo Thiên Bát Quái Trận?

Mẫu thân từng nói yêu ma lọt vào trận pháp này ắt sẽ hiện nguyên hình.

Nhưng ta trời sinh là tiên thai, có thể ẩn giấu yêu khí.

Vậy nên trận pháp này không ảnh hưởng mấy đến ta.

Tuy nhiên, điều này cho thấy sau lưng Tiêu Minh Giác có cao nhân Đạo gia phò trợ.

Quản gia sai người thay cho ta bộ y phục sạch sẽ, rồi dẫn đến trước mặt Tiêu Minh Giác.

Hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Ta lắc đầu.

“Nhà ở đâu?”

Ta tiếp tục lắc đầu.

Nhà của ta, chẳng phải đều bị các người phá hủy rồi sao?

“Có biết chữ không?”

Ta vội vàng quỳ xuống xua tay.

Ta ra hiệu bằng tay, ý bảo tuy ta không biết chữ nhưng rất siêng năng, cầu xin Vương gia đừng đuổi ta đi, cho ta miếng cơm ăn là được.

Hắn suy tư trong giây lát rồi mở miệng: “Vậy thì ở lại thư phòng lo việc quét tước đi.”

Không biết chữ, lại còn bị câm, giữ lại thư phòng kể cũng được việc.

“An cô nương, cô cho ta vào đi mà.”

Ta lắc đầu, hai tay ra hiệu: “Vương gia có lệnh, bất kỳ ai cũng không được tự tiện vào.”

“Ây da, sao cô cứ cứng nhắc thế nhỉ, ta nhìn Vương gia lớn lên từ nhỏ, cũng tính là 'bất kỳ ai' sao?”

Mặc kệ ông ta nói gì, ta kiên quyết không cho qua.

Giọng nói của Tiêu Minh Giác vang lên: “Chuyện gì?”

Quản gia vội vàng ân cần giải thích:

 “Vương gia, đây là vải thiều Lĩnh Nam Hoàng thượng ban thưởng, phải để ngài dùng lúc còn tươi mới ngon, nhưng An cô nương sống c h í c không cho lão nô vào.”

"Lão nô trung thành tận tâm, trời đất chứng giám..." Quản gia mếu máo như sắp khóc.

Ta cúi đầu, sợ chọc hắn không vui, nhưng khóe mắt lại liếc thấy khóe môi Tiêu Minh Giác đang nhếch lên.

“Nàng ấy chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi, ngươi lui xuống trước đi.”

Quản gia trừng mắt nhìn ta một cái, dúi chùm vải vào tay ta rồi quay người bỏ đi.

Ta nhận lấy vải thiều mang vào phòng, tâm trạng hắn rất tốt, thưởng cho ta hai quả.

Vải thiều quý giá, ta giả vờ thụ sủng nhược kinh, hắn tỏ vẻ rất hài lòng.

Nhưng mà, hồ ly vốn không thích ăn vải.

Cứ như vậy, ta ở bên cạnh hắn suốt năm năm, rất được tin tưởng.

Dần dần, khi ta quét tước trong thư phòng, hắn thường nhìn ta rồi thất thần.

Hắn ngày càng thích đưa ta ra ngoài, ngay cả tiệc sinh thần của Thần phi đang được sủng ái nhất trong cung, hắn cũng dẫn ta theo.

Đến trước cung Vị Ương, hai cung nữ bước tới đón.

“Tham kiến Vương gia.”

“Đây là quà sinh thần tặng cho nương nương các ngươi.”

“Vâng.”

Cung nữ cung kính nhận lấy hộp quà, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy mặt ta, trong mắt họ tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Xem ra gương mặt này quả nhiên có nguồn gốc từ trong cung.

Sau khi an tọa, ta cảm nhận rõ ràng có kẻ không có ý tốt cứ nhìn chằm chằm vào mình.

“Chúc mừng Hằng Vương lại có thêm giai nhân.”

Nữ tử xinh đẹp ngồi ở vị trí chủ tọa khoác trên mình chiếc áo lông hồ ly lộng lẫy, màu lông ấy quen thuộc đến thế, khiến ta không kìm được mà run rẩy cả người.

Không khó đoán, đây chính là nhân vật chính của ngày hôm nay – Thần phi.

Ả ta đánh giá ta, ánh mắt như tẩm độc.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Không cần soi gương ta cũng biết, gương mặt này của ta giống ả đến chín phần.

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc áo lông trên người ả, chợt nhớ ra, viên kim đan mẫu thân đưa cho ta hôm đó nồng đậm hơi thở của người, sao ta lại không nhận ra chứ?

Thảo nào một mũi tên khắc phù văn lại có thể g i ế c c h í c người, thì ra người đã đem kim đan của mình cho ta.

Nghĩ đến đây, hốc mắt ta cay xè.

Ta xoay nhẹ đầu ngón tay muốn vận linh lực để khiến Thần phi bẽ mặt trước đám đông, nhưng thử mấy lần đều không được!

Ta nắm chặt nắm đấm, trong hoàng cung này quả nhiên có quá nhiều cấm chế.

Không được manh động, ta nén nỗi hận trong lòng xuống, đứng bên cạnh Tiêu Minh Giác, im lặng không nói.

Tiêu Minh Giác nhìn Thần phi, đáy mắt thoáng qua một tia bi thương: 

“Đa tạ nương nương quan tâm.”

Nghe thấy cách xưng hô này, mắt Thần phi lập tức đỏ hoe, ả muốn nói thêm gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, chỉ lặng lẽ nâng chén rượu uống liền mấy ngụm.

Tiêu Minh Giác quay đầu thấy mắt ta đỏ hoe, tưởng ta bị khí thế của Thần phi dọa sợ, bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ta, ra hiệu đừng sợ, đã có hắn ở đây.

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Một thái giám ngự tiền bước vào điện, cao giọng xướng:

 “Nhân dịp đại thọ Thần phi nương nương, Bệ hạ đặc biệt ban thưởng một viên Đông Châu cực phẩm!”

Tiểu thái giám phía sau bưng khay tiến lên, trong khay là một viên Đông Châu to lớn.

Thứ này ngay cả ở Yêu giới cũng cực kỳ hiếm thấy.

Vậy mà vẻ mặt Thần phi vẫn nhàn nhạt: “Đa tạ Bệ hạ.”

Ả dường như đã quá quen với những thứ này, chỉ phất tay cho tỳ nữ cất vào kho.

“Bệ hạ dùng tiên đan xong đã nghỉ ngơi rồi, hôm nay sẽ không qua đây.”

“Mong công công chăm sóc Bệ hạ cho tốt.”

 

Chương sau
Xem bình luận
»