4.
Ta rũ mắt, khẽ cười:
“Thực ra... cũng không nhất thiết phải học thổi sáo đâu.”
“Sau này khi ta đàn, chàng múa kiếm bên cạnh, cũng rất tốt mà.”
Bùi Triệu chớp chớp mắt, dường như chưa phản ứng kịp.
Ngay sau đó, mắt chàng sáng rực, mừng rỡ như điên:
“Nàng, nàng, nàng, đồng ý gả cho ta rồi!?”
Ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
Đột nhiên thắt lưng siết chặt, Bùi Triệu vậy mà một tay ôm ngang eo ta nhấc bổng lên, kích động đến mức nói năng lộn xộn:
“Nương tử! Nương tử!”
Mặt ta nóng bừng, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi sức lực to lớn của chàng.
Hôn sự của chúng ta đã định, ngày cưới chọn vào ba tháng sau.
Bùi Triệu xoa tay hăm hở, nói muốn đi báo cho Phó Vân Lâm biết.
Trong lòng ta thấy thật buồn cười.
Chúng ta cùng nhau đến Phó gia.
Phó Vân Lâm nhìn thấy ta, mắt sáng bừng lên.
Nhưng Lâm Oản Oản thì khác, sắc mặt lập tức sụ xuống, ánh mắt như tẩm độc:
“Giang Ly? Ngươi là một kẻ bị phu quân hưu, sao còn mặt mũi mà đến đây?”
Nàng ta trừng trừng nhìn ta, đột nhiên hét lên:
“Ta biết rồi... ngươi lại muốn đến quyến rũ biểu ca phải không?!”
“Biểu ca ta đã hưu ngươi rồi, tại sao ngươi cứ âm hồn bất tán mãi thế!”
“Oản Oản!”
Phó Vân Lâm trầm giọng quát, trên mặt đầy vẻ bất lực và mệt mỏi.
Bị hắn quát, Lâm Oản Oản lập tức tủi thân, hốc mắt đỏ hoe, dậm chân mạnh một cái, khóc lóc chạy về nội viện.
Phó Vân Lâm lại vội vàng chạy đi dỗ dành cô biểu muội nhỏ.
Bùi Triệu nhìn đến mức trợn mắt há mồm, lẩm bẩm:
“... Có bệnh... Cái thứ gì vậy trời?”
Ta kéo Bùi Triệu đi tìm Phó Vân Lâm, muốn nói cho rõ ràng.
Không ngờ, lại nhìn thấy cảnh tượng khác.
Để có được Phó Vân Lâm, Lâm Oản Oản không tiếc tự hạ dược mạnh cho mình, lúc này mặt mày đỏ bừng, lôi kéo Phó Vân Lâm đòi hắn giải độc.
Giọng nàng ta vừa sắc nhọn vừa run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở:
“Mời đại phu thì có tác dụng gì! Muội không cần đại phu!”
“Muội mặc kệ! Muội mặc kệ! Muội chỉ cần huynh thôi!”
“Nếu huynh tìm nam nhân khác cho muội, muội thà c h í c còn hơn!”
Mày Phó Vân Lâm nhíu chặt, vừa tức giận vừa bất lực, hắn thở dài một tiếng:
“Oản Oản, muội không thể lần nào cũng như vậy...”
Lâm Oản Oản rơi lệ, túm lấy đai lưng hắn, khó chịu cầu xin hắn cứu nàng ta.
Hóa ra, đây không phải lần đầu tiên.
Ta cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn nôn.
Lâm Oản Oản không khóc lóc bao lâu, thái độ của Phó Vân Lâm đã mềm xuống, đấu tranh giây lát, cuối cùng hắn vẫn cúi người, bế bổng người kia vào nội thất.
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.
Bùi Triệu theo bản năng nghiêng người, che khuất tầm nhìn của ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Ta lắc đầu.
Ta không đau lòng vì Phó Vân Lâm, chỉ cảm thấy, ba năm tình cảm vậy mà lại trao cho một kẻ như thế.
Năm xưa ta đúng là mù mắt.
Ta nén cơn buồn nôn, kéo Bùi Triệu rời đi.
Gặp lại Phó Vân Lâm là hai tháng sau.
Hắn rũ mắt, không dám nhìn ta: “A Ly... là ta có lỗi với nàng.”
“Nàng ấy trúng mị dược, ta không thể thấy c h í c mà không cứu...”
Ta ngồi trong lương đình, tay thêu khăn hỉ, mũi kim không ngừng nghỉ.
Việc hắn đến hôm nay, ta chẳng hề bất ngờ.
Lần đầu tiên của bọn họ, Phó Vân Lâm giấu kín như bưng. Nhưng chuyện lần trước, đã trở thành đề tài bàn tán sau bữa trà tửu hậu khắp kinh thành.
Câu chuyện diễm tình này làm sao truyền ra ngoài được, e là chỉ có Lâm Oản Oản mới biết.
Lời ra tiếng vào khó nghe, nhưng Phó Vân Lâm mãi vẫn chưa cho nàng ta một danh phận.
Lâm Oản Oản lại thắt cổ.
Tất nhiên là được Phó Vân Lâm kịp thời cứu xuống.
Trời chiều lòng người, Oản Oản có thai rồi.
Lúc này, Phó Vân Lâm vừa đau khổ vừa tự trách:
“A Ly, ta thật sự không muốn cưới nàng ấy! Trong lòng ta, xưa nay chỉ có một mình nàng.”
“Nhưng mà... đứa bé trong bụng là cốt nhục của Phó gia, Oản Oản cũng chỉ còn mình ta là người thân, ta không thể bỏ mặc nàng ấy...”
Ta dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn hắn.
Sự việc đến nước này, hắn vậy mà vẫn có thể bày ra cái bộ dạng tình sâu như biển, thân bất do kỷ này.
Quả thực khiến người ta ghê tởm đến tột cùng.
“Hôn sự định vào bao giờ?”
Cơ thể Phó Vân Lâm cứng đờ, hắn vuốt mạnh mặt một cái, nắm lấy tay ta, nói rằng:
“A Ly, nàng vào cửa mấy năm đều không có động tĩnh, đại phu cũng nói... nàng e là khó có thai.”
Hắn bước lại gần ta một bước, giọng điệu mềm mỏng:
“Đứa trẻ này sinh ra, sẽ ghi dưới danh nghĩa của nàng, coi như là con của chúng ta, được không?”
“Nàng hãy nể tình nàng ấy có công sinh con nối dõi, mà tha thứ cho nàng ấy lần này đi?”
Cây kim bạc đâm mạnh vào đầu ngón tay, đau đến mức ta run lên.
Ta từ từ ngẩng đầu, không thể tin nổi sao hắn lại có mặt mũi nói ra những lời như vậy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta cười không ra tiếng.
“Tại sao ta không mang thai được, chàng thực sự cho rằng ta không biết sao?”
Phó Vân Lâm ngẩn ra, đáy mắt thoáng qua vẻ chột dạ.
Hắn đã sớm biết khi thành thân với ta, cô biểu muội ở quê sẽ phát điên. Cho nên, hắn đã giữ lại một chiêu, lén lút động tay chân vào thức ăn của ta.
Khi Lâm Oản Oản tự hại bản thân một lần nữa, hắn đã dịu dàng dỗ dành:
“Huynh cưới nàng ta, chẳng qua là báo đáp ơn tri ngộ của Thái phó, chứ không phải thật lòng yêu thích.”
“Thuốc đó nàng ta ăn nhiều rồi, không thể có con được đâu... Muội xem, huynh đều vì muội mà làm đến bước này rồi, sao muội còn không tin huynh?”
“Ngoan, uống thuốc đi, đừng để huynh lo lắng.”
Lúc đó Lâm Oản Oản mới nín khóc mỉm cười.
Khi ấy ta đứng ngoài cửa sổ, toàn thân lạnh toát.
Sau này lén lút tìm đại phu, đại phu nói ta đã bị tổn thương căn cơ, đường con cái e là vô vọng.
Giọng ta lạnh băng:
“Sao chàng có mặt mũi bảo ta nuôi con của chàng và người khác?”
“Chuyện nam đạo nữ xướng của các người, ta không tham gia đâu.”
Mặt Phó Vân Lâm lúc xanh lúc trắng, hắn hạ thấp giọng, vậy mà lại nghiến răng chất vấn:
“Xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ nàng không có chút trách nhiệm nào sao?”
“Nếu hôm đó không phải nàng không mời mà đến kích động nàng ấy, nàng ấy sao có thể mượn rượu giải sầu, trong lúc xúc động mà uống loại thuốc đó!”
Hắn vậy mà lại có cái logic như thế này!
Ta suýt nữa thì tức cười:
“Là ta hạ dược sao? Hay là ta đè đầu bắt các người động phòng?”
Hắn sa sầm mặt, bực bội vò đầu:
“Nàng không thể rộng lượng hơn một chút sao? Bao dung cho nỗi khổ của ta!”
Ta không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ bảo:
“Ta đã có người cưới, làm chính thất nương tử đàng hoàng, không cần phải chung phu quân với kẻ khác!”
“Chúc các người bách niên giai lão nhé!”
Nghe vậy, Phó Vân Lâm như bị sét đánh trúng, người run lên bần bật, hồi lâu sau, mới nặn ra một tiếng cười khẩy:
“A Ly, đừng nói lẫy. Nàng là một nữ tử bị hưu, thanh danh đã hủy, làm sao còn có người cưới nàng làm chính thất?”
Khóe miệng hắn nhếch lên vẻ chế giễu, như thể ta đang kể chuyện cười gì đó.
Thôi, không tin thì không tin vậy.
Ta đứng dậy, sai người tiễn khách.
Ngày cưới sắp đến, Bùi Triệu hừng hực khí thế chạy tới, đập một xấp ngân phiếu xuống bàn, nói là tiền riêng của chàng.
Chàng muốn cưới ta thật nở mày nở mặt, bảo ta muốn sắm sửa của hồi môn gì thì cứ sắm.
Ta không động đến một đồng, chàng liền không vui.
Ta dở khóc dở cười, đành phải làm bộ làm tịch, đến Trân Bảo Lâu mua sắm chút đỉnh cho có lệ.
Vừa cầm lên một đôi giày thêu đỏ, đã bị người ta nẫng tay trên.