2.
Ba ngàn ngọn đèn sáng bên bờ sông Tần Hoài, đều là hắn vì ta mà thả.
Đêm ấy ta đứng trên bờ sông, nhìn dòng sông đầy ắp hoa đăng bập bềnh, mỗi một ngọn đèn đều viết tên ta.
Ánh đèn in bóng xuống mặt nước, cũng in vào trong mắt hắn, sáng chói đến mức thiêu đốt lòng người.
Có thứ gì đó trong tim ta bỗng chốc mềm nhũn ra.
Vì để được gả cho hắn, ta đã quỳ ở từ đường suốt ba ngày.
Phụ thân nhốt ta lại, ta liền không ăn không uống, gắng gượng tiều tụy đến mức sắc mặt trắng bệch.
Ông đến thăm ta, cách một cánh cửa thở dài, nói rằng sớm muộn gì ta cũng sẽ hối hận.
Khi ấy ta đã không chút do dự mà đáp: Hắn sẽ không để con phải hối hận đâu.
Nay nghĩ lại, quả thực quá nực cười.
Mấy người xung quanh cuối cùng cũng kịp phản ứng, thi nhau lên tiếng khiển trách.
Có kẻ chửi hắn là đồ bạc tình bạc nghĩa, có kẻ than thay ta thật không đáng.
Hắn thì hay rồi, bày ra bộ dạng của một đấng khiêm tốn quân tử, không nhanh không chậm mở miệng:
“Từ xưa nam nữ cưới nữ gả vốn là do thuận tình thuận ý. Hiện tại ta không còn thích cô ta nữa, bệ hạ cũng đã ân chuẩn. Thế nào, các vị đây còn có thể can thiệp vào ý chỉ của bệ hạ sao?”
Đám đông trong nháy mắt im bặt.
Bàn tán chuyện của bệ hạ đương triều là tử tội, chẳng ai dám tiếp lời.
Ta ngơ ngác nhìn nét trào phúng như có như không dưới đáy mắt hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Chỉ là một gã đàn ông mà thôi, không yêu thì thôi vậy.
Ta chính là tiểu thư của phủ Thừa tướng, là Quận chúa được đích thân bệ hạ sắc phong.
Khắp kinh thành này thiếu gì kẻ đang vội vã lấy lòng ta, cầu xin ta gả cho.
Những năm qua là do ta mù quáng, là ta đã trao nhầm chân tâm.
Nhưng nếu hắn đã xem chân tâm của ta như cỏ rác mà chà đạp, vậy thì ta sẽ tính cả vốn lẫn lời, đòi lại cho bằng sạch.
Ta giơ tay lên, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt hắn.
Một tiếng "chát" giòn giã vang lên, trên mặt hắn tức thì hằn lên vài vệt đỏ ửng.
Ta vẫn chưa hả giận, lật tay tát thêm một cái nữa.
Hắn ôm mặt, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên tia tức giận, mãnh liệt ngẩng đầu, vung tay định đ á n h trả.
Ánh mắt ta trầm xuống: “Người đâu.”
Khoảnh khắc tiếp theo, hai bóng đen từ trên trời giáng xuống, thoắt cái đã bẻ ngoặt hai cánh tay hắn ra sau lưng, đè hắn quỳ gối xuống đất.
Hắn vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng lại bị giữ chặt cắn răng không thể nhúc nhích.
Ta bước tới, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống hắn.
Hắn quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn ta, trên khuôn mặt tràn ngập sự phẫn nộ cùng nhục nhã.
Y phục xộc xệch, tóc tai bù xù, nào còn lại nửa phần dáng vẻ khiêm nhường quân tử lúc nãy.
Gương mặt này, ta đã từng nhìn thế nào cũng không thấy đủ, từng yêu đến si mê như vậy.
Nay nhìn lại, chỉ còn đọng lại sự chán ghét.
Ta đưa tay bóp chặt cằm hắn, ép hắn phải ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói ra:
“Thật khiến người ta buồn nôn.”
“Nếu ngươi đã không cần ta, không muốn thành thân với ta, vậy đồ ta tặng cho ngươi, thiết nghĩ ngươi cũng chẳng muốn nhận nữa rồi.”
Ánh mắt ta dời khỏi mặt hắn, dừng lại trên bộ cẩm bào mà hắn đang mặc.
Đó là xấp vải ta tự tay chọn cho hắn cách đây nửa tháng.
Chạy khắp những sạp lụa tốt nhất kinh thành, chọn lựa ròng rã ba ngày trời mới quyết định mua xấp vải này.
Rồi ngày đêm đốc thúc tú nương gấp rút may, chỉ sợ không kịp ngày sinh thần của hắn.
Ta từng tưởng rằng hắn sẽ mặc nó để đến cưới ta.
Còn bây giờ, hắn lại khoác nó lên người chỉ để làm nhục ta.
“Lột sạch bộ y phục trên người hắn ra cho ta.”
Ám vệ chẳng hề nương tay, dăm ba cái đã xé toạc lớp áo khoác ngoài của hắn ra.
Lục Tri Diễn chỉ còn lại bộ trung y mỏng manh, quỳ giữa trời gió rét, vô cùng nhếch nhác.
Sắc mặt hắn tái mét, cả người run rẩy, chẳng biết là do lạnh hay do tức giận.
“Sở Oánh, ngươi dám?”
Ta cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng lên tiếng: “Ta có gì mà không dám?”
“Quăng hắn xuống hồ cho ta!”
“Dừng tay!”
Một giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo đột ngột vang lên.
Ta men theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy công chúa Vinh An đang vểnh cằm đi nhanh tới, ánh mắt lạnh lẽo:
“Sở Oánh, ngươi và hắn đều là con cháu thế gia, sao ngươi có thể sỉ nhục hắn như thế?”
Ta nheo mắt lại.
Công chúa Vinh An, người quen cũ đây mà.
Nghe đồn lúc ả ra đời có điềm bách điểu triều phượng, người đời đều xưng tụng là điềm lành, bệ hạ xem ả như hòn ngọc quý trên tay, chỉ hận không thể hái luôn cả sao trên trời xuống cho ả.
Chỉ tiếc là ả xưa nay luôn không vừa mắt ta.
Hộp son ta ưng ý, ả muốn cướp . Bộ y phục ta vừa mắt, ả cũng phải giành bằng được.
Bất cứ thứ gì ta muốn, ả luôn phải thò một chân vào phá đám.
Khốn nỗi ả là một công chúa, nên ở ngoài sáng ta vẫn phải nhường ả ba phần.
Thế nhưng hôm nay, nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của ả, ta bỗng bật cười.
“Con cháu thế gia?”
Ta nhìn bộ dạng tơi tả của Lục Tri Diễn, nở một nụ cười châm biếm:
“Hắn cũng xứng sao?”
“Chỉ là con trai của một tội thần mà thôi, đừng nói là ném xuống nước, cho dù hôm nay ta có g i ế c c h í c hắn ngay tại trận, bệ hạ cũng sẽ không bắt tội ta.”
Vẻ kiêu ngạo trên mặt công chúa Vinh An lập tức cứng đờ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Có lẽ ả không ngờ ta lại nói tuột ra trắng trợn đến thế.
Trong mắt ả, ta lẽ ra phải là người gặp ả thì vẫn phải cung cung kính kính.
Nhưng ả rất nhanh đã lại lên mặt, cái cằm càng hếch cao hơn:
“Lục Tri Diễn bây giờ là vị hôn phu của bổn cung, ngươi mau thả người ra, nếu không đừng trách bổn cung không khách khí.”
Vị hôn phu.
Ba chữ này giống như một cây gai nhọn, khẽ chích vào ta một cái.
Cùng lúc đó, Lục Tri Diễn cũng lấy sức vùng vẫy.
Hắn bị ám vệ ghì chặt xuống đất, thế mà vẫn cố ngoái đầu hét lên với ta, khuôn mặt chan chứa phẫn nộ cùng nhục nhã.
“Sở Oánh, ta vốn tưởng cô chỉ là trẻ người non dạ, không ngờ lại điêu ngoa ngang ngược đến thế này!”
“Lục Tri Diễn ta bình sinh ghét nhất chính là loại nữ nhân như cô!”
“Còn không mau bảo người thả ta ra!”
Trái tim như bị vật cùn nghiền nát, những cơn đau chi chít lan tỏa khắp lồng ngực.
Rõ ràng tận sâu trong lòng đã thừa nhận hắn không còn yêu ta nữa.
Rõ ràng đã tự nhủ với bản thân rằng hắn không xứng đáng.
Vậy mà khi chính tai nghe hắn buông hai chữ "chán ghét", hốc mắt ta vẫn chợt nóng lên.
Ta cắn chặt môi dưới, ép thứ chất lỏng đang chực trào kia ngược vào trong.
Ta nhìn ám vệ đang đè hắn, lạnh giọng sai bảo: “Còn chưa ra tay sao?”
Dứt lời, ám vệ hất mạnh cánh tay.
Theo một tiếng "tùm", người đã bị ném xuống hồ.
Hắn không biết bơi.
Hai tay khua khoắng vùng vẫy loạn xạ, đập nước bắn tung tóe, miệng sặc vài ngụm nước bẩn, ho đến tê tâm liệt phế.
Đâu còn lấy nửa phần hào nhoáng của vị khiêm nhường quân tử ngày thường?
Vài người đứng quanh không nhịn được mà cười thành tiếng.
Ta nhìn hắn chới với trong nước, tóc tai bù xù dính bết vào mặt, nhếch nhác như một con chó rớt xuống nước, cục tức ứ đọng trong ngực bấy lâu rốt cuộc cũng vơi đi đôi chút.
Công chúa Vinh An vội vàng sai người lao tới cứu viện, mấy tên thị vệ vừa định cất bước đã bị đám ám vệ của ta dang tay chặn lại.
Ta nhìn khuôn mặt đang đỏ gay lên vì tức giận của ả, chậm rãi cười nhạt.
“Ta đang dạy dỗ con chó của mình, không cần phiền ngài nhọc lòng.”
Hốc mắt công chúa Vinh An ửng đỏ, ngực phập phồng dữ dội:
“Sở Oánh, ngươi quả là ngang ngược vô lý! Ngươi không sợ phụ hoàng bắt tội sao?”
Ta tỏ vẻ khinh khỉnh: “Bệ hạ anh minh, tự khắc sẽ thông cảm.”
Nước hồ đầu xuân lạnh thấu x ư ơ n g.
Lục Tri Diễn chật vật dưới nước một hồi lâu, sức lực đã cạn kiệt, chỉ có thể bám vào thành hồ miễn cưỡng đứng vững.
Toàn thân ướt sũng, đôi môi tím ngắt vì rét, cả người run rẩy bần bật như cầy sấy.
Ta ngồi xổm xuống, đầy hứng thú đ á n h giá hắn: “Lục Tri Diễn, ngươi đã biết lỗi chưa?”
Hắn cắn răng không đáp, chỉ dùng ánh mắt gắt gao trừng trừng nhìn ta, chất chứa đầy oán hận.
Ta cười mỉm:
“Năm đó phụ thân ngươi thông đồng với địch, phản bội đất nước, hại c h í c hàng vạn tướng sĩ của triều ta. Nếu không nhờ phụ thân ta dốc sức bảo vệ, nhà họ Lục các ngươi đã sớm bị chu di tam tộc rồi. Nay ngươi chẳng những không biết ơn ta, lại còn dám mang hôn ước ra để trêu đùa ta sao?”
【 Êyy. Í là làm tới khúc này thấy nữ chính nói vậy mà 3 chấm luôn á . Mẻ cũng lấy hôn ước ra làm trò đùa còn gì ???? 】
Những việc này vốn ai ai cũng tỏ tường, là do ta cầu xin bệ hạ hạ lệnh phong tỏa tin tức, cũng xem như giữ cho Lục Tri Diễn một thân thế trong sạch.
Nếu hắn đã không biết điều, thì ta cũng chẳng ngại mà tung hê ra tất cả.
Hắn nghiến răng kèn kẹt quát:
“Ngươi nói xằng! Phụ thân ta là bậc trung liệt, chỉ vì bị kẻ tiểu nhân gièm pha nên mới c h í c oan.”
Ta lạnh lùng hừ một tiếng:
“Ngươi tưởng bám lấy công chúa Vinh An là có thể trở mình sao? Ả ta cùng lắm chỉ là một nàng công chúa. Còn ta, ta cho ngươi địa vị, cho ngươi vinh hoa, cho ngươi tất cả những gì ngươi đang có ở hiện tại.”
“Vậy mà ngươi dám phản bội ta ư?”
Hắn lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập, cả người run lẩy bẩy.
Nỗi hận thù trong ánh mắt kia rốt cuộc cũng dần bị sự sợ hãi thay thế.
“Là ta có lỗi với nàng... Oánh nhi, ta không nên... Ta sai rồi...”
Bản năng sinh tồn đã ép hắn bắt đầu cúi đầu nhún nhường.
Nhưng câu nói đứt quãng ngập ngừng kia, nghe vào đã thấy chẳng có lấy một tia tự nguyện.
Ta nhướng mày, không ừ hử.
Hắn bèn nâng tay lên, bắt đầu tự tát vào mặt mình.
Một cái, hai cái, ba cái.