7.
Từ khi hắn lên ngôi, hậu cung dần dần đông đúc, nhưng ngoại trừ Hoàng hậu, bụng của các phi tần khác đều không có động tĩnh gì.
Một hai người thì có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng nếu mấy chục người đều như vậy, thì thật sự không hợp lý chút nào.
Tiêu Trăn Dật không phải không hiểu, chỉ là trước kia hắn cho rằng mình đã có Thái tử để kế thừa đại thống, ít đi vài hoàng tử cũng chẳng sao.
Nếu Thái tử là người tài đức vẹn toàn thì thôi, đằng này vụ án tham ô lại có liên quan mật thiết đến Thái tử, điều này buộc Tiêu Trăn Dật phải sinh lòng đề phòng.
Hắn đang độ tráng niên, hậu cung có thêm vài con nối dõi cũng không phải không được.
Nhưng ngặt nỗi những năm này phi tần hậu cung ai nấy đều không biết tranh khí.
Hiện giờ ta mới vừa mang thai đã có kẻ ra tay với ta, rõ ràng là cố ý nhắm vào. Nếu ta mất đứa con này, ai là người có lợi nhất, đáp án không cần nói cũng biết.
Liên tưởng đến việc con cái trong hậu cung mười mấy năm nay điêu tàn, Tiêu Trăn Dật hạ lệnh bí mật điều tra triệt để!
Tra đi tra lại, tất cả manh mối đều khóa chặt vào một người, đó chính là Hoàng hậu!
“Hoàng hậu, ngươi to gan thật!”
“Những năm nay, vì củng cố địa vị của Thái tử, ngươi thế mà lần lượt mưu hại hàng chục hoàng tự của Trẫm. Lòng dạ rắn rết như thế, ngươi thật đáng muôn chết!”
Tiêu Trăn Dật ném tất cả bằng chứng tra được xuống trước mặt Hoàng hậu, nhìn huyết sắc trên mặt bà ta từng chút một rút cạn.
Hoàng hậu giống như một nô tỳ hèn mọn, bò đến trước mặt Tiêu Trăn Dật.
“Hoàng thượng, thần thiếp làm như vậy cũng là vì yêu người a.”
“Thần thiếp từ khi cập kê đã gả cho Hoàng thượng làm thê tử, nhưng sau này phi tần của Hoàng thượng ngày càng nhiều, đối với thần thiếp cũng ngày càng lạnh nhạt. Thần thiếp khó khăn lắm mới có Thái tử, lúc đó mới được Hoàng thượng để mắt tới.”
“Thần thiếp cứ ngỡ Hoàng thượng sẽ đối đãi tử tế với thần thiếp, nhưng Lâm mỹ nhân có thai, Hoàng thượng lại bắt đầu sủng hạnh Lâm mỹ nhân.”
“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là không cam lòng, mới làm chuyện sai trái.”
Tiêu Trăn Dật đạp thẳng vào ngực bà ta một cái:
“Chẳng lẽ đây là lý do ngươi tàn hại con cái của Trẫm sao? Trẫm cứ tưởng ngươi chỉ kiêu ngạo một chút, không ngờ ngươi lại độc ác đến vậy!”
“Dung phi có thai, ngươi lại dùng người nhà của cung nữ để uy hiếp, bắt nó hãm hại Dung phi. Người đàn bà độc ác như ngươi, cũng xứng làm Hoàng hậu sao?”
Hoàng hậu biết rõ tình thế đã không thể cứu vãn, bà ta cười lạnh một tiếng.
“Ta độc ác?”
“Hoàng thượng sợ là đã quên ngôi vị này ban đầu làm sao mà có được rồi nhỉ?”
“Nếu không phải nhờ phụ thân và ca ca thần thiếp, Hoàng thượng tưởng mình có thể ngồi lên long ỷ sao?”
Tiêu Trăn Dật biến sắc: “Trẫm thấy Hoàng hậu điên rồi, bắt đầu nói sảng rồi!”
“Người đâu, Hoàng hậu Trần thị mưu hại hoàng tự, lòng dạ rắn rết, không xứng với ngôi vị Hoàng hậu, từ nay phế làm thứ dân, giam vào cung Trường Môn!”
Cung Trường Môn là lãnh cung, phi tần vào đó chưa từng có ai sống sót đi ra.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Xem ra Tiêu Trăn Dật đã hoàn toàn cạn tình với bà ta.
Thái tử nghe tin, bất chấp lệnh cấm túc chạy đến trước mặt Tiêu Trăn Dật cầu xin, lại bị Tiêu Trăn Dật quát mắng kháng chỉ bất tuân, còn bị đánh hai mươi đại bản.
Thái tử là bị thái giám khiêng về.
Sau chuyện này, địa vị của ta trong hậu cung càng thêm vững chắc.
Hoàng hậu bị phế, phượng ấn cũng được giao vào tay ta.
Ngày nhận phượng ấn, ta đặc biệt đi một chuyến đến cung Trường Môn.
Cỏ dại bên trong mọc cao ngút, Hoàng hậu tôn quý ngày nào giờ mặc áo vải thô, sống trong lãnh cung tồi tàn.
Bà ta nhìn thấy ta, đáy mắt không chút dao động: “Ngươi đến để khoe khoang với Bản cung sao?”
Lãnh cung tuy vắng vẻ, nhưng bà ta dù sao cũng từng là Hoàng hậu, còn có con trai là Thái tử, một số tin tức tự nhiên vẫn có người truyền vào.
Ta vuốt bụng: “Có lẽ vậy, thuận tiện cũng muốn đến xem dáng vẻ hiện tại của ngươi.”
“Ngươi đã thấy rồi, hài lòng rồi thì cút đi.”
“Tính khí của Hoàng hậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, à không, bây giờ phải gọi là Phế hậu Trần thị mới đúng.”
Phế hậu vốn mặt không biến sắc, lúc này nhìn ta với ánh mắt rực lửa.
Nói cái gì mà không quan tâm, chẳng qua là chưa chọc trúng chỗ đau của bà ta thôi.
“Ngươi đắc ý cái gì, con trai ta là Thái tử, là Hoàng đế tương lai! Ngươi tưởng ngươi còn có thể dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng mà ngông cuồng bao lâu?! Đợi đến khi nhan sắc phai tàn, Hoàng thượng sẽ vứt bỏ ngươi như vứt một đôi giày rách.”
“Bản cung sẽ ngồi ở cung Trường Môn này đợi ngày ngươi thất sủng! Đợi đến ngày Bản cung bước ra khỏi đây, tử kỳ của ngươi tới rồi!”
Ta như nghe được chuyện cười, không nhịn được cười thành tiếng.
“Ngươi tưởng mình còn có thể bước ra khỏi đây sao?”
“Nếu quả thật như vậy, ngươi đã quá coi thường Bản cung rồi.”
“Thái y nói, cái thai này của Bản cung là một bé trai. Ngươi đoán xem, so với Thái tử do Phế hậu sinh ra, Hoàng thượng sẽ thích ai hơn?”
Trong mắt Phế hậu cuối cùng cũng thoáng qua một tia hoảng loạn.
Bà ta trừng trừng nhìn bụng ta: “Nếu không phải Hoàng thượng bất ngờ xuất hiện, cái nghiệt chủng trong bụng ngươi căn bản không thể sống sót!”
“Ngươi tưởng lúc đó thật sự là bất ngờ sao?”
Phế hậu kinh ngạc nhìn ta: “Ngươi...”
“Đương nhiên là do Bản cung cố ý sắp xếp. Là Bản cung cho người báo với Hoàng thượng rằng Bản cung có việc quan trọng tìm người, cũng là Bản cung bảo Xuân Vũ rời đi, đặc biệt tạo cơ hội cho người của ngươi ra tay.”
“Là ngươi, tất cả đều là do ngươi!”
“Không sai, là ta.”
Ta từng bước ép sát Phế hậu:
“Bản cung chính là muốn từng bước phá hủy giấc mộng Thái hậu của ngươi. A, còn Thái tử của ngươi nữa, có lẽ tương lai cũng sẽ giống như ngươi, trở thành Phế thái tử thôi.”
Phế hậu mất kiểm soát lao về phía ta, nhưng bị thị vệ mai phục sẵn chặn lại.
Ta ôm ngực, sắc mặt hơi tái nhợt:
“Phế hậu quả nhiên điên rồi, bà ta muốn hại Bản cung và đứa bé trong bụng. Các ngươi phải canh giữ bà ta cho kỹ, tuyệt đối không được để bà ta có cơ hội hại người nữa.”
“Diệp Nam Chỉ, con đàn bà độc ác này, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta sẽ không tha cho ngươi, Thái tử cũng sẽ không tha cho ngươi!”
Ra khỏi cung Trường Môn, ta dùng khăn tay lau chỗ bị bà ta chạm vào.
Mùi ở nơi này thật khiến người ta buồn nôn, ta không nhịn được che mũi: “Xuân Vũ, chúng ta đi thôi.”
Xuân Vũ nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Ta quay đầu nhìn nàng: “Sao vậy?”
“Nô tỳ cảm thấy nương nương không giống trước kia nữa, trước kia nương nương tuyệt đối sẽ không dùng những mưu kế này.”