6.
Lần này Cố Doanh hoàn toàn hoảng loạn.
Ta quay đầu đánh giá ả một lượt, cười lạnh thành tiếng.
“Thực ra cũng chẳng cần Thế tử nhọc lòng, người này chẳng phải tự mình đưa tới cửa sao?”
“Cố cô nương đã tốn bao tâm huyết tìm tên dâm tăng này đến, chính là để hủy hoại thanh danh Bổn Quận chúa chứ gì.”
Bệ hạ lạnh lùng nói: “Còn đứng nhìn cái gì? Người đâu, giải nữ nhân này vào đại lao.”
“Còn về Thế tử, phương Nam đang có dịch bệnh hoành hành, ngươi đi theo đó mà lịch luyện một chút, đỡ phải ở kinh đô rảnh rỗi sinh nông nổi, suốt ngày chọc tức Trẫm!”
Tiêu Dật Hàn còn muốn nói gì đó.
Nhưng nhìn thấy sắc mặt Bệ hạ, hắn chỉ đành nuốt lời vào trong.
Đáng tiếc, lúc này mới biết nhẫn nhịn thì đã muộn rồi.
Ta giáng một cái tát vào mặt hắn.
Trên mặt Tiêu Dật Hàn lập tức in hằn dấu tay đỏ chót.
Hắn không thể tin nổi nhìn ta, rồi lại nhìn Bệ hạ.
Bệ hạ dứt khoát không nói một lời, thong thả uống trà.
Thế là nhân lúc hắn còn đang ngẩn người, ta tát bồi thêm một cái nữa vào bên má kia!
“Không biết làm người đàng hoàng phải không, để Tỷ tỷ dạy dỗ lại ngươi cho tốt.”
“Sách thánh hiền ngươi đọc trôi xuống bụng chó hết rồi, thật không hiểu sao Tần Vương lại sinh ra cái thứ phế vật như ngươi!”
“Năm năm nay ở kinh đô ngươi chẳng học được cái gì tốt đẹp, cái thói làm người ta ghê tởm thì học được mười thành!”
Đánh xong, ta xoa xoa cổ tay, Tiêu Dật Hàn bị đánh sưng vù cả hai bên mặt, nhưng vẫn chỉ dám giận mà không dám nói.
Mặc kệ thế nào, dù sao ta cũng thấy hả dạ
Nhờ chuyện của Tiêu Dật Hàn, Bệ hạ cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
“Mấy tên nam nhi vô dụng này, gả qua đó cũng chỉ thêm bực mình, chi bằng vào triều giúp Trẫm một tay.”
“Truyền lệnh xuống, phong Linh An Quận chúa làm Hộ bộ Thị lang, phụ trách việc cứu trợ thiên tai miền Nam.”
Lần này ta cười thật lòng thật dạ.
“Thần Khương Linh An, nhất định dốc sức giúp Bệ hạ củng cố giang sơn.”
Tiêu Dật Hàn bị phái đi trị thủy chống dịch, thực tế hắn chỉ là một tên phó thủ.
Bệ hạ thấy hắn suốt ngày chìm đắm trong chuyện tình cảm nam nữ, mới muốn tống cổ hắn đi rèn luyện.
Điểm này Tần Vương cũng hiểu.
Lần này ông ấy thậm chí còn không thèm gặp mặt, trực tiếp cho người áp giải Tiêu Dật Hàn xuống phương Nam.
Chuyện này là do Tần Vương phi kể cho ta nghe.
Bà vẫn giữ vẻ dịu dàng ấy, chỉ là trong mắt có thêm vài phần dò xét, thái độ cũng khác hẳn trước kia.
“Khương Thị lang, Dật Hàn nó đi cứu trợ miền Nam, trên đường không có người chăm sóc, ta cũng không yên tâm.”
“Cái bụng này của ta, đại phu nói là con trai, nếu huynh trưởng nó xảy ra chuyện gì, ta cũng lo không biết ăn nói làm sao.”
Xảy ra chuyện?
Điều này nghe thật vi diệu nha.
Ta cười cười, vỗ nhẹ lên tay bà.
“Gọi Thị lang thì xa lạ quá, chẳng lẽ con còn phải gọi người là Vương phi sao? Cứ gọi là Linh An thôi, còn về người hầu hạ, Nghĩa mẫu không cần lo lắng.”
“Nghe nói vị Cố cô nương kia và đệ đệ tình cảm thắm thiết, đã sớm lén lút đi theo đoàn người rồi.”
Lời vừa thốt ra, đôi mắt đẹp của Tần Vương phi khẽ chuyển động, bà mỉm cười.
Khi rời khỏi Vương phủ, tâm trạng ta tốt đến lạ thường.
Quả nhiên, nói chuyện với người thông minh thật chẳng tốn sức chút nào.
Cố Doanh và Tiêu Dật Hàn mà ở cùng một chỗ, làm sao có chuyện yên ổn được?
Ta ở kinh đô bắt tay vào việc điều phối cứu trợ, nhưng đã sớm phái người theo sát bọn họ.
Chuyện trên triều đình khó mà nói rõ, tiền bạc này nếu không cẩn thận, chẳng biết sẽ rơi vào túi ai.
Ta bận tối tăm mặt mũi, còn Tiêu Dật Hàn và Cố Doanh quả nhiên không chịu ngồi yên.
Nghe nói mấy vị Thái y đi cùng đã nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, vị quan đứng đầu cũng sắp xếp trật tự, cách ly những người mắc bệnh.
Còn Tiêu Dật Hàn ở phương Nam lại chơi rất vui vẻ.
Cố Doanh chưa từng thấy mưa bụi Giang Nam.
Hắn liền suốt ngày đưa ả đi đua ngựa, đi chợ phiên, ngắm nhìn cái gọi là khói lửa nhân gian mà hai người họ khao khát.
Và rồi, Cố Doanh nhiễm dịch bệnh.
Dịch bệnh vốn là thứ khó kiểm soát, người dân địa phương khi ra ngoài đều phải dùng khăn che kín mũi miệng để tránh lây nhiễm.
Bá tánh cực chẳng đã mới phải ra ngoài buôn bán, cho dù người bệnh đã bị cách ly, cũng khó tránh khỏi có kẻ lọt lưới.
Thế mà Tiêu Dật Hàn lại chiều theo Cố Doanh đang mang thai mà làm bừa.
Cú này, đứa bé không giữ được.
Tiêu Dật Hàn phát điên.
Để dỗ Cố Doanh vui vẻ, hắn đã cho bắn pháo hoa khắp cả thành.
Hai người ôm chặt lấy nhau giữa trời pháo hoa rực rỡ.
Chuyện tình bi thương đẹp đẽ này thật cảm động.
Nhưng mà…
“Nó điên rồi sao? Dùng ngân lượng cứu trợ thiên tai để bắn pháo hoa? Bao nhiêu năm nay, ta nuôi nấng ra cái thứ gì thế này?!”
Ta ngồi ở Tần Vương phủ, nhìn Tần Vương suy sụp nhảy dựng lên.
Tần Vương phi vẻ mặt đầy ưu sầu, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có chút lo lắng nào.
Ta ngẩng đầu nhìn Tần Vương.
Ông nổi trận lôi đình, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu, tiều tụy đi trông thấy.
Cuối cùng, ông vào cung thỉnh tội, trực tiếp phế bỏ ngôi vị Thế tử của Tiêu Dật Hàn, để hắn ở lại phương Nam làm một Huyện thừa nhỏ nhoi.
Còn về tai họa Cố Doanh kia.
Tần Vương dứt khoát làm tới cùng, sai người đi xử lý ả.
Tiêu Dật Hàn liên tục gửi thư về, muốn được trở lại kinh đô.
Nhưng Tần Vương nào dám để cái mầm tai họa này quay về?
Lại qua nửa năm, Tần Vương phi hạ sinh một bé trai, vừa ra đời đã được phong làm Thế tử.
Lần này Tiêu Dật Hàn hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có thể ký thác hy vọng vào bản thân, muốn lập nên chính tích để lập công hồi kinh.
Ta làm Hộ bộ Thị lang được hai năm, liền được Bệ hạ đề bạt lên làm Hộ bộ Thượng thư.
Gặp lại nhau là chuyện của năm năm sau, đại thọ Tần Vương, Bệ hạ đặc cách cho Tiêu Dật Hàn về kinh báo hiếu.
Hắn tiều tụy hơn trước rất nhiều, thậm chí đã lốm đốm tóc bạc.
Trên triều đường, ánh mắt Tần Vương lướt qua hắn, không muốn nói nhiều.
Ngược lại Bệ hạ khen hắn mấy năm nay cũng coi như trầm ổn, chỉ là không hề có ý định gọi hắn về lại.
Tiêu Dật Hàn nhìn thấy ta, ánh mắt lại không giống như trước kia nữa.
Ôn nhu đến lạ, nhu tình như nước.
Ta im lặng hồi lâu, cúi đầu nói: “Nếu muốn về kinh, đi con đường của Bổn quan là chuyện tuyệt đối không thể nào.”
Tiêu Dật Hàn đột ngột tiến lên.
Khoảng cách với ta chỉ còn gang tấc.
Hắn chắp tay sau lưng, hơi nghiêng người, nhíu mày.
“Linh An, đã lâu không gặp, ta có chút... nhớ nàng.”
Còn ta chỉ chú ý đến những nếp nhăn nơi khóe mắt hắn, mất kiên nhẫn giơ tay cắt ngang, kéo giãn khoảng cách.
“Không có việc gì thì bớt nói mấy lời vô dụng này đi, về Vương phủ thăm Nghĩa phụ Nghĩa mẫu và đệ đệ ngươi đi. Ồ đúng rồi, cũng có thể học tập đệ ấy một chút.”
“Đệ ấy tuy mới năm tuổi, nhưng đặc biệt hiểu chuyện lanh lợi, không giống như ngươi.”
Tiêu Dật Hàn như không nghe thấy, lại sán tới, kích động nói:
“Có phải vì chuyện của Doanh Doanh không?”
“Linh An, ta không trách nàng, chỉ cần nàng nguyện ý bắt đầu lại với ta, chuyện Doanh Doanh và đứa bé kia, ta đều không trách nàng!”
Ta giơ tay tát cho một cái giòn giã.
“Cố Doanh và con của ngươi, thì liên quan gì đến ta?”
“Nếu không phải do ngươi làm bừa, bọn họ một người cũng sẽ không chết! Tiêu Dật Hàn, cái mạng 'thiên sát cô tinh' của ngươi, đừng có đi hại người khác nữa!”
“Có phải ngươi ghen tị quan vị của ta cao hơn ngươi, nên muốn dùng tình cảm nam nữ để trói buộc ta, hòng trám cái chỗ trống này cho ngươi không? Đừng có mơ, cho dù ngươi có thực sự quyến rũ được người của Hộ bộ, cái ghế này cũng không đến lượt ngươi ngồi đâu!”
Ta chỉ vào mũi Tiêu Dật Hàn mắng cho một trận, lập tức thấy sảng khoái hơn nhiều.
Những năm này trên quan trường, Bệ hạ dặn ta bớt động thủ, nên động khẩu nhiều hơn.
Đã luyện cho ta thành thục chút công phu mồm mép.
Quả nhiên Tiêu Dật Hàn trước mặt ngây người, nửa ngày không nói nên lời.
Đợi đến khi hắn phản ứng lại, ta đã sớm chuồn êm.
Chỉ là đêm về nằm suy đi tính lại, vẫn thấy giữ người này lại không ổn, ngay trong đêm sai người đến Tần Vương phủ gửi cho Tần Vương phi một bức thư.
Sau đó nghe nói Tiêu Dật Hàn ở Tần Vương phủ có ý đồ bất chính với Thế tử, suýt chút nữa hại chết đứa bé.
Tần Vương trong cơn thịnh nộ đã đày hắn ra biên cương.
Trước khi đi, ta đặc biệt đến gặp hắn một lần, tặng hắn một câu.
“Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Tất cả ngày hôm nay đều là do ngươi tự chuốc lấy.”
Lần này, hắn thật sự vĩnh viễn không thể quay về được nữa.
Còn ta lăn lộn chốn quan trường hai mươi năm, cuối cùng cũng ngồi lên được vị trí Thừa tướng.
Dưới một người, trên vạn người.
Kiếp này, cũng coi như sống không uổng phí.
---HẾT---