1.
Nơi đáy mắt ta xẹt qua một tia kinh ngạc.
Đám bạn bè hư hỏng kia ngày thường ồn ào xúi giục ta từ hôn cũng chẳng phải mới một hai lần.
Lần nào Lục Tri Diễn cũng chỉ cười cười, đưa tay dịu dàng xoa đầu ta.
Có lần bị trêu đùa quá trớn, hắn dứt khoát ôm ta vào lòng, trước mặt bao người đặt một nụ hôn lên môi ta:
“Nếu đời này không cưới được nàng, ta sẽ cạo đầu đi tu làm hòa thượng.”
Vì câu nói đó, ta đã trêu hắn ròng rã ba ngày, cứ nằng nặc đòi xem dáng vẻ trọc đầu của hắn ra sao.
Chúng ta đính hôn đã ba năm.
Ba năm qua hắn đối xử với ta thế nào, trong lòng ta hiểu rõ hơn ai hết.
Hắn yêu ta như vậy, sao có thể đính ước với kẻ khác?
Huống hồ kẻ đó lại còn là công chúa Vinh An mà ta chán ghét nhất.
Chắc chắn là ta nghe nhầm rồi.
Ta cười đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt hắn:
“Chàng nói bậy bạ gì vậy? Hôn kỳ của chúng ta là vào năm sau mà. Chàng mà còn không nhớ ngày, ta thực sự sẽ nổi giận đấy.”
Phụ thân và mẫu thân sợ ta gả qua đó chịu khổ nên có ý giữ ta lại thêm hai năm, chuyện này phân minh là hắn biết rõ.
Lục Tri Diễn không đáp lời.
Hắn chỉ gạt tay ta ra, đứng dậy lùi lại cách xa một bước, giọng điệu xa cách:
“Sở tiểu thư, xin tự trọng.”
Bàn tay ta cứng đờ giữa không trung.
Thấy hắn tránh ta như tránh tà, lửa giận trong lòng ta bốc lên:
“Lục Tri Diễn, chàng có ý gì?”
Hắn vẫn rũ mắt, giọng điệu nhạt nhẽo:
“Sở tiểu thư, giữa thanh thiên bạch nhật mà lôi lôi kéo kéo thế này, rất dễ rước lấy lời ra tiếng vào.”
Ta nhìn quanh một vòng, bật cười thành tiếng:
“Kẻ nào dám?”
Ta chính là Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng, là Quận chúa được đích thân Hoàng đế sắc phong.
Thuở nhỏ ta từng liều mạng cứu Thái hậu khỏi biển lửa, bà liền nhận ta làm nghĩa nữ.
Từ đó về sau, khắp kinh thành này, các vị quý nhân hễ gặp ta đều phải khách khách khí khí.
Ta từ nhỏ đã kiêu ngạo, những năm được sủng ái nhất, ngay cả Thái tử thấy ta cũng phải đi đường vòng.
Năm đó có kẻ không có mắt, sau khi uống say đã chế nhạo ta chưa gả đi mà đã lôi kéo mập mờ với Lục Tri Diễn.
Ngay trong đêm đó, nhà hắn bị xét nhà diệt tộc, cái lưỡi của gã nam nhân kia cũng bị cắt đứt, vứt ở cổng thành cho chó ăn.
Kể từ sau chuyện đó, chẳng còn kẻ nào dám ở trước mặt ta nhai nát cuống lưỡi lấy nửa lời.
Thế nhưng hôm nay hắn lại dám lấy những lời này ra để chặn họng ta?
Lửa giận trong lòng ta càng bốc cao, nhưng ta vẫn cố gắng đè nén xuống.
Nhìn thần sắc lạnh lùng của hắn, ta chợt nhớ ra mấy ngày nay bận rộn bồi Thái hậu lễ Phật, quả thực đã lạnh nhạt với hắn.
Chắc hẳn là hắn giận ta mấy ngày qua không đoái hoài gì đến hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng liền vơi đi quá nửa.
Ta tiến lên một bước, ngón tay níu lấy một góc ống tay áo của hắn, giọng nói mềm mỏng lại:
“Tri Diễn...”
Hắn trực tiếp giật phắt ống tay áo lại, lực đạo lớn đến mức suýt chút nữa kéo ngã ta.
Cả người ta chúi về phía trước, loạng choạng hai bước, sống lưng đập mạnh vào cột hành lang.
Một tiếng bình bịch vang lên, chấn động khiến lưng đau điếng.
Lúc này, mấy người xung quanh dù có chậm tiêu đến mấy cũng nhìn ra điểm bất thường, thi nhau vây lại gần.
Từng ánh mắt kinh ngạc, dò xét đổ dồn vào người ta.
Dưới ánh mắt soi mói của bao người, ta chỉ cảm thấy một luồng m á u nóng xông lên tận đỉnh đầu, vung tay giáng một cái tát thật mạnh lên mặt hắn.
“Lục Tri Diễn, chàng làm loạn cái gì? Bày ra bộ mặt đó cho ai xem?”
Hắn bị tát đến mức nghiêng hẳn đầu sang một bên, trên mặt nổi lên những dấu ngón tay đỏ ửng.
Lát sau, hắn chậm rãi quay đầu lại, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ:
“Sở tiểu thư chẳng phải muốn hủy bỏ hôn ước sao? Ta đồng ý. Từ nay về sau cầu về cầu, đường về đường, hai ta không còn can hệ gì nữa.”
Ta sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại một mảng ong ong.
Hủy bỏ hôn ước?
Ta nói muốn hủy bỏ hôn ước khi nào?
Những lời vừa rồi chẳng lẽ không phải là nói đùa sao?
Đám bạn bè kia có lần nào không hùa nhau ầm ĩ như thế, và hắn có lần nào không mỉm cười dung túng cho ta?
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ chưa từng quen biết.
Đủ mọi chuyện quá khứ thi nhau ùa về, lại bị một câu nói này sống sượng nghẹn ứ lại, nghẹn đến mức ngực đau nhói.
Ta nhịn không được bèn nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong đó chỉ có sự lạnh nhạt, thậm chí là sự chán ghét mà ta chưa từng nhìn thấy.
Chẳng còn sự dịu dàng và tình yêu đong đầy đến sắp tràn ra như những lúc hắn nhìn ta ngày trước nữa.
Rõ ràng mấy ngày trước gặp mặt, hắn còn tự tay làm cho ta một cây trâm cài, nói là quà sinh thần cho ta.
Ta chê tay nghề của hắn thô kệch, cười mắng hắn ngốc, hắn liền cứ thế nhìn ta mỉm cười, bảo rằng sau này năm nào cũng sẽ làm, làm cho đến khi ta hài lòng mới thôi.
Thế mà mới qua mấy ngày? Hắn phảng phất như biến thành một người khác chỉ sau một đêm, khiến ta cảm thấy xa lạ đến tận x ư ơ n g tủy.
Ngực ta chợt thắt lại, như bị một bàn tay khổng lồ vô hình hung hăng bóp nghẹt, đau đến mức nhịp thở cũng trở nên trì trệ.
Ta chợt nhớ lại năm đó khi cố chấp đòi gả cho hắn, phụ thân đã đập bàn mắng ta:
“Con có biết hắn đang ở tình cảnh nào trong triều không? Con có biết bao nhiêu kẻ đang chờ xem hắn thân bại danh liệt không? Con là thiên kim của phủ Thừa tướng, muốn gì mà chẳng có, cớ sao cứ phải chọn hắn?”
Ta đã nói, ta biết.
Ta biết hắn sa sút, biết hắn bị Hoàng đế chán ghét, biết hắn chẳng có gì trong tay.
Nhưng ta vẫn cứ muốn gả cho hắn.
Ta yêu hắn là thật.
Nếu không, cả kinh thành này có biết bao nam nhân ái mộ ta, những kẻ hận không thể ở rể nhà ta đều có, cớ sao ta lại cứ cố tình chọn hắn?
Một tên con trai võ tướng sa sút, một kẻ từng chọc giận long nhan.
Thuở ấy tất cả mọi người đều bảo ta ngốc, nói ta mù quáng, nói ta có những lựa chọn tốt hơn.
Nhưng ta không nghe, thà làm trái lời phụ thân cũng quyết phải gả cho hắn.
Ta đè xuống nỗi chua xót đang dâng trào nơi đáy lòng, giọng nói nghẹn lại:
“Chàng vừa nói gì cơ? Chàng và Vinh An có hôn ước từ lúc nào? Vậy còn ta thì sao? Hôn ước giữa chàng và ta thì sao?”
Ta gắt gao chằm chằm nhìn hắn:
“Có phải Vinh An uy hiếp chàng không? Nếu đúng, chàng hãy nói cho ta biết, ta sẽ giúp chàng giải quyết...”
“Sở tiểu thư.”
Hắn ngắt lời ta, giọng điệu nhạt nhẽo:
“Hôn ước giữa ta và cô, ta đã sớm xin bệ hạ hủy bỏ rồi. Sau này những lời như vậy không cần nói nữa, ta sợ Vinh An nghe thấy sẽ không vui.”
Sợ Vinh An nghe thấy sẽ không vui.
Tám chữ này giống như một nhát dao, hung hăng khoét sâu vào ngực ta.
Ta khó lòng tin nổi mà nhìn hắn, nhìn khuôn mặt mà ta từng vô số lần hôn lên này, nhìn khuôn miệng từng kề sát tai ta nói câu "không phải nàng thì không cưới" này.
Giờ đây môi cứ hé mở, những lời thốt ra toàn là tên của một nữ nhân khác.
Nhưng rõ ràng năm đó chính hắn là người đã bày tỏ cõi lòng với ta trước, nói rằng hắn thật lòng mến mộ ta.
Ta vốn dĩ đâu có coi trọng hắn.
Một kẻ thân là con trai võ tướng, chỉ có chút dũng lực thô bỉ, gia thế lại sa sút, lấy đâu ra tư cách mà xứng với ta?
Thế nhưng trước ba ngàn bậc đá ở Hàn Sơn Tự, hắn từng bước một dập đầu, trán đập đến tứa m á u, chỉ để cầu phúc cho ta.