Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Công chúa Vinh An đứng cạnh đó, sắc mặt khó coi hệt như vừa nuốt phải ruồi nhặng.
Đám người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không biết nên có phản ứng gì.
Ta nhìn khuôn mặt từng khiến ta rung động giờ đây nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn cái kẻ từng thề non hẹn biển rằng "không phải nàng thì không cưới" giờ khắc này lại đang vẫy đuôi xun xoe cầu xin lòng thương hại.
Trong lòng ta dâng lên một cỗ khoái cảm.
Thế nhưng bên dưới sự hả hê ấy, dường như vẫn còn thứ gì đó đang âm ỉ nhói đau.
Ta kìm nén thứ cảm giác chẳng thể gọi tên kia xuống, cười gằn:
“Cưới ta?”
Ta đứng dậy, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống hắn.
“Bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn, ta sao có thể làm khó ngài đây?”
“Nếu ngươi đã thật lòng hối lỗi, ta cũng không tiện làm khó ngươi thêm nữa.”
Dưới đáy mắt hắn lóe lên một tia hy vọng.
Ta khẽ nhếch khóe môi:
“Thế này đi, lúc trước ngươi bảo nếu không cưới ta thì sẽ đi làm hòa thượng. Không bằng bây giờ ngươi tự cạo trọc đầu ngay trước mặt mọi người, rồi dập đầu thêm một trăm cái nữa. Ta sẽ buông tha cho ngươi, thấy thế nào?”
Ám vệ ném một thanh đao xuống nước.
Sắc mặt công chúa Vinh An biến đổi, vội vàng lên tiếng:
“Thân thể tóc da nhận từ phụ mẫu, sao cô có thể đối xử với hắn như vậy?”
Ta nhìn khuôn mặt đầy vẻ chính nghĩa của ả, trong lòng cười khẩy.
Ta và Lục Tri Diễn đính hôn ba năm, người trong kinh thành có ai mà không biết?
Đã sớm có kẻ lén lút bàn tán, chúng ta tuy chưa thành thân nhưng ván đã đóng thuyền, sớm muộn cũng là phu thê.
Nay hắn ở giữa bàn dân thiên hạ từ hôn ta, trước mặt bao nhiêu người nói chán ghét ta.
Thể diện của ta vứt đi đâu? Thể diện của phủ Thừa tướng vứt đi đâu?
Công chúa Vinh An thấy ta không nói lời nào, tưởng ta sợ, liền vươn tay định đẩy ta ra.
Ta vốn định né đi, nhưng khóe mắt chợt liếc thấy một vạt áo màu minh hoàng đang đi tới từ khúc quanh của dãy hành lang cách đó không xa.
Ta cắn răng, nương theo đà ngã ngửa ra sau, ngồi phịch xuống đất.
Lòng bàn tay chống lên lớp sỏi đá, truyền đến một cơn đau nhói.
Ngay giây tiếp theo, một tiếng quát chói tai đầy uy nghiêm vang lên.
“Dừng tay lại cho trẫm!”
Vài bóng người vội vã chạy tới, người dẫn đầu kia, ta có nhắm mắt cũng nhận ra.
Nhìn khuôn mặt hiền từ ấy, cổ họng ta chợt nghẹn lại, sống mũi cay xè.
Mọi sự bướng bỉnh và cậy mạnh trong khoảnh khắc này đều vỡ vụn.
Ta nhào vào lòng người, giọng run rẩy: “Mẫu hậu...”
Năm đó trong biển lửa, chính ta đã cõng người từ quỷ môn quan trở về.
Từ đó người nhận ta làm nghĩa nữ, luôn giữ bên mình nuôi nấng, đối đãi như con ruột.
Lúc này thấy ta ngã ngồi trên đất, lại thấy hốc mắt ta đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, sắc mặt người tức thì trầm xuống.
Bà ôm ta vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng ta, khi quay sang nhìn đám ám vệ, ánh mắt trở nên vô cùng sắc lẹm.
“Các ngươi trông chừng chủ tử thế nào vậy hả? Để con bé bị thương, các ngươi có mấy cái đầu để đền?”
Đám ám vệ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không ai dám ho hé nửa lời.
Ta vội vàng kéo ống tay áo bà, khẽ nói:
“Mẫu hậu, không trách họ, là do con không cẩn thận...”
Chưa nói dứt câu, bà đã nâng tay ta lên.
Lòng bàn tay đỏ ửng, có chỗ trầy da, rướm ra những giọt m á u túa lấm tấm.
Bà cau mày, lập tức sai người đi truyền thái y.
Sau đó ánh mắt dừng lại trên người công chúa Vinh An, nghiêm giọng trách mắng:
“Vinh An, con thân là công chúa hoàng thất, lại dám ra tay với Oánh nhi giữa chốn đông người, chẳng có chút độ lượng bao dung nào. Giáo dưỡng của hoàng thất dạy con hành xử như vậy sao?”
Môi Vinh An mấp máy muốn giảo biện:
“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không có...”
Nhưng Thái hậu chẳng thèm nhìn ả, chỉ cúi đầu vén lại lọn tóc mai cho ta, dịu dàng nói:
“Không sợ, có Mẫu hậu ở đây. Trừ phi Mẫu hậu c h í c rồi, nếu không thiên hạ này chẳng kẻ nào dám ức hiếp con.”
Sức nặng trong câu nói ấy khiến sắc mặt công chúa Vinh An trắng bệch.
Trong lúc thái y quỳ bên cạnh băng bó cho ta, Hoàng đế đã sai người vớt Lục Tri Diễn dưới nước lên.
Hắn quỳ trên mặt đất, toàn thân ướt sũng, nhếch nhác không sao tả xiết.
Hoàng đế liếc nhìn hắn, hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Lục Tri Diễn cúi gằm mặt, giọng run rẩy:
“Là vi thần không cẩn thận chọc giận Sở tiểu thư, cô ấy mới sai người ném thần xuống nước.”
Trong lời nói ngập tràn sự sợ hãi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Công chúa Vinh An thấy thế, lập tức nhào tới, nức nở òa khóc:
“Phụ hoàng, người phải làm chủ cho nhi thần...”
“Lục công tử vừa nãy chỉ là nói khéo về việc người đã hủy bỏ hôn ước giữa chàng và Sở tiểu thư. Ai ngờ Sở tiểu thư nghe xong liền nổi trận lôi đình, chẳng nói chẳng rằng đã sai người ném chàng xuống nước. Nhi thần thật sự không nhìn nổi nữa nên mới tiến lên khuyên can, nói chàng là vị hôn phu của nhi thần, xin Sở tiểu thư nể mặt nhi thần đôi chút. Ai ngờ cô ta chẳng những không nghe, còn trở tay định đ á n h nhi thần...”
Ả giơ tay lên, dùng khăn tay chấm nước mắt, để lộ một vệt đỏ cực nhạt trên cổ tay.
“Nhi thần chỉ muốn cản cô ta lại, cô ta liền mắng nhi thần cướp phu quân của người khác, còn nói cô ta và Lục công tử có hôn ước trước, nhi thần là kẻ hoành đao đoạt ái. Nhưng hôn sự của nhi thần và Lục công tử là do chính miệng Phụ hoàng ân chuẩn mà...”
Nói đoạn, ả liếc nhìn về phía Lục Tri Diễn:
“Sau khi Lục công tử được cứu lên, quỳ trên đất run rẩy bần bật, Sở tiểu thư vẫn không chịu bỏ qua, ép chàng phải cạo đầu làm hòa thượng trước mặt mọi người, còn bắt chàng dập đầu một trăm cái mới chịu thả người. Nhi thần thực sự không đành lòng, muốn bảo vệ chàng một chút, ai ngờ Sở tiểu thư tự mình đứng không vững mà ngã, lại làm như là nhi thần đẩy cô ta vậy...”
Ả càng nói càng tỏ vẻ tủi thân, giọng nghẹn ngào:
“Xin Phụ hoàng minh giám, nhi thần tuy xưa nay không hòa thuận với Sở tiểu thư, nhưng cũng đâu dám động tay động chân trước ngự tiền. Sau lưng cô ta có Hoàng tổ mẫu chống lưng, nhi thần lấy đâu ra gan dạ ấy chứ?”
Chỉ dăm ba câu, ả đã phủi sạch sẽ mọi tội lỗi của bản thân, đổ hết mọi sai trái lên đầu ta.
Lục Tri Diễn quỳ bên cạnh, giọng phát run:
“Bệ hạ, là do thần không tốt, là thần chọc giận Sở tiểu thư. Cầu bệ hạ đừng trách tội công chúa điện hạ, nàng ấy chỉ là tâm thiện, muốn nói giúp thần một câu mà thôi...”
Hoàng đế im lặng nửa ngày, ánh mắt thâm trầm rơi xuống người ta.
“Sở Oánh, những lời Vinh An nói, có phải là sự thật không?”
Thấy Hoàng đế chưa nổi giận, ta hơi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe:
“Bệ hạ, những lời công chúa Vinh An nói, chỉ là lời phiến diện từ một phía mà thôi.”
“Thần nữ không hề hay biết chuyện Lục Tri Diễn âm thầm cầu xin bệ hạ hủy bỏ hôn ước. Trước đó, hắn chưa từng có nửa lời giải thích với thần nữ. Hôm nay trước mặt bao người, hắn trước là không nhận thần nữ, sau lại động tay xô đẩy, nói chán ghét thần nữ, nói thần nữ điêu ngoa ngang ngược, nói bình sinh hận nhất chính là loại người như thần nữ.”
“Thần nữ và hắn có hôn ước ba năm, khắp kinh thành ai mà không biết? Nếu hắn đã có người trong lòng, đại khái có thể nói rõ sớm hơn, cớ sao phải đợi đến hôm nay, trước mặt bao nhiêu người khiến thần nữ biến thành trò cười?”
Ta hít sâu một hơi, nén lại tiếng nấc nơi cổ họng:
“Thần nữ nhất thời kích động, sai người ném hắn xuống nước là thần nữ sai. Nhưng hắn động thủ trước, buông lời vô lễ sau, thần nữ thực sự nuốt không trôi cục tức này...”
Nói đến cuối, ta rời khỏi bên người Thái hậu, đi đến trước mặt Hoàng đế chậm rãi quỳ xuống.
“Thần nữ biết lỗi, xin bệ hạ giáng tội.”
Lời vừa dứt, không gian bỗng chốc tĩnh lặng, tất cả mọi người đều chờ đợi Hoàng đế đưa ra quyết định.
Một hồi lâu sau, giọng nói không giận mà uy của Hoàng đế vang lên.
“Lục Tri Diễn, ngày đó ngươi cùng Vinh An xin trẫm hủy bỏ hôn ước giữa ngươi và Sở Oánh, ban hôn cho hai ngươi, trẫm vẫn chưa hề đáp ứng. Cớ sao hôm nay lại mở miệng nói xằng bậy?”
Sắc mặt Lục Tri Diễn nhợt nhạt, chưa kịp mở miệng, công chúa Vinh An đã nhào lên giành trước:
“Phụ hoàng! Nhi thần và Lục công tử là thật lòng yêu nhau, ngày đó người tuy chưa nói rõ ân chuẩn, nhưng cũng không hề phản đối. Nhi thần cứ ngỡ, người đã ngầm đồng ý rồi...”
Ả ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, dáng vẻ sở sở động lòng người:
“Nhi thần cầu xin người, hãy ban hôn cho hai chúng nhi thần. Đời này nhi thần không phải hắn thì không gả.”
Lục Tri Diễn rạp mình trên đất, giọng khàn khàn:
“Bệ hạ, thuở thiếu thời thần hồ đồ vô tri, nhầm lẫn sự cảm kích thành tình ý, bỏ lỡ lương duyên. Nay gặp được công chúa điện hạ, mới biết thế nào là chân tâm. Xin bệ hạ thành toàn.”
Ta gắt gao bấm chặt lòng bàn tay, móng tay suýt nữa cắm phập vào thịt.
Thật lòng yêu nhau? Bỏ lỡ lương duyên?
Ta nhìn bộ dạng hèn mọn cầu xin của hắn rạp trên đất, nghe hắn một tiếng "gặp được công chúa mới biết chân tâm" hai tiếng "nhầm lẫn cảm kích", chỉ thấy hoang đường tột đỉnh.
Ta vì hắn mà quỳ ở từ đường, nhịn ăn nhịn uống, cãi lời phụ thân, đắc tội với bao quyền quý khắp kinh thành.
Cuối cùng, lại chỉ đổi lấy một câu "nhầm lẫn sự cảm kích thành tình ý" sao?
Ta rũ mắt, cơn đau nhói từ lòng bàn tay truyền tới ngược lại khiến ta tỉnh táo hơn vài phần.
Hoàng đế nhìn hai kẻ bọn chúng bày tỏ cõi lòng, đột nhiên lên tiếng:
“Lục Tri Diễn, ngươi có biết Sở Oánh đã làm những gì vì ngươi không?”
Lục Tri Diễn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên vài phần kiên quyết.
“Thần biết. Nhưng hiện tại thần không còn thích cô ấy nữa. Thần nguyện đem mọi thứ trả lại cho cô ấy.”
Nghe thấy lời này, ta bỗng thấy buồn cười.
Hoàng đế lại hỏi một lần nữa, giọng điệu chẳng nghe ra buồn vui:
“Đem mọi thứ trả lại cho con bé sao?”
Lục Tri Diễn vẫn khẳng định chắc nịch, dập đầu thật mạnh:
“Thần nguyện đem mọi thứ trả lại cho Sở tiểu thư, chỉ cầu bệ hạ có thể hủy bỏ hôn ước giữa thần và cô ấy. Thần và công chúa lưỡng tình tương duyệt, mong bệ hạ thành toàn.”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào ta.
Hoàng đế nhìn ta, hỏi: “Sở Oánh, con thấy thế nào?”
Ta cất giọng bình thản: “Nếu Lục công tử đã nguyện ý, bệ hạ cứ đáp ứng hắn đi ạ.”
Hoàng đế khẽ nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ.
Ta không nhìn người nữa, chỉ rũ hàng mi xuống, che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt.