1.
Ta nhặt được một thư sinh gặp nạn ở núi sau.
Hắn bị thương nặng, nằm phủ phục trong bụi cỏ khô, thoi thóp chút hơi tàn.
Lúc mẫu thân ta còn sống thường nói, cứu người là tích đức.
Ta cắn răng cõng hắn về, tận tâm chăm sóc suốt một đêm.
Hôm sau thư sinh tỉnh lại, nói hắn tên Thẩm Triệt.
Vốn là sĩ tử lên kinh ứng thí, giữa đường gặp cướp, lăn xuống núi sau mới giữ được một cái mạng.
Ta thương tình hắn không nơi nương tựa, cho phép hắn ở tạm nửa tháng để tránh đầu sóng ngọn gió.
Lúc đầu cũng không có gì khác biệt.
Chỉ là không biết từ ngày nào, hắn đối với ta rất để tâm.
Rõ ràng thương tích ở chân chưa lành, vậy mà cứ bước thấp bước cao bám theo ta không rời, vụng về học cách rửa rau, đốn củi, nhóm lửa.
Lúc rảnh rỗi, hắn ngồi trong sân, bẻ cành cây xanh trên núi tết thành trâm cài cho ta, nhặt đá cuội mài thành những món đồ chơi nhỏ nhắn, lén đặt trên bệ cửa sổ phòng ta.
Đôi bàn tay thon dài trắng như ngọc ấy, nay lại hằn thêm vô số vết xước nông sâu.
Ta thấy áy náy, khuyên hắn nên nghỉ ngơi cho khỏe.
Nghe vậy, hắn giãn mày mỉm cười:
"Cô nương cứu mạng ta, chút chuyện vặt vãnh này, có sá gì đâu."
A Hòa ở bên cạnh không nhịn được bĩu môi:
"Nếu thật sự biết điều, thì đừng có ở lì đây không chịu đi."
Hai má ta nóng ran, vội vàng ho nhẹ một tiếng.
A Hòa thè lưỡi, hậm hực ngậm miệng đi làm việc.
Đêm đó ánh trăng bàng bạc, ánh sáng trong trẻo rải đầy khoảng sân.
Nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng Thẩm Triệt đâu.
Đường núi ban đêm hung hiểm, sài lang côn trùng đều có cả.
Ta không yên tâm, xách chiếc đèn sừng dê đi vào núi.
Men theo tiếng bước chân loáng thoáng, cuối cùng ta cũng tìm thấy hắn đang ngã dưới sườn dốc đá xanh.
Thẩm Triệt tóc dài xõa xượi, bạch sam bị đá núi cào rách, bờ vai bán khỏa thân, ánh trăng vằng vặc hắt lên người hắn, thanh tuyệt như vị tiên nhân nơi sơn nguyệt.
Ta sững sờ đứng tại chỗ, hồi lâu mới đưa tay ra đỡ.
Nào ngờ vừa chạm vào cánh tay hắn, cổ tay ta đã bị nắm chặt.
Hắn ngước mắt nhìn ta, đầu ngón tay lạnh như ngọc băng:
"Cô nương cớ sao phải đi tìm ta?"
"Thương tích của ngươi chưa khỏi, đêm đen gió lớn, ta đưa ngươi về."
"Cô nương, rốt cuộc xem ta là gì?"
"Ngươi và ta bèo nước gặp nhau, ta... ta thấy ngươi đáng thương, tự nhiên xem là bằng hữu."
"Nói dối."
Hắn khẽ lắc đầu, hàng mi khẽ run rẩy dưới ánh trăng.
"Cô nương đến cả danh tính cũng không chịu cho ta biết, người bên cạnh nàng cũng chán ghét ta."
Ta nhất thời cạn lời, cuối cùng cũng nhượng bộ:
"Ngâm Ngọc, cứ gọi ta là A Ngọc là được."
Hắn nhìn ta chằm chằm.
Sau đó, hắn khẽ cười một tiếng, phong tư trác tuyệt.
"Tiêm vân trục nguyệt, nguyệt thải như ngọc."
(Mây mỏng vờn trăng, ánh trăng như ngọc).
"A Ngọc, cái tên rất hay."
Trong khoảnh khắc ấy, tim ta đập như nổi trống, loạn cả nhịp điệu.
Tiếng côn trùng xung quanh im bặt, tiếng gió ngừng thổi, ánh trăng ngập trời dường như cũng phai nhạt.
Giữa đất trời này, chỉ còn lại đôi mắt chan chứa tình ý, long lanh ánh nước của hắn, chiếm trọn mọi tâm trí ta.
Sau khi Thẩm Triệt lành bệnh, hắn nhất quyết dùng việc làm công để trừ vào tiền ăn ở, xin tá túc tại nhà một nông hộ trong làng.
Ngày tháng qua đi, chúng ta nảy sinh tình cảm.
Mới chừng một năm, chúng ta đã bái đường thành thân trong lời chúc phúc của xóm giềng, ngày tháng trôi qua ngọt ngào như mật.
Nhưng khi đó rốt cuộc ta còn quá trẻ, lại quên mất rằng: Thế gian này luôn có những cuộc chia ly thân bất do kỷ, và những hố sâu ngăn cách một trời một vực không thể vượt qua.
Nếu sớm biết hắn là Thái tử dòng dõi hoàng thân quốc thích.
Ta thà rằng kiếp này, chưa từng gặp gỡ chàng.
Không phải ta chưa từng nghi ngờ thân phận của Thẩm Triệt.
Cử chỉ của hắn cao quý, tài thức hơn người.
Rõ ràng sớm tối bên nhau, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác xa xăm, mờ mịt, không thể mạo phạm.
Nhưng mỗi lần ta gặng hỏi, hắn đều mỉm cười thoái thác, cúi người đặt một nụ hôn lên trán ta:
"Chuyện quá khứ không cần bận lòng, nay Thẩm mỗ ta, chẳng qua chỉ là phu quân của cô nương Ngâm Ngọc ở thôn Tê Hà mà thôi."
Ngặt nỗi vào buổi hoàng hôn nọ, ta và A Hòa về nhà sớm.
Vừa đẩy cửa vào đã bắt gặp Thẩm Triệt đang thì thầm với một thanh niên bịt mặt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khác hẳn ngày thường.
Thính lực của thanh niên kia cực tốt, trong chớp mắt đã nhận ra tiếng động, thanh phi đao lạnh lẽo tuốt khỏi vỏ, kề thẳng vào cổ ta và A Hòa.
"Hàn Dạ, bỏ xuống!"
Thẩm Triệt kéo ta vào lòng bảo vệ, tay kia dứt khoát đ á n h ngất A Hòa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thanh niên lập tức ôm quyền quỳ xuống:
"Điện hạ tuyệt đối không được có lòng nhân từ của đàn bà! Chuyện này nếu tiết lộ nửa lời, ắt sẽ làm hỏng đại kế của ngài!"
"Lời của Cô, ngươi cũng dám xen vào?"
Thẩm Triệt cất giọng lạnh lẽo, vung tay định phóng thanh chủy thủ.
"Phu quân, đừng g i ế c hắn."
Thanh chủy thủ chệch đi nửa khắc, xẹt qua má thanh niên kia, da thịt bong tróc, thanh niên không rên một tiếng, lảo đảo lui ra ngoài.
Tiêu Triệt lúc này mới cụp mắt xuống, đầu ngón tay khẽ mơn trớn gò má ta, động tác dịu dàng như đang chạm vào một món bảo vật dễ vỡ.
"A Ngọc, đừng sợ. Có vài chuyện, ta vốn không muốn nàng bị cuốn vào, nhưng hôm nay nếu nàng đã bắt gặp, ta cũng không thể tự dối lòng được nữa."
"Ta vốn là Thái tử Đại Chu, ngày trước trong cung xảy ra biến cố, cửu tử nhất sinh mới trốn được đến thôn Tê Hà này, dùng hết may mắn của cả đời này mới được gặp nàng."
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, đôi mắt sáng rực.
"Nếu có thể cứ như vậy bảo vệ nàng một đời bình an, những chuyện cũ kia, ta thà cả đời không nói. Nhưng kinh thành có mật báo đến, phụ hoàng bệnh nguy kịch, kẻ hãm hại ta năm xưa đã phát hiện ra tung tích, ta ở lại đây một ngày, nàng... sẽ thêm một phần nguy hiểm."
Hắn nhẹ nhàng tựa trán vào trán ta, mái tóc đen quấn quýt.
"A Ngọc, đợi ta trở về, được không? Đợi ta, trả lại cho nàng một chuỗi ngày thái bình thực sự."
Ta ngơ ngác nhìn hắn, trăm ngàn tư vị dâng lên trong lòng.
Hắn đột nhiên rút từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội trắng muốt, các khớp ngón tay dùng lực, bẻ gãy làm đôi, nhét một nửa vào lòng bàn tay ta.
"Cửu Long ngọc bội làm chứng, ta ở đây lập lời thề: Ngày khác nhất định lấy giang sơn làm sính lễ, cưới cô nương Ngâm Ngọc làm Hoàng hậu, nếu làm trái lời thề này, ắt mất đi giang sơn, vạn kiếp bất phục!"
Cả người ta chấn động, muốn che miệng hắn lại nhưng đã muộn.
"Ta tin chàng."
Hắn cúi đầu, trân trọng hôn lên ngón tay ta, trong cổ họng bật ra một tiếng thở dài:
"A Ngọc ngoan, A Ngọc ngoan của ta."
Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngả về tây, ánh vàng rực rỡ bủa vây, đất trời một mảnh ấm áp dung hòa.
Ta rúc vào trong ngực Thẩm Triệt, cùng hắn hô hấp quấn quýt, má tựa kề má.
Ta có biết bao hy vọng cứ thế này trong nháy mắt mà già đi, hóa thành hòn đá vô tri trên núi.
Năm năm tháng tháng, mãi mãi không chia lìa.
Nhưng làm gì có nếu như.
Ta chẳng qua chỉ là khúc gỗ nổi không rễ, lênh đênh chìm nổi trên dòng sông vận mệnh.
Một bên là sự cảm động vừa mới vỡ òa, một bên là những băn khoăn không thể nói rõ, không thể thành lời.
Ta chợt rút tay ra, vội vàng vùng thoát khỏi vòng tay hắn.
"A Hòa vẫn còn đang hôn mê, ta đi xem nàng ấy thế nào."
Yết hầu hắn trượt mạnh một cái, đôi môi mấp máy, dường như có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng "Được" đầy kìm nén.
Khi đó, ta chưa từng nghĩ tới.
Chút ôn nhu ngắn ngủi dưới ánh tà dương này, lại là điểm kết thúc cho đoạn ân ái giữa ta và chàng.
Ngày Thẩm Triệt đi, hắn đội chiếc vòng cỏ do chính tay ta tết.
Bãi sậy, gió bắc hiu hắt.
Thanh niên bịt mặt dắt ngựa đứng đó.
Thẩm Triệt vén rèm kiệu, xuyên qua lớp hoa sậy trắng xóa, từ xa nhìn ta, nghẹn ngào không nói nên lời.