3.
Trên mặt bà ma ma già chồng chất nụ cười giả tạo:
“Biểu tiểu thư nói cô nương bị hưu bỏ ra khỏi nhà, danh dự quét đất. Trong lòng người thấy áy náy, đặc biệt sai lão nô mang đến, để tạ lỗi với cô nương.”
Một bát canh gà, bên trên còn nổi lềnh bềnh một lớp mỡ.
Ta ra hiệu cho Thanh Tuệ nhận lấy.
Thừa dịp không ai chú ý, ta bảo: “Đổ canh đi, đừng để người khác ăn nhầm.”
Đồ của Lâm Oản Oản đưa, ta đâu dám ăn.
Hồi nàng ta mới đến kinh thành, suýt chút nữa đâm đầu c h í c ở cửa, sau khi tỉnh lại thì khóc lóc xin lỗi ta, còn thức đêm làm đồ ăn để tạ lỗi.
Nàng ta đã hỏi qua đầu bếp, biết rõ ta bị dị ứng hải sản, nhưng lại cố tình trộn tôm băm nhuyễn vào trong bánh.
Lần đó toàn thân ta sưng đỏ, suýt nữa thì mất mạng.
Ta tức giận đến chất vấn, nàng ta lại khóc lóc chối bay chối biến.
Phó Vân Lâm đau lòng ôm nàng ta vào lòng, xót xa không thôi.
“A Ly, tâm tư Oản Oản đơn thuần, có lẽ là nhớ nhầm thôi.”
“Nàng không phải không sao rồi ư? Hà tất phải dồn người vào đường cùng?”
Lúc đó, ta cảm thấy, dường như ta chưa từng quen biết Phó Vân Lâm.
Thủ đoạn của Lâm Oản Oản ngông cuồng và đầy tính khiêu khích, không hề sợ bị ta phát hiện, mà mỗi lần bị ta vạch trần, nàng ta đều chối bỏ.
Phó Vân Lâm đã phiền đến mức không chịu nổi:
“Nếu nàng ấy hạ độc nàng, việc gì phải để lộ sơ hở lớn như vậy cho nàng bắt thóp?”
“Nàng đừng có lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ!”
Lâm Oản Oản vì thế càng không kiêng nể gì, nếu không phải ta luôn cẩn thận đề phòng, e là đã mất mạng từ lâu.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Tuệ bưng nước vào cho ta rửa mặt, kể rằng có con chó hoang ăn phải canh gà, đã c h í c rồi.
Ta gật đầu, tỏ ý đã biết.
Lâm Oản Oản phòng bị rất chặt, nhưng Phó Vân Lâm vẫn tìm được cơ hội đến gặp ta.
Gặp ta, đáy mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng và niềm vui sướng như cửu biệt trùng phùng, đưa tay ra muốn ôm ta:
“A Ly, cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi, những ngày qua ta...”
Ta nghiêng người tránh né.
Cái ôm rơi vào khoảng không, nụ cười của Phó Vân Lâm hơi cứng lại, nhưng vẫn kiên nhẫn:
“Vẫn còn giận chuyện của Oản Oản sao?”
“Thật ra nàng ấy hiểu chuyện hơn nhiều rồi, bát canh gà đó hầm mất hơn nửa ngày, tay cũng bị bỏng đỏ cả lên, là thật tâm muốn giảng hòa với nàng.”
“Đợi thêm một thời gian nữa, ta nói chuyện của nàng với nàng ấy, là có thể đón nàng về.”
Ta ngước mắt, bình tĩnh chỉ tay về phía góc tường hậu viện.
Hắn sững người: “Cái gì?”
Ta bình thản nói: “Trong canh có độc.”
Quả nhiên, lần này Phó Vân Lâm vẫn không tin, một mực bao che cho Lâm Oản Oản.
Hắn lập tức sa sầm mặt mày, giọng điệu trầm xuống:
“Oản Oản có lòng tốt, nàng lại mang đi cho chó ăn? Bây giờ chó c h í c, nàng liền nghi ngờ nàng ấy hạ độc?”
Dưới ánh trăng, vẻ mặt Phó Vân Lâm tràn đầy thất vọng.
“Oản Oản gan bé như vậy, đến con kiến còn không dám giẫm, sao có thể hạ độc chứ?”
“Ta biết nàng chịu uất ức, trong lòng có giận, nhưng sao có thể dùng tâm tư ác độc như vậy để suy đoán về nàng ấy? A Ly, nàng trở nên như thế này từ bao giờ vậy?”
Ác độc?
Người người đều nói Thám hoa lang quang minh lỗi lạc, sáng trong như ngọc, lại không biết hắn có thể vì một người phụ nữ khác mà dung túng không có điểm dừng.
Dễ dàng chụp lên đầu ta hai chữ này.
Ta lười tranh cãi với hắn, giọng điệu nhạt nhẽo hỏi:
“Bao giờ Phó đại nhân cưới Lâm cô nương? Đừng thiếu của ta một ly rượu mừng nhé.”
Nàng ta tính toán đủ đường ép hắn hưu thê, bước tiếp theo, chẳng phải là chờ được ngồi lên kiệu hoa sao?
Nhưng Phó Vân Lâm không thích nghe điều này.
“Nàng muốn ta nói bao nhiêu lần nữa, ta sẽ không cưới nàng ấy, chỉ coi nàng ấy là muội muội.”
“Nàng ấy cũng chỉ là nhầm lẫn tình huynh muội thành tình nam nữ, đợi nàng ấy nghĩ thông suốt là được.”
Trong lòng ta một mảnh tĩnh lặng.
Được thôi, hắn nói gì thì là cái đó.
Ta muốn tiễn khách:
“Phó đại nhân đã hưu thê, nam nữ thụ thụ bất thân, sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa.”
Hắn lại tức giận, nộ khí hiện lên đuôi lông mày:
“Ta đã nói rồi, hưu thư đó chỉ là kế sách tạm thời!”
Ta khẽ cười:
“Hưu thư làm gì có thật giả? Giấy trắng mực đen, ấn triện rõ ràng. Từ nay về sau, trai cưới gái gả, không ai liên quan đến ai.”
“Phó đại nhân sau này không cần đến nữa, tránh để người ta bàn ra tán vào, tổn hại thanh danh của ta... Dù sao thì, ta vẫn còn phải tái giá.”
Phó Vân Lâm ngẩn người, lập tức cười lạnh.
Hắn tưởng ta đang nói đùa.
Hắn giận dỗi quay người:
“Được, nếu nàng không muốn gặp ta, ta đi là được chứ gì!”
Khi Phó Vân Lâm tức giận, hắn thường thích chiến tranh lạnh với ta.
Như vậy càng tốt, ta vui vẻ hưởng sự thanh tịnh.
Hắn không đến, nhưng Bùi Triệu lại đến rất chăm, lần nào cũng không đi tay không.
Hôm nay tặng phụ thân ta trà danh tiếng rượu ngon, ngày mai lại tìm cho huynh trưởng ta những cuốn sách cổ cô bản, dỗ cho phụ thân và huynh trưởng cười tít cả mắt, không ít lần nói tốt về chàng trước mặt ta.
Ta nhìn vào trong mắt, trong lòng lại thấy lo lo.
Quen cửa quen nẻo, chu đáo thế này, trông cứ như một tay lão luyện tình trường.
Khi chàng lại tặng đồ, ta liền không dám nhận nữa.
“Thế tử, vô công bất thụ lộc.”
Ta nhẹ nhàng đẩy hộp gấm về, giọng điệu nghiêm túc:
“Những thứ này quá quý giá, ngài vẫn nên mang về đi.”
Ánh sáng trong mắt chàng vụt tắt, chàng thật sự cất đi, lủi thủi ra về.
Ta vừa định bước ra ngoài, lại tình cờ thấy chàng dừng lại ở góc đường, thì thầm to nhỏ với mấy đồng liêu.
Chàng vò đầu bứt tai, vẻ mặt đầy lo lắng:
“... Làm sao bây giờ? Nàng ấy hình như xa lánh ta rồi, không phải nói nữ tử đều thích mấy thứ này sao?”
“Thế tử, Giang cô nương là người từng gả đi, khác với những tiểu nương tử mới biết yêu, chỉ tặng đồ thôi e là chưa đủ thành tâm.”
Một người khác hùa vào:
“Hay là tạo vài cuộc gặp gỡ tình cờ? Anh hùng cứu mỹ nhân thế nào?”
"Giả! Quá giả!" Lập tức bị người khác bác bỏ.
Lại có người đưa ra tối kiến:
“Học vài câu thơ tình thì sao? Con gái nhà ai cũng thích nghe.”
Bị người khác bóc mẽ:
“Kẻ bạc tình nhất chính là đám thư sinh! Thế tử ngài đừng có học theo.”
Bùi Triệu nhìn người này, lại ngó người kia, cuối cùng kêu rên một tiếng, đầu to như cái đấu.
Ta nấp sau tường nghe lén, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, lắc đầu, lặng lẽ rời đi.
Bùi Triệu im hơi lặng tiếng mấy ngày.
Phụ thân ủ rũ mặt mày, lo lắng hôn sự của ta bị hỏng, cố ý bảo ta mang đồ đến phủ Hầu gia.
Hầu phu nhân kéo ta trò chuyện việc nhà cả buổi, tuyệt nhiên không nhắc đến con trai bà, lúc về lại cười bảo ta ra hậu viện đi dạo, nói là mới di dời về một cây kỳ hoa dị thảo.
Ta nghe lời đi ra hậu viện, hoa chưa thấy đâu, đã bị một tiếng sáo làm cho giật mình dừng bước.
Chỉ thấy trong lương đình, Bùi Thế tử tay cầm kiếm, đang loay hoay với một cây sáo trúc nhỏ.
Thứ âm thanh đó, ôi chao là khó nghe, nhưng nhức cả tai.
Chàng phát hiện có người, mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy là ta, tay run lên, cây sáo suýt rơi xuống đất, mặt đỏ bừng trong nháy mắt:
“Giang, Giang cô nương...”
Ta bước tới, nghi hoặc hỏi:
“Sao Thế tử lại nghĩ đến việc học cái này?”
Vành tai chàng đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh:
“Ta... ta nghe nói nàng đàn rất hay. Nên muốn học thổi sáo, sau này... biết đâu có thể cầm sắt hòa minh.”
Trong tim như có gì đó khẽ va vào, mềm nhũn.
Chàng đối đãi với ta dụng tâm đến thế, lại không có quan hệ nam nữ mập mờ, phu quân như vậy, có đốt đèn lồng cũng khó tìm.