Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Một kỵ sĩ phóng vút đi, khuất bóng.
A Hòa khẽ kéo tay áo ta, ta mới từ từ hạ cánh tay đang giơ lên trong gió xuống.
Ngọc có thể vỡ không thể đổi màu trắng, trúc có thể đốt không thể hủy tiết tháo.
Thẩm Triệt vốn dĩ không thuộc về nơi này, rốt cuộc thì hắn cũng phải đi.
Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi.
Nếu hắn bình an trở về, đó là vạn hạnh của đời này.
Nếu hắn có mệnh hệ gì, ta sẽ lập cho hắn một ngôi mộ gió, bầu bạn với ngọn đèn xanh quyển kinh phật, kiếp này không lấy ai khác nữa.
Những ngày tháng chờ đợi, dằng dặc lại cháy ruột cháy gan.
Thường là vừa mới hạ rèm mày, lại dâng lên trong lòng.
Đêm dài khó nhọc, luôn khiến người ta trằn trọc trăn trở.
Trong mộng ngoài mộng, đều là bóng dáng hắn xa xôi hành tẩu trên con đường đến Trường An.
Có lẽ đã ứng với câu nói: Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng
(Mãi không quên, ắt sẽ có tiếng vọng lại).
Hôm đó, A Hòa từ trong thành đi chợ về, vẻ mặt hớn hở.
"Cô nương, trong thành dán hoàng bảng rồi! Muội tuy không biết chữ, nhưng liếc mắt là nhận ra bức họa đó chính là người, chắc chắn là cô gia đã đại công cáo thành, đặc biệt phái người tới tìm người rồi!"
Ta không kìm nén được, đội khăn voan theo A Hòa vào thành xem thử.
Chữ trên hoàng bảng rất rõ ràng, rành rành viết Thái tử tìm người, hậu tạ ngàn vàng.
Ta vui mừng bóc hoàng bảng xuống, ngay trong đêm cùng A Hòa thu dọn hành lý, lên xe ngựa chạy vội đến Trường An.
Trường An bao la rộng lớn, ta từ dịch trạm đi trằn trọc một lộ trình dài, trăm cay ngàn đắng mới tới được dưới chân Hoàng cung.
Nhưng nào ngờ vừa đến Đông Cung, A Hòa đã bị thị vệ chặn lại, chỉ cho phép một mình ta đi vào.
Cung nhân trong điện thấy ta ăn mặc bằng vải thô, cài trâm gỗ gai, ai nấy đều lộ vẻ khinh bỉ, coi thường.
Mà Thẩm Triệt ta ngày nhớ đêm mong lại không hề xuất hiện.
Chỉ có một nữ tử đang dựa vào chiếc trường kỷ êm ái, tóc mây búi cao, châu ngọc vây quanh.
Mãi sau này ta mới biết, nàng ta chính là Thái tử phi.
Là muội muội cùng phụ thân khác mẫu thân với ta, đích nữ của Thừa tướng - Chung Ý Tuyết.
Nàng ta uể oải gẩy gẩy đôi bông tai, nhìn không ra vui buồn.
Ta lúng túng cúi đầu, ngón tay mân mê viền áo bị tưa.
Bỗng một cung nữ dáng người cao ráo bưng một chiếc khay sơn mài vẽ vàng đi tới. Ngẩng cao cằm nói:
"Cô nương từ xa tới, chắc hẳn đói bụng mệt mỏi, đây là quý nhân ban thưởng."
Để gom đủ lộ phí lên kinh, ta và A Hòa dọc đường chắt bóp chi tiêu, đói no thất thường.
Lúc này, bụng ta quả thật đã trống rỗng.
Ta nhẹ giọng nói tiếng cảm tạ, hai tay đỡ lấy khay sơn mài.
Viền khay cực kỳ sạch sẽ, không thấy lấy một chiếc đũa hay cái muỗng nào.
Ta cẩn thận vươn ngón tay, nhón lấy một miếng bánh ngọt.
Trong điện đột nhiên truyền đến một trận cười cợt và xì xầm.
"Đúng là thôn cô nhà quê, đến cả quy củ cơ bản cũng không hiểu, nhìn bộ dạng thảm hại của ả kìa..."
"Cũng không biết ả làm cách nào mà làm quen được với Điện hạ, thật là tâm cơ khó lường."
Thì ra, là nàng ta cố ý gây khó dễ cho ta.
Ta cảm thấy chua xót trong lòng, lại không muốn tỏ ra yếu thế, khiến Thẩm Triệt bị kẹt ở giữa khó xử, liền lặng im không nói.
Đột nhiên một giọng hát xướng chói tai vang lên:
"Thái tử điện hạ giá lâm—"
Nơi ánh đèn leo lét, một bóng dáng cao ráo thẳng tắp chậm rãi đi tới, uy nghi trời sinh.
Thẩm Triệt đầu đội vương miện cửu lưu, áo bào đen thêu mười hai chương văn, dung quang rực rỡ, ngọc sơn tương khuynh, tựa như thiên nhân.
Ba tháng xa cách, tương tư thấu x ư ơ n g.
Giờ phút này hắn ở gần trong gang tấc, tim ta thắt lại, thần sắc chợt hoảng hốt.
Hắn bước tới gần, dừng lại trước mặt ta.
Chuỗi ngọc trên vương miện rủ xuống, khẽ lay động, che khuất sự tăm tối trong đôi mắt hắn.
Sâu không thấy đáy, cũng không thể đọc hiểu.
Chỉ còn lại hình bóng ngày càng cô độc và sắc lạnh trong ánh sáng.
“ Thái tử phi phí tâm tìm kiếm, chỉ là..."
Một câu chưa dứt, ta còn đang chìm đắm trong giọng điệu xa lạ của hắn chưa kịp định thần lại.
Giây tiếp theo, những khớp ngón tay lạnh ngắt của hắn đã nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, buộc ta phải ngẩng đầu đối diện với hắn.
"Cô tuy không nhớ rõ những chuyện lúc trước với ngươi."
Vẻ mặt hắn thản nhiên, giọng điệu lạnh nhạt.
"Nhưng ngươi rốt cuộc, cũng chỉ là một thôn phụ chốn sơn dã, những quá khứ kia, thiết nghĩ cũng không có gì quan trọng."
"Ban cho ngươi trăm lạng vàng, từ nay hai bên không ai nợ ai."
Mọi người trong điện đồng thanh hô vang:
"Thái tử cao nghĩa! Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Họ đen kịt quỳ rạp trên mặt đất.
Chỉ có ta và Thẩm Triệt đứng đối diện nhau.
Ta bặm chặt môi, cố hết sức kìm nén sự thôi thúc muốn rơi nước mắt.
Giờ phút này, cho dù ta có tự dối mình lừa người thêm nữa, cũng khó lòng né tránh sự thật này: Thẩm Triệt đã sớm quên ta, cưới người khác.
Người vừa rồi cố tình gây khó dễ cho ta, chính là Thái tử phi mà hắn đã danh chính ngôn thuận cưới hỏi đàng hoàng.
Còn ta đối với hắn, chẳng có gì quan trọng.
Giây phút đầu tiên gặp mặt, đã là chia ly rồi sao...
Một cơn đau quặn thắt truyền đến từ trái tim.
Ta hít một hơi thật sâu, khuỵu gối uyển chuyển cúi lạy:
"Đa tạ Thái tử, Thái tử phi ân điển."
Nơi khóe mắt lướt qua, hắn đã quay lưng đi.
Tay áo rộng rủ xuống, gần như che đậy tất cả một cách kín kẽ.
Chỉ có bàn tay buông thõng bên hông kia, trong bóng tối không ai nhìn thấy, đang từng tấc, từng tấc, từ từ siết chặt lại.
Khi ra khỏi cửa cung, chân trời đang lất phất rơi xuống bông tuyết đầu mùa.
Chỉ một chốc, tuyết bay lả tả ngợp trời, phủ lên những bức tường đỏ ngói đen một màu trắng xóa bao la.
Ta ôm lấy rương vàng nặng trĩu, tìm kiếm bóng dáng A Hòa.
Nhưng ở góc khuất tường cung phía xa, lại thoáng thấy một bóng người mặc áo đen.
Thanh niên ôm kiếm đứng trong gió, đôi mắt đan phượng hẹp dài sắc bén.
Tim ta đập thình thịch.
Là hắn.
Người bịt mặt bí mật bàn bạc với Thẩm Triệt vào buổi hoàng hôn hôm đó — Hàn Dạ.
Lúc này hắn không bịt mặt, một vết sẹo đao rạch chéo từ khóe môi xuống tận hàm dưới, nhìn mà kinh tâm động phách.
"Người đời đều nói, trẻ con ôm vàng qua phố, người qua đường đều là cường đạo."
Hắn chậm rãi lên tiếng.
"Ngâm Ngọc cô nương phận nữ lưu, đường đi phía trước bão tuyết mịt mù, vẫn nên cẩn thận thì hơn, chớ phụ một mảnh hảo tâm của Thái tử điện hạ."
Ta bật cười thành tiếng, cổ họng lại như nghẹn lại, không thốt nên lời.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ánh mắt Hàn Dạ dừng lại trên mặt ta.
Xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió rít, tiếng tuyết rơi xào xạc.
Ta nhìn thẳng vào hắn:
"Nếu ngươi thật sự có tâm, thì nên nói cho ta biết tung tích của A Hòa."
Sau khi biết hắn là tâm phúc của Thẩm Triệt, ta từng không so đo hiềm khích trước đây mà giấu Thẩm Triệt, lót rơm, mang thức ăn cho hắn.
Như bị ánh mắt của ta làm cho bỏng rát, Hàn Dạ đột ngột ngoảnh mặt đi.
"A Hòa cô nương vừa bị Thái tử phi truyền triệu..."
Lòng ta vô cớ hoảng hốt, chạy nhào tới cổng cung, ra sức đập cửa.
Một cái, lại một cái.
Lòng bàn tay truyền đến cơn đau âm ỉ, nứt nẻ chảy m á u.
Một bàn tay to lớn thô ráp từ phía sau nắm lấy cổ tay ta, khiến ta không thể nhúc nhích.
"Cửa cung vào đêm là đóng, đây là thiết luật."
Hơi thở của Hàn Dạ ở sát bên tai.
"Lúc này dù có đâm đầu c h í c ở đây cũng không vào được đâu, nếu thực sự muốn gặp người, xin cô nương hãy bảo toàn mạng sống của mình trước đã."
Ta cứng đờ tại chỗ, ôm lấy ngực, thở hổn hển.
Không biết đã qua bao lâu, cửa cung chậm rãi mở ra một khe hở.
Vài tên thái giám khiêng một cuộn chiếu cói ra, không thèm nhìn, liền tùy tiện ném hình người cuộn tròn trên đó xuống mặt tuyết.
Ta không chút do dự vùng khỏi Hàn Dạ, lao tới quỳ xuống, run rẩy vén mớ tóc rối dính m á u trên mặt người đó ra.
A Hòa mặt trắng bệch như giấy vàng, hơi thở mong manh, cố hết sức mở mắt ra, nắm lấy tay ta.
"Muội nghe cung nhân nói... Thái tử quên mất cô nương, liền lấy nửa miếng ngọc bội đó định đi vào... kết quả bị Thái tử phi chặn lại... bảo muội ăn cắp, cướp ngọc bội... rồi dùng trượng hình..."
Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười, gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta.
"Một cái mạng của A Hòa, đều là cô nương cho, c h í c không có gì đáng tiếc... làm hại cô nương phải lo lắng... không tốt..."
Ta liều mạng lắc đầu, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống.
Trời đã tối hẳn.
Đêm Thượng Nguyên của thành Trường An không hề vì trận tuyết này mà giảm đi chút nào.
Đèn đuốc khắp thành lần lượt thắp sáng, rực rỡ cả đêm tuyết.
Tiếng sáo trúc cười nói từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Xe ngựa tấp nập, bóng người nhấp nhô, tiếng tiêu lanh lảnh, ánh sáng xoay vần, một cảnh thái bình thịnh trị hát ca vui vẻ.
Ta cõng A Hòa, đi ngược lại dòng người đang đổ về cổng Thừa Thiên, từng bước, từng bước, vô cùng gian nan.
"Đi nhanh lên! Thái tử điện hạ và Thái tử phi nương nương sắp lên lầu rồi!"
"Nghe nói Thái tử phi là thiên kim của Thừa tướng, huệ chất lan tâm, cùng Điện hạ quả là châu liên bích hợp."
Tiếng nghị luận nương theo gió bay vào tai.
Ta cuối cùng vẫn không kìm được, quay đầu nhìn lại.
Trên tòa lầu thành nguy nga, đèn đuốc sáng trưng như cung điện trên trời.
Thẩm Triệt khoác chiếc áo choàng màu mực, sánh vai cùng nữ tử bên cạnh đứng dưới vạn ngọn đèn cung đình, nhận sự bái lạy của vạn dân.
Nhưng ánh mắt hắn, dường như vượt qua cả khói lửa đầy thành, dòng người ồn ào này, vượt qua cả vinh hoa phú quý, mười dặm phồn hoa của hắn, xa xôi rơi vào trên người ta.
Cách một màn tuyết bay ngợp trời, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ta nhìn không rõ vẻ mặt hắn.
Chỉ cảm thấy ánh mắt đó rất nhẹ, nhẹ như bông tuyết rơi trên mi đã vội tan.
Lại rất nặng, nặng đến mức ta gần như muốn ngã quỵ xuống mặt tuyết này.
Tuyết rơi trên mặt, chớp mắt liền tan ra, hóa thành dòng nước nhỏ chảy xuống.
Không biết là nước tuyết, hay là một thứ gì khác.