2.
“Thần nữ to gan, còn có một thỉnh cầu cuối cùng!”
“Khẩn cầu Bệ hạ, ban hôn cho thần nữ... gả cho Tĩnh An Vương, người trấn thủ Bắc Cương mười năm chưa về!”
Tĩnh mịch. Lần này là sự tĩnh mịch thực sự, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
Nếu nói hành động vừa rồi của mẫu thân ta là ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, thì lời nói lúc này của ta, chẳng khác nào kích nổ một ngọn núi lửa!
Tĩnh An Vương, Tiêu Phụng. Là đệ đệ ruột của đương kim Thánh thượng, tay nắm giữ ba mươi vạn thiết kỵ Bắc Cương, là Định Hải Thần Châm danh xứng với thực của Đại Lương triều. Cũng là một "Diêm Vương sống" trong lời đồn đại, g i ế c người như ngóe, uống m á u ă n t h ị t, gần ba mươi tuổi mà trong phủ đến một thị thiếp cũng không có!
Các quý nữ trong kinh thành, thà gả cho kẻ buôn bán nhỏ nhen, cũng tuyệt đối không muốn bước vào Tĩnh An Vương phủ nửa bước!
“Tô Tri Ý! Nàng điên rồi!”
Một tiếng quát lớn, Thái tử Tiêu Cảnh Diễm không còn màng đến nghi thái Trữ quân, một bước lao từ trên đài cao xuống, sắc mặt trắng bệch nắm lấy cổ tay ta, lực đạo lớn đến mức như muốn bóp nát x ư ơ n g cốt ta.
“Nàng có biết mình đang nói gì không!”
Hắn hạ thấp giọng, rít gào bên tai ta, trong giọng điệu ấy mang theo một tia hoảng sợ mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra.
“Đó là Hoàng thúc của ta! Hắn không phải người, hắn là kẻ điên! Nàng gả cho hắn, chính là tự tìm đường c h í c, là nhảy vào hố lửa!”
“Nàng đừng làm loạn nữa, nghe lời! Chuyện hôm nay là lỗi của ta, ta nhận hết! Ta tạ tội với nàng! Nàng cứ vào phủ trước, ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng...”
Ta lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt từ bàn tay đang nắm chặt lấy ta của hắn, từ từ chuyển lên khuôn mặt tuấn mỹ nhưng viết đầy sự giả tạo kia.
Thật nực cười. Kiếp trước, ta cũng bị hắn dùng dăm ba câu ngon ngọt lừa gạt như vậy.
Hắn nói người hắn yêu nhất là ta, Tô Thanh Hà chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ. Hắn nói sẽ cho ta sự tôn vinh mà tất cả nữ tử trong thiên hạ đều ghen tị.
Kết quả thì sao?
Kết quả, chính là đêm trước ngày hắn đăng cơ, vì để trải đường cho Tô Thanh Hà và "long chủng" trong bụng ả, hắn ngầm đồng ý cho mẫu thân ban c h í c ta bằng thuốc độc. Kiếp này, sao ta có thể tin hắn dù chỉ một chữ?
“Thái tử điện hạ.”
Ta lạnh lùng mở miệng, cắt ngang lời hắn.
“Ta hỏi ngài, ta và ngài, đã từng bái thiên địa chưa?”
Hắn ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu.
“Đã chưa từng, ta liền không phải thê tử của ngài.”
Giọng ta không lớn, nhưng như một con d a o tẩm băng, hung hăng đ â m vào tim hắn.
“Điện hạ yêu trọng Thanh Hà muội muội như vậy, nếu ngay cả một danh phận cũng không cho được nàng ấy, để nàng ấy không minh bạch đi theo ngài như vậy, chẳng phải là khiến nàng ấy và cả phủ Thừa tướng chúng ta đều trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”
“Điện hạ, ngài làm như vậy, rốt cuộc là đang yêu nàng ấy, hay là đang sỉ nhục nàng ấy? Sỉ nhục ta? Càng là đem thể diện của Tô gia ta giẫm dưới chân mà tùy ý chà đạp?!”
Mỗi một chữ ta nói ra, sắc mặt Tiêu Cảnh Diễm lại trắng thêm một phần.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Sắc mặt phụ thân ta, Tô Chấn, thì từ màu gan heo chuyển sang màu xanh mét. Ông rốt cuộc cũng phản ứng lại, bước lên một bước, hướng về phía ngai vàng chắp tay thật mạnh:
“Bệ hạ! Lời tiểu nữ nói cực kỳ có lý! Tô gia ta đời đời trung lương, nhưng cũng không phải quả hồng mềm để người ta tùy ý nắn bóp! Chuyện ngày hôm nay, còn xin Bệ hạ làm chủ cho Tô gia ta, trả lại cho thiên hạ một cái công đạo!”
“Tô Tri Ý! Ngươi dám!”
Mẫu thân ta cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ hồi thần, bà giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, phát ra tiếng kêu chói tai.
“Ngươi đây là muốn hủy hoại cả nhà chúng ta! Đứa con bất hiếu này!”
Ta chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn bà, ánh mắt đó xa lạ đến mức khiến bà kinh tâm táng đởm.
“Mẫu thân, từ khoảnh khắc người quỳ xuống, kẻ hủy hoại tất cả, chính là người.”
“Người không phải coi trọng thể diện nhất sao?”
Ta cười khẽ một tiếng, trong ý cười tràn đầy sự châm chọc.
“Thái tử và muội muội châu thai ám kết đã là sự thật. Nếu ta còn dây dưa không rõ với bọn họ, đó mới là bê bối tày trời của hoàng thất. Chỉ có ta hoàn toàn rút lui, đồng thời gả cho một vị Thân vương khác cũng đại diện cho thể diện hoàng gia, mới có thể tô vẽ cơn sóng gió tày đình này thành một giai thoại hoàng thất 'ai nấy đều có chốn về'.”
“Làm như vậy, Thái tử ôm được mỹ nhân về, muội muội cũng được toại nguyện. Mà ta, Tô Tri Ý, cũng có thể xứng đôi với anh hùng, gả cho rường cột nước nhà là Tĩnh An Vương.”
Ta nhìn quanh toàn trường, giọng nói lanh lảnh:
“Đây, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”
Một phen lời nói của ta đã chặn đứng miệng lưỡi của tất cả những kẻ muốn hòa giải.
Trên ngai vàng, đôi mắt thâm trầm như biển của Thiên tử cuối cùng cũng dừng lại trên người ta thật lâu, lâu đến mức khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực vô hình. Ngài không nhìn Thái tử đang giận dữ, cũng không nhìn Thừa tướng đang thỉnh tội. Ánh mắt ngài chỉ rơi vào một mình ta.
Hồi lâu sau, ngài chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo uy nghiêm độc nhất của bậc Đế vương, xuyên thấu mọi ồn ào.
“Tô Tri Ý.”
“Ngươi có biết, Tĩnh An Vương quanh năm trấn thủ biên quan, nơi khổ hàn, so với kinh thành phồn hoa là một trời một vực.”
“Ngươi nếu gả cho hắn, chính là phải lặn lội đến Bắc Cương, kiếp này, có lẽ không còn ngày trở về.”
Ta đón lấy sự dò xét của bậc Cửu ngũ chí tôn, không kiêu ngạo không tự ti, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia ý cười.
“Vâng, thần nữ biết.”
“Thần nữ cũng biết, Tĩnh An Vương vì nước trấn thủ biên cương, mười năm chưa về, mới có chúng ta ở trong kinh hưởng thái bình thịnh thế, cẩm y ngọc thực.”
Giọng ta không lớn, nhưng nói năng có khí phách, từng chữ rõ ràng nện vào tim mọi người.
“Bắc Cương tuy khổ, nhưng có thể bầu bạn bên cạnh anh hùng, gột rửa bụi trần, là vinh hạnh của thần nữ, cũng là vinh quang của cả nhà Tô gia!”