3.
Đúng lúc này, một thứ gì đó luôn căng chặt, không chịu bỏ cuộc trong tim ta, bỗng nhiên đứt phựt.
Ta hiểu ra rồi.
Con người cho dù có mất trí nhớ, cũng tuyệt đối không mất đi tâm trí, thay đổi bản tính.
Thiếu niên hay ngượng ngùng đan trâm cho ta, phu quân hiền lương bẻ ngọc thề nguyền kia, cùng với vị Thái tử bạc tình bạc nghĩa, tàn nhẫn kiêu ngạo trên điện Kim Loan đêm nay.
Vốn dĩ vẫn là cùng một người.
Có lẽ, hắn xưa nay luôn biết cách cân nhắc, cách vứt bỏ.
Năm đó ở thôn Tê Hà là vậy, đêm nay trên lầu thành cũng thế.
Tình ái đối với hắn, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
Ta thu hồi ánh mắt, giơ tay quệt lung tung lên mặt, xốc lại A Hòa đang dần trĩu nặng trên lưng.
Thôi luyến tiếc dòng nước đã chảy đi, quay đầu lại khỏi biển khổ, sớm ngộ ra chữ duyên mỏng manh.
Thẩm Triệt, chàng sẽ không nhớ ra ta đâu.
Cho dù sau này có nhớ ra, ta cũng sẽ không bao giờ đợi chàng nữa.
Nay đã tỏ tường rồi.
Chỉ là, ai sẽ đền cho ta đoạn thanh xuân tươi đẹp này đây?
Trước khi qua đời, mẫu thân từng dặn dò ta: Đến lúc vạn bất đắc dĩ, có thể đến thành Trường An tìm phủ họ Chung.
Đời người vô thường, thế sự khó lường.
Ta rốt cuộc, vẫn bước đến bước đường này.
A Hòa chịu hình phạt xong da tróc thịt bong, m á u chảy không ngừng suốt dọc đường.
Ta cõng nàng, tìm khắp các y quán trong kinh thành.
Nhưng đại phu ngồi khám vừa nhìn thấy vết trượng đ á n h, liền biết là người từ trong cung đưa ra, ai nấy đều biến sắc, chắp tay tiễn khách, ngay cả tiền khám cũng không dám nhận.
Thậm chí cả những quán trọ tầm thường, thấy bộ dạng hai người chúng ta như vậy, cũng đóng cửa không tiếp, không chịu dung túng cho chúng ta nghỉ ngơi nửa khắc.
Trường An rộng lớn là thế, lại không chừa cho ta và A Hòa nửa con đường sống.
Ta đến dịch trạm dùng trọng kim thuê xe ngựa, hỏi tên xa phu đ á n h xe vững nhất, đi đến thôn Tê Hà nhanh nhất mất bao nhiêu ngày.
Hắn nói, nhanh nhất cũng phải bảy ngày.
Nhưng A Hòa, không đợi được nữa rồi.
Dưới bước đường cùng, đêm hôm đó ta gõ cửa Thừa tướng phủ.
Việc nhận người thân diễn ra suôn sẻ hơn ta tưởng.
Tín vật mẫu thân để lại, vết bớt hình bán nguyệt trên cổ tay ta.
Vị Thừa tướng tuổi đã gần tứ tuần, xuyên qua mười tám năm xuân thu, liếc mắt một cái đã nhận ra ta.
"Ngâm Ngọc, cuối cùng con cũng chịu đến tìm phụ thân rồi."
Dưới quyền thế, sống c h í c lập tức được định đoạt.
A Hòa rất nhanh đã được chữa trị.
Ta sống một cuộc sống xa hoa chưa từng có.
Áo xống ướp hương, người hầu vây quanh.
Nhưng đây lại chính là thứ mà năm xưa mẫu thân ta khinh bỉ nhất.
Bà là y nữ, yêu một thư sinh nghèo tên là Chung Hiếu Tiết.
Thư sinh lên kinh ứng thí, bà dốc cạn túi giúp đỡ.
Về sau thư sinh đỗ Trạng nguyên, rước thiên kim Thượng thư phủ về dinh, nến đỏ soi bóng tân nương.
Mẫu thân không khóc không làm loạn, mang theo ta vừa tròn trăm ngày tuổi, ngồi một chiếc thuyền lá nhỏ rời khỏi Trường An.
Những năm tháng sau này, bà rất ít khi nhắc đến chuyện cũ, chỉ thi thoảng lúc dạy ta cách sống, mới thản nhiên nói một câu.
"A Ngọc, con người sống ở đời, đáng sợ nhất không phải là gặp người không tốt, mà là rõ ràng có đường để đi, lại bị một cơn tức giận bịt kín lối về phía trước. Con nhất định phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, cũng không được dồn bản thân vào cảnh nước sôi lửa bỏng."
Ta khắc cốt ghi tâm điều đó.
Thừa tướng phu nhân không thích ta.
Cũng chẳng phải hận thù gì, chỉ là sự chán ghét giấu giếm bằng những lời nói móc mỉa, giấu kim trong bọc.
"Lão gia, nó rời phủ đã mười tám năm, danh tiết của nữ tử là quan trọng nhất, xem bộ dạng này, ngày tháng bần hàn, chắc chắn là không hiểu lễ nghĩa. Ngộ nhỡ ảnh hưởng đến danh dự Thái tử phi của Tuyết nhi, thì làm sao bây giờ?"
Bà ta dùng khăn tay chấm chấm khóe môi, liếc xéo ta một cái.
"Theo thiếp thấy, nếu đã mười tám tuổi rồi, nên mau chóng tìm một nhà môn đăng hộ đối gả đi, vừa có thể giúp đỡ Tuyết nhi trong cung, lại vẹn toàn được tấm lòng làm phụ thân của lão gia."
Chung Hiếu Tiết vuốt râu trầm ngâm: "Phu nhân nói rất phải."
Ông ta định gả ta cho Vương Ngự sử làm người kế thất thứ năm.
Kẻ đó tuổi đã gần thất tuần, mang tiếng hoang dâm khắp Trường An, mấy đời thiếp thất đều bị hành hạ đến c h í c.
Bọn họ kẻ xướng người họa, nói mối hôn sự này có thể hóa can qua thành ngọc bạch, nói ta đã là cốt nhục nhà họ Chung, thì nên tận sức vì gia tộc.
Những ngày này, ta cũng đã làm rõ thêm nhiều chuyện cũ trong triều.
Trên đời này vốn không có cử tử Thẩm Triệt, chỉ có Thái tử Tiêu Triệt.
Ba năm trước, hắn cầm quân xuất chinh, lúc khải hoàn thì bị phục kích, sống c h í c không rõ.
Triều đình đại loạn, các trọng thần đứng đầu là Chung Hiếu Tiết quay sang cùng Hoàng hậu ủng lập Tam Hoàng tử Tiêu Thần.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Đông Cung đã đổi chủ.
Nhưng Hoàng hậu đột ngột băng hà, Tiêu Triệt trở về, còn cưới con gái của Chung Hiếu Tiết làm chính phi.
Chung Hiếu Tiết tự nhiên là lo sợ, người ủng lập Tam Hoàng tử Tiêu Thần lúc đầu là ông ta, nay người muốn giữ công tòng long cũng là ông ta.
Một vị lão thần gió chiều nào che chiều ấy, hiểu rõ nhất đạo lý cân nhắc lợi hại, liên hôn gả con gái, kìm kẹp lẫn nhau, chính là một cuộc mua bán có hời nhất.
Nhưng ta muốn sống, sống lâu một chút, sống tốt một chút.
Người rơi vào bước đường cùng, ta thà không tin số mệnh phải như vậy.
"Mối hôn sự với Vương Ngự sử, con không cam tâm."
Sắc mặt Chung Hiếu Tiết hơi trầm xuống, Thừa tướng phu nhân đang định cười khẩy.
Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
"Nhưng con nguyện ý tiến cung."
"Bệ hạ bệnh nặng, lục cung vô chủ, chuyện tuyển tú trong dân gian nạp vào Dịch Đình đã có phong thanh."
"Phụ thân là Quốc trượng, trưởng nữ là Thái tử phi, nếu lại đưa thêm một nữ nhi vào cung hầu hạ lúc bạo bệnh..."
Ta cố ý ngừng một chút.
"Thiên tử là vua, Thái tử là bề tôi, phụ thân đưa con đến bên cạnh Bệ hạ, so với việc gả con đến phủ Vương Ngự sử, càng khiến người khác nhìn rõ tâm ý của phụ thân hướng về ai hơn."
Chung Hiếu Tiết nhìn ta, giống như đang đ á n h giá một món đồ vật chưa từng xem kỹ.
"... Ngươi cũng có chút gan dạ đấy."
Ba ngày sau, Thừa tướng dâng sớ, xin đưa thứ nữ vào cung hầu bệnh, để vẹn toàn tấm lòng trung hiếu của bậc thần tử.
Thiên tử chuẩn tấu.
Người mới nhập cung, theo luật lệ chỉ là Thể nữ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta nhờ mang danh người do phủ Thừa tướng đưa vào hầu bệnh, mới được phá lệ phong làm Chính tam phẩm Tiệp dư.
Lão hoàng đế ốm đau dằng dặc đã lâu, cả đêm ngủ mê mệt không tỉnh, ngay cả trong điện có thêm ai, dung mạo ra sao cũng chưa từng mở miệng hỏi đến.
Phi tần trong cung phần lớn đều không có con cái, một khi Đế giá quy tiên, ắt phải cạo đầu xuất gia.
Bởi vậy ai nấy đều nơm nớp lo sợ, suốt ngày giam mình trong tẩm điện rơi lệ, chẳng ai muốn kề cận canh chừng một vị Đế vương sắp băng hà để phải vấy vào thân sự xui xẻo.
Mà người canh giữ bên cạnh long sàng, rốt cuộc chỉ có một mình ta.
Đêm nay lão hoàng đế có vẻ tỉnh táo hơn chút ít, đột nhiên vỗ vỗ mép giường, đưa tay về phía ta.
"Lại đây."
Ánh mắt vẩn đục của ông ta không chút che giấu lướt dọc trên người ta, đôi môi khô khốc nhăn nheo tốn sức mấp máy.
"Ngươi lại là một kẻ ngoan ngoãn yên lặng, là người của cung nào?"
"Thiếp thân là Chung Tiệp dư mới nhập cung."
"Chung Tiệp dư..."
Ông ta lẩm nhẩm lại một lần, trong mắt lóe lên một tia hứng thú.
"Đợi trẫm khỏe lại, nhất định sẽ nâng vị phân cho nàng, để nàng được sủng ái nhất lục cung. Nếu nàng lại sinh cho trẫm được một mụn con, trẫm ban cho nàng ngôi vị Hoàng hậu cũng chưa biết chừng."
Ta rũ mắt, khẽ mỉm cười.
Cứ nhìn sự kế thừa giữa phụ thân và con mà xem, ông ta và Tiêu Triệt, quả thực đều rất thích vẽ vời hứa hẹn.
Ta cất giọng dịu dàng dỗ dành, đắp lại góc chăn cho ông ta.
"Thiếp thân ngày ngày cầu nguyện, chỉ mong Bệ hạ sớm ngày khang phục."
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rả rích, trong lò hương lượn lờ tỏa ra một làn hương an thần, lão hoàng đế lại ngủ say.
Cung nhân bẩm báo: "Thái tử, Thái tử phi giá lâm—"
Bên ngoài tấm bình phong mỏng manh, loáng thoáng in bóng vài dáng người.
Ta khẽ giơ tay lên, cung nhân hầu hạ bên cạnh liền hiểu ý, vòng ra ngoài kề tai bẩm báo.
Bên kia bình phong truyền đến một tiếng ngáp cực nhẹ, ngay sau đó là tiếng xì xào thì thầm.
"Phụ hoàng đã nghỉ ngơi rồi, nếu Thái tử phi thấy mệt thì hãy về trước đi. Cô thân là Trữ quân, lẽ đương nhiên phải ở lại hầu hạ Phụ hoàng."
"Vậy thiếp thân xin cáo lui trước."
Tiếng bước chân xa dần, trong điện lại chìm vào tĩnh lặng.
Ta ngồi ở phía bên này bình phong, cách lớp lụa mỏng manh, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng Tiêu Triệt vừa ngồi xuống.
Khoảng cách ba bước chân, cách một màn bình phong mỏng.
Thật sự rất gần...
Ngâm Ngọc ơi Ngâm Ngọc, rõ ràng đã buông bỏ rồi, cớ sao trong lòng vẫn thấy chua xót đến thế?
Mưa tạnh từ lúc nào không hay, đêm khuya thanh vắng, tiếng trống điểm canh văng vẳng xa xôi.
Cung nhân xách đèn dẫn ta đi sang điện phụ nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc vòng qua tấm bình phong, ta vô tình đưa mắt nhìn sang.
Dưới khung cửa sổ là bóng dáng tuyệt trần cướp đi ánh nhìn, ánh trăng vằng vặc khắp phòng dường như đều đang nghiêng mình vì chàng.
Chàng cứ thế ngồi đó, mái tóc đen buộc gọn, chiếc áo choàng màu tuyết lả lướt rủ xuống từ đầu vai, những ngón tay thon dài trắng ngần đang trong vô thức mân mê một thứ gì đó.
Là một chiếc vòng cỏ, một chiếc vòng cỏ thô kệch, vụng về được tết bằng cỏ xanh trên núi.
Gió đêm lùa qua đại sảnh, ánh nến lay lắt.