3.
“Thần nữ không muốn vì tư lợi bản thân mà để hoàng gia chịu nhục, để Thái tử khó xử. Càng không nguyện kiếp này bị vây hãm nơi hậu trạch, cùng người tranh giành tình cảm, hao tổn tâm huyết.”
“Nếu có thể dùng thân tàn này gả cho Tĩnh An Vương, để Vương gia ở Bắc Cương an tâm đền nợ nước, không còn nỗi lo về sau. Vậy thì, Tô Tri Ý ta, kiếp này đã đủ!”
Nói xong, ta lại dập đầu thật sâu, trán chạm vào nền gạch vàng lạnh lẽo. Không nói thêm một lời nào nữa.
Ta đã nói xong lựa chọn của mình, cũng đã bày tỏ quyết tâm. Bây giờ, chỉ xem vị Thiên tử này quyết đoán ra sao.
Trên quảng trường, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Hơi thở của Thái tử nặng nề như một con thú bị thương, hắn trừng trừng nhìn ta, trong mắt đầy tơ m á u, có phẫn nộ, có không hiểu, nhiều hơn nữa là một nỗi hoảng sợ khi sắp mất đi thứ gì đó.
Mẫu thân ta, Trương thị, đã hoàn toàn ngây dại. Bà xụi lơ trên mặt đất, môi run rẩy, ánh mắt nhìn ta như nhìn một ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Mà Tô Thanh Hà, nàng ta theo bản năng che lấy bụng mình, trong ánh mắt nhìn về phía Thái tử, niềm vui chiến thắng đã sớm bị thay thế bởi bất an và sợ hãi.
Nàng ta thắng sao? Không, nàng ta thua thảm hại. Từ nay về sau, thứ nàng ta có được, chỉ là một đôi phu thê oán hận đồng sàng dị mộng, trong lòng phu quân còn chứa hình bóng nữ nhân khác.
Trên ngai vàng, đôi mắt sâu không thấy đáy của Thiên tử, cuối cùng cũng từ từ lộ ra một tia ý cười cực kỳ yếu ớt. Đó là sự tán thưởng của một kỳ thủ khi tìm thấy quân cờ tuyệt hảo.
"Tốt." Ngài chỉ nói một chữ.
Ngay sau đó, ánh mắt uy nghiêm của ngài quét qua toàn trường, quét qua đứa con trai không nên người, quét qua Thừa tướng phu nhân mặt như tro tàn, cuối cùng rơi xuống trên người ta.
“Hay cho câu 'xứng với anh hùng, cả nhà vinh quang'.”
Ngài chậm rãi đứng dậy, ngũ trảo kim long trên long bào lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Truyền ý chỉ của trẫm!" Nội thị tổng quản ngoài cửa lập tức khom người đi vào, giọng nói lanh lảnh vang vọng điện Thái Hòa.
“Bệ hạ có chỉ!”
Tất cả mọi người, bao gồm cả Thái tử, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Chỉ có ta vẫn giữ tư thế dập đầu, lẳng lặng lắng nghe lời phán quyết sắp thay đổi cả cuộc đời ta.
“Thái tử Tiêu Cảnh Diễm, đức hạnh có tỳ vết, giáo hóa không nghiêm, dẫn đến nội viện không tu, phạt cấm túc Đông Cung ba tháng, đóng cửa hối lỗi!”
“Tô thị Thanh Hà, hành vi không đoan chính, nhưng trong bụng mang thai, có thể là hoàng tự, niệm tình ngu dốt, đặc cách sắc phong làm Thái tử Lương đệ, chọn ngày đưa vào Đông Cung, đợi sau khi sinh hạ con nối dõi, sẽ bàn lại việc phong thưởng.”
Lương đệ! Không phải Trắc phi mà mẫu thân khổ tâm mưu cầu, mà là Lương đệ còn thấp hơn Trắc phi một bậc! Ta gần như có thể nghe thấy tiếng Tô Thanh Hà tức giận công tâm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Giọng nói của Thiên tử vẫn tiếp tục, mang theo sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ.
“Ngoài ra, đích nữ phủ Thừa tướng Tô Tri Ý, tính tình hiền thục, thấu hiểu đại nghĩa, xứng đáng là lương phối của tông thất!”
“Đặc cách, phế bỏ hôn ước với Thái tử!”
“Ban hôn cho Tĩnh An Vương Tiêu Phụng, làm Chính phi!”
“Đợi ngày Tĩnh An Vương khải hoàn, chính là lúc các ngươi hoàn hôn!”
“Khâm thử!”
Lời nói chắc nịch, không còn khả năng thay đổi.
"Không! Phụ hoàng! Nhi thần không phục!" Tiêu Cảnh Diễm mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
Thiên tử lại không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.
Hai tên cấm vệ quân lập tức tiến lên, gắt gao chắn trước mặt Tiêu Cảnh Diễm, đem tất cả sự không cam lòng và tiếng gào thét của hắn chặn lại trong cổ họng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng màu vàng sáng kia biến mất sâu trong điện vũ, nhìn Tiêu Cảnh Diễm bị chật vật lôi đi, nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của Tô Thanh Hà.
Ta biết. Ván cờ báo thù này của ta, nước đi đầu tiên, đi rất vững, và cũng rất tàn nhẫn.
Đường trở về phủ Thừa tướng yên tĩnh đến đáng sợ. Không ai nói chuyện, trong xe ngựa, không khí áp lực đến mức gần như có thể vắt ra nước.
Vừa vào cửa phủ, cánh cửa lớn "Rầm" một tiếng đóng lại, ngăn cách mọi sự dòm ngó bên ngoài. Mẫu thân rốt cuộc không nhịn được nữa.
Bà giống như một con sư tử cái phát điên, mạnh mẽ lao tới, giơ tay giáng một cái tát thật mạnh lên mặt ta!
Bốp! Tiếng vang thanh thúy quanh quẩn trong đại sảnh. Cơn đau rát bùng nổ trên má ta.
“Mày là cái đồ nghiệt chướng! Đồ ăn cháo đá bát!”
Bà chỉ vào mũi ta, giọng nói bén nhọn chói tai:
“Mày có biết tao vì mày mà đã tốn bao nhiêu tâm huyết không! Tao bảo mày nhịn, bảo mày gả qua đó! Chẳng bao lâu nữa mày sẽ là Hoàng hậu! Tại sao mày lại phá hủy tất cả! Tại sao lại hủy hoại tao!”
"Vì con?" Ta ôm lấy khuôn mặt nóng rát, không khóc, ngược lại còn bật cười thành tiếng.
Tiếng cười kia vang lên trong đại sảnh chết lặng, nghe đặc biệt quỷ dị.
"Mẫu thân, người sờ lên lương tâm mình mà tự hỏi, người làm như vậy, rốt cuộc là vì con, hay là vì chính bản thân người?" Giọng ta lạnh lẽo, không mang theo một tia tình cảm.
“Vì để ngoại tôn của người trở thành Hoàng đế tương lai? Vì để nhà mẫu tộc của người, Trương gia, từ đây gà chó lên trời, quyền khuynh triều dã?”
“Người rõ ràng biết chuyện xấu xa của Thái tử và Tô Thanh Hà, lại cứ muốn ngay trong ngày đại hôn của con, trước mặt văn võ bá quan mà tung ra! Chẳng phải là muốn dùng thân phận đích nữ này của con làm cái bè, ép hoàng gia phải bịt mũi nhận Tô Thanh Hà sao?”
“Chẳng phải là muốn để con làm một Chính phi bù nhìn, ngày sau để người và Trương gia danh chính ngôn thuận khống chế hậu cung, buông rèm nhiếp chính sao?”
Lời nói của ta giống như từng con d a o sắc bén, từng nhát từng nhát c ắ t nát chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bà, khiến máu tươi đầm đìa!
Sắc mặt mẫu thân trong nháy mắt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, bà lảo đảo lùi lại một bước, vịn vào cái bàn bên cạnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi.
“Mày... mày nói bậy! Tao không có!”
“Không có?”
Ta bước lên một bước, ép sát bà.
“Vậy kiếp trước, chén rượu độc người tự tay bưng cho con, tính là cái gì?”
Câu nói này, ta nói ở trong lòng. Nhưng hận ý trên mặt ta lại là chân thực.
Mẫu thân bị sự điên cuồng trong mắt ta dọa cho hồn phi phách tán, bà hét lên:
“Mày điên rồi! Tô Tri Ý mày thật sự điên rồi!”
“Độc phụ!”
Một tiếng quát lớn, phụ thân Tô Chấn một cước đá văng cửa xông vào.
Ông nhìn thấy dấu năm ngón tay rõ ràng trên mặt ta, đôi mắt trong nháy mắt đỏ ngầu.
"Trương Uyển! Bà nhìn xem chuyện tốt bà làm đi!" Ông hung hăng đẩy mẫu thân ra, che chở ta sau lưng như gà mẹ bảo vệ con