8.
“Ngươi thấy ta làm sai sao?”
Xuân Vũ lắc đầu: “Là bọn họ ra tay hại nương nương trước, nương nương chỉ là phản kích, bọn họ là ác giả ác báo!”
Ta khẽ cười: “Nha đầu ngốc này...”
Dù là kiếp trước hay kiếp này, Xuân Vũ vẫn luôn kiên định đứng về phía ta.
Mồi câu đã thả, tiếp theo ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi.
Ngày ta lâm bồn, cả Thái y viện đều có mặt.
Tiêu Trăn Dật đứng ngay ngoài phòng sinh, đi đi lại lại đầy bất an.
Kể ra hắn đã ngoài ba mươi, nhưng đây mới là lần thứ hai hắn làm phụ thân, tự nhiên là căng thẳng.
Ta bị cơn đau hành hạ đến sống dở chết dở, nhưng những đau đớn này so với kiếp trước, căn bản chẳng tính là gì.
Mãi cho đến khi tiếng khóc vang dội truyền khắp phòng sinh.
Bên ngoài điện quỳ rạp một mảng: “Cung hỷ Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Dung phi nương nương sinh hạ một tiểu hoàng tử!”
Tiêu Trăn Dật vui mừng khôn xiết, liên tục nói ba tiếng tốt:
“Truyền lệnh xuống, Dung phi sinh con, thưởng cho tất cả người trong cung bổng lộc một tháng!”
Ta nhìn đứa bé trong tã lót, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Ái phi, vất vả cho nàng rồi.”
“Có thể khai chi tán diệp cho Hoàng thượng là phúc phận của thần thiếp.”
Giây phút ấm áp chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng binh khí va chạm.
Tiêu Trăn Dật nhíu mày: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
Một thái giám hốt hoảng chạy vào quỳ xuống:
“Hoàng thượng, Thái tử... Thái tử làm phản rồi! Hắn dẫn binh nhập cung, sắp đến cung Vĩnh Hoa rồi!”
Vừa dứt lời, một thanh kiếm sắc bén trực tiếp chém rơi đầu tên thái giám.
Tiêu Trường Tấn mặc áo giáp bước vào, chĩa kiếm thẳng vào Tiêu Trăn Dật.
“Tiêu Trường Tấn, ngươi muốn bức cung sao?”
Đối mặt với Tiêu Trường Tấn, Tiêu Trăn Dật thể hiện khí phách của bậc đế vương, hắn không hề lùi bước mà nhìn thẳng vào nghịch tử.
“Phụ hoàng, bây giờ nếu người chịu thoái vị, Cô còn có thể tôn người làm Thái thượng hoàng.”
“Láo xược, một kẻ loạn thần tặc tử cũng muốn trẫm thoái vị!”
Tiêu Trường Tấn cười lạnh:
“Loạn thần tặc tử? Phụ hoàng, Cô chẳng qua chỉ là học theo người năm xưa mà thôi. Lúc trước gia tộc Mẫu hậu phò tá Phụ hoàng lên ngôi, rốt cuộc lại nhận lấy kết cục ngày hôm nay, người có tư cách gì chỉ trích ta?”
“Phụ hoàng nếu chịu ngoan ngoãn thoái vị, Cô còn có thể giữ cho người một mạng, bằng không...”
“Bằng không thì sao?”
Tiêu Trường Tấn chỉ vào cái xác không đầu của thái giám dưới đất, lớn giọng: “Bằng không Phụ hoàng sẽ giống như hắn.”
Lời này rõ ràng là đang uy hiếp.
Nhưng Tiêu Trăn Dật mặt không đổi sắc: “Ngươi đã là Thái tử, vì sao còn muốn mưu phản?”
“Phụ hoàng phế Mẫu hậu, giờ lại có thêm nghiệt chủng này, e rằng cái ghế Thái tử của Cô cũng chẳng ngồi được bao lâu. Đã là Phụ hoàng không chịu truyền ngôi cho Cô, vậy thì Cô tự mình đến lấy!”
Hàn quang lóe lên, ngay khi thanh kiếm của Tiêu Trường Tấn sắp đâm trúng Tiêu Trăn Dật, một mũi tên xuyên mây từ phía sau bắn thủng ngực hắn.
Tiêu Trường Tấn không dám tin nhìn vết thương trên người mình, còn chưa kịp mở miệng đã ngã gục xuống đất.
“Vi thần cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng tha tội!”
“Ái khanh không cần đa lễ, hôm nay nếu không nhờ ái khanh đến kịp, e rằng Trẫm đã mất mạng rồi.”
“Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, nhất định có thể hóa nguy thành an.”
Ta nhìn phụ thân đang ở ngay trước mắt, hốc mắt bất giác nóng lên:
“Phụ thân...”
Kiếp trước, ông bị Thái tử tính kế mà chết, chết rồi còn mang danh bán nước bị người đời phỉ nhổ.
Mà nay, ông cuối cùng đã trở về.
Phụ thân được Tiêu Trăn Dật đỡ dậy, ông đi đến trước giường, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể chắp tay hành lễ:
“Vi thần tham kiến Dung phi nương nương.”
“Nhạc trượng là phụ thân của ái phi, không cần câu nệ.”
Được Hoàng thượng cho phép, phụ thân lúc này mới thả lỏng:
“A Chỉ, con vất vả rồi.”
…
Sau khi phản loạn được bình định, những kẻ tham gia tạo phản đều bị xử tử.
Thái tử ngày đó thoi thóp, để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho hắn, hắn bị phế truất rồi ban cho một ly rượu độc.
Còn vị Thái tử phi kia, sau khi Thái tử chết, cũng bị ban lụa trắng treo cổ.
Phụ thân ta nhờ công cứu giá, được phong làm Nhất đẳng Trung Dũng Công, tước vị truyền đời không giảm cấp.
Còn ta nhờ sinh hạ Hoàng tử, được tấn phong làm Quý phi.
Ba năm sau, ta được sắc phong làm Hoàng hậu.
Trong khi đó, sức khỏe của Tiêu Trăn Dật ngày càng sa sút.
Hắn tự biết đại hạn đã đến, hậu cung lại không có con nối dõi nào khác, bèn triệu tập tâm phúc đại thần, phong con trai ta làm Thái tử, đợi sau khi hắn băng hà sẽ lập tức đăng cơ.
Tiêu Trăn Dật nằm trên giường bệnh, hai má hóp lại, thân thể gầy gò ốm yếu.
Những ngày này, đều là ta túc trực hầu hạ bên cạnh hắn.
Khi ta đút thuốc, hắn thều thào nói với ta rất nhiều:
“A Chỉ, những năm nay may mà có nàng bên cạnh Trẫm. Đợi sau khi Hoa nhi đăng cơ, nàng sẽ là Thái hậu. Đáng tiếc Trẫm không thể ở bên nàng dài lâu, để lại mình nàng trên đời này, chung quy vẫn là cô đơn...”
Ta đặt bát thuốc xuống, khẽ cười thành tiếng:
“Hoàng thượng lo xa rồi, đợi sau khi người đi, thần thiếp sẽ tìm vài kẻ lanh lợi ngoan ngoãn hầu hạ bên mình, nhất định sẽ không cô đơn đâu.”
Tiêu Trăn Dật tức giận, thở hồng hộc: “Nàng...”
“Người đâu, người đâu!”
“Hoàng thượng đừng gọi nữa, hiện giờ bên ngoài đều là người của thần thiếp, không có lệnh của thần thiếp, bọn họ sẽ không vào đâu.”
Nghe thấy lời này, Tiêu Trăn Dật cuối cùng cũng thôi giãy giụa.
Hắn nằm trên giường, yếu ớt nói: “Trẫm đã cho nàng vinh sủng tột bậc, tại sao nàng lại đối xử với Trẫm như vậy!”
“Những việc làm trước kia của Phế thái tử, Hoàng thượng thực sự không biết chút gì sao?”
Kiếp trước đến lúc chết ta cũng không hiểu, Tiêu Trường Tấn tuy kiêng kỵ thế lực Diệp gia, nhưng lúc đó Tiêu Trăn Dật đang độ tráng niên, cho dù phụ thân ta chết, binh quyền cũng sẽ không rơi vào tay hắn, hà cớ gì hắn nhất quyết phải trừ khử Diệp gia.
Sống lại một đời ta mới nhìn thấu, hóa ra tất cả đều do Tiêu Trăn Dật đứng sau đẩy thuyền theo nước.
Thế lực gia tộc Hoàng hậu ngày càng lớn mạnh, Tiêu Trăn Dật đã sớm sinh lòng đề phòng. Hắn mặc kệ dã tâm của Tiêu Trường Tấn bành trướng, rồi đợi đến thời khắc mấu chốt sẽ một đòn giết chết.
Kiếp này, vì ta tự hiến thân, khiến hắn nảy ra một ý định khác.
Hắn lạnh lùng nhìn ta và phe cánh Thái tử đấu đá ngươi chết ta sống, bản thân thì ngư ông đắc lợi.
Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi.
Nhưng hắn không biết, ta là người đánh cờ, sao có thể cam tâm làm quân cờ trong tay hắn.
Kiếp trước, tuy hắn không đích thân ra tay.
Nhưng mọi bi kịch của Diệp gia đều bắt nguồn từ hắn.
Hắn chính là kẻ đầu sỏ gây tội.
Và bây giờ, chẳng qua chỉ là ác giả ác báo mà thôi.
Tiêu Trăn Dật băng hà, con trai ta lên ngôi Hoàng đế.
Do di chiếu của Tiêu Trăn Dật, Tân đế còn nhỏ tuổi, ta lấy thân phận Thái hậu buông rèm nhiếp chính, bên cạnh vây quanh toàn là nam sủng.
“Thái hậu, nô mới học được một khúc nhạc, đàn cho Thái hậu nghe có được không?”
Ta gật đầu.
Theo tiếng đàn, suy nghĩ của ta dần dần bay xa.
Kiếp này kẻ thù đã diệt, hưởng thụ vinh hoa tột bậc.
Cuộc đời này cũng coi như không còn gì hối tiếc.
---HẾT---