5.
Ta chẳng thèm tranh giành đàn ông với ả, quay đầu đi thẳng vào phủ, thuận miệng dặn dò tỳ nữ chuẩn bị đồ đạc.
“Mấy ngày nữa ta muốn lên chùa dâng hương, tiện thể thăm Phương trượng.”
Cố Doanh ở sau lưng ta gào lên tuyệt vọng.
“Tiêu lang sẽ không thích ngươi đâu! Cho dù ngươi là Quận chúa thì đã sao? Ngươi sẽ không vì chàng mà vứt bỏ tất cả, nhưng ta thì có thể! Ta cái gì cũng không cần, trinh tiết hay danh tiếng ta đều mặc kệ, ta mới là người thật lòng yêu chàng!”
Ta rút một con dao găm nhỏ bên hông ra, quay đầu nhìn ả cười như không cười.
Cố Doanh nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt thay đổi kịch liệt.
“Ngươi không được đụng đến ta! Trong bụng ta đã có cốt nhục của Tiêu lang, là Tiểu Thế tử tương lai của Tần Vương phủ, nếu ngươi đụng đến ta, Tần Vương và Bệ hạ đều sẽ không tha cho ngươi!”
Ta nhướng mày, nhanh vậy sao?
Tần Vương phủ không đời nào chấp nhận con gái một tên tiểu lại làm Thế tử phi, thậm chí ngay cả Trắc phi cũng không có cửa.
Hoàng thất thiếu gì thê thiếp biết sinh con.
Ta chẳng muốn xen vào cái mớ bòng bong này của họ, nhưng không ngờ đôi uyên ương khổ mệnh này lại không hẹn mà cùng tìm tới cửa.
“Linh An, nàng lại chạy đến chỗ Bệ hạ nói cái gì rồi? Bệ hạ xưa nay nuông chiều nàng, nếu nàng bảo người xử lý Doanh Doanh, người nhất định sẽ đồng ý với nàng.”
Tiêu Dật Hàn ánh mắt rực lửa, ta lại chỉ thấy nực cười.
“Mấy năm ở trong cung, coi như ngươi sống uổng phí rồi.”
“Cố Doanh là cái thá gì mà xứng để ta phải kinh động đến Bệ hạ? Nếu ta muốn đụng đến hai người các ngươi, lần trước không ai trong các ngươi còn sống được đâu. Ngoài ra, ngươi nên gọi ta một tiếng Tỷ tỷ.”
Ta cảm thấy hơi phiền rồi.
Hai kẻ này cứ như có bệnh vậy.
Nói xong, ta sai ám vệ đánh đuổi Tiêu Dật Hàn ra ngoài.
Ám vệ là người của Bệ hạ, ra tay không hề nương tình.
Ta cứ tưởng chuyện này đã xong, khó khăn lắm mới được yên tĩnh, bèn dẫn người lên chùa dâng hương.
Được trụ trì khai giải, ta lập tức bình tâm hơn nhiều.
Bất kể Bệ hạ quyết định thế nào, ta nhất định sẽ tranh đấu cho bản thân đến cùng.
Nhưng điều ta không ngờ tới là, chưa đợi được Bệ hạ triệu kiến, ta đã phải đón tiếp Tiêu Dật Hàn và Cố Doanh.
Bọn họ lấy danh nghĩa Tần Vương phủ, dẫn theo "tình phu" của ta tới.
Khi ta tiến cung, vừa khéo nghe thấy tên hòa thượng đầu trọc kia đang khóc lóc kể lể ta là kẻ phụ bạc.
“Bần tăng và Quận chúa ngày ngày gặp gỡ, đã sớm thề non hẹn biển, bần tăng vì nàng mà hoàn tục, nàng hứa sẽ gả cho bần tăng làm thê tử, xin Bệ hạ thành toàn.”
Tiêu Dật Hàn ánh mắt láo liên nhìn tên hòa thượng dưới đất.
“Bệ hạ, người này tìm đến tận kinh thành, thần cũng thấy chuyện này hệ trọng, liên quan đến thanh danh Quận chúa, nên mới đưa người vào cung.”
Bệ hạ sắc mặt khó coi ngồi trên cao, bên dưới là Tiêu Dật Hàn và Cố Doanh đang hả hê.
Vừa vào điện, ta liền quy củ hành lễ.
“Ồ? Sợ tổn hại thanh danh của Bổn Quận chúa sao, vậy tại sao đệ đệ không đi tìm Nghĩa phụ và Nghĩa mẫu? Trước kia ta không có phụ mẫu thì thôi, nay ta là tỷ tỷ của ngươi, chuyện trong nhà lại đem ra làm ầm ĩ trước mặt Bệ hạ?”
Tiêu Dật Hàn nghe ta nói cũng không giận, bình thản đáp.
“Phụ vương hôm qua đã đưa Mẫu phi đi trang viên tịnh dưỡng, vài ngày nữa mới về, chuyện này hệ trọng, không thể đợi đến lúc đó được.”
Ta thở dài.
“Vậy ngươi hoàn toàn có thể đưa người về phủ Quận chúa, hắn không bằng không chứng, nói đã thề non hẹn biển với ta, tại sao ngươi lại tin hắn?”
Lần này không cần Tiêu Dật Hàn mở miệng, Cố Doanh đã không nhịn được nữa.
“Quận chúa, chuyện này không trách cô thì trách ai? Sao lại đem cả di vật của Khương lão tướng quân làm tín vật định tình tặng cho người ta?”
Tên hòa thượng đang quỳ dưới đất kia liền móc từ trong túi ra một vật.
“Ngọc bội rồng do Bệ hạ ngự ban cho Khương lão tướng quân, nay lại nằm trong tay tên hòa thượng này, Quận chúa giải thích thế nào đây?”
Nói xong, Cố Doanh quỳ một bên với vẻ nắm chắc phần thắng, đắc ý nhìn ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ả mong chờ nhìn thấy biểu cảm của ta.
Ánh mắt ta lướt qua miếng ngọc bội trước mặt, ngước lên nhìn Tiêu Dật Hàn, hai tay siết chặt vào nhau.
Hắn chột dạ tránh ánh mắt ta, quay đầu đi một cách mất tự nhiên.
Ta không nhịn được cười tự giễu một tiếng.
Miếng ngọc bội này là phụ thân ta để lại, cũng là lúc ta trọng thương nằm trong chùa, Tiêu Dật Hàn sống chết không chịu rời đi.
Để an ủi hắn, ta đã đưa cho hắn miếng ngọc bội này, hứa rằng sẽ về kinh tìm hắn.
Tiêu Dật Hàn mới cầm ngọc bội rời đi.
Không ngờ lại dùng vào chỗ này.
Tên hòa thượng thấy ta không nói gì, càng được nước lấn tới.
“Bần tăng đã tốn không ít thời gian mới leo lên được giường của Quận chúa đấy ạ, Quận chúa ở trong chùa suốt ngày ngắm nghía người này người nọ, các sư huynh đệ sau lưng đều nói nàng hoang dâm vô độ.”
“Nếu sau này chúng ta thành thân, bần tăng cũng không ngại cùng bọn họ hầu hạ Quận chúa, giống như trước kia ở trong chùa vậy.”
Ta lạnh lùng nhìn kẻ đang thao thao bất tuyệt kia, một chân giẫm mạnh lên tay hắn.
Tên hòa thượng đau đớn kêu lên.
Ta nghiến mạnh gót chân lên ngón tay hắn, nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn mới hài lòng mở miệng.
“Ngươi nói ngươi từng hầu hạ Bổn Quận chúa? Vậy ngươi nói thử xem, trên người Bổn Quận chúa chỗ nào có nốt ruồi?”
Tên hòa thượng kêu la thảm thiết, nghe vậy liền sững lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Làm gì có nữ nhi nhà ai đi rêu rao chuyện đó khắp nơi? Kẻ hèn mọn như ta đâu dám nhìn kỹ cơ thể ngọc ngà của Quận chúa, chỉ là làm xong chuyện đó thì vội vàng rời đi thôi.”
Nói xong cảm thấy không ổn, hắn lại bổ sung:
“Quận chúa thấy ta có chút nhan sắc, mới chịu thu nạp ta vào phủ.”
Ta "ồ" lên một tiếng, đưa tay giật lấy miếng ngọc bội từ lòng bàn tay hắn, cất đi, rồi ung dung nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Giờ ngọc bội không còn nữa, ngươi tìm bằng chứng khác đi, nói xem Bổn Quận chúa sủng hạnh ngươi như thế nào?”
Bệ hạ ngồi trên long ỷ xem kịch nãy giờ.
“Cũng nói cho Trẫm nghe với, Trẫm ban thưởng cho Khương tướng quân quá nhiều đồ, miếng ngọc bội này có nằm trong số đó hay không... thật sự Trẫm cũng không nhớ nổi.”
Tên hòa thượng hoàn toàn ngơ ngác, hoảng hốt nhìn sang Cố Doanh.
Cố Doanh biến sắc, quát: “Ngươi nhìn ta làm gì? Không nghe thấy Bệ hạ bảo ngươi nói sao?”
Tên hòa thượng vội vàng quay lại, quỳ rạp dưới đất run rẩy nói.
“Thần và Quận chúa trăng hẹn hoa thề, vào trung tuần tháng chín năm ngoái từng vui đùa trong hồ nước...”
“Năm ngoái thân thể Bổn Quận chúa mới vừa khởi sắc, Sầm phu tử vào trung tuần mỗi tháng đều đến chùa dạy học, ngươi nói vui đùa là vào giờ nào?”
“Giờ... giờ Tý.”
“Chậc, đại phu đã dặn, Bổn Quận chúa muốn tịnh dưỡng tốt cơ thể, ngày nào cũng phải đi ngủ trước giờ Hợi. Sao nào, trong chùa các ngươi còn có người giả mạo Bổn Quận chúa ư? Người đâu, còn không mau đi điều tra?”
Ta cười cười, chỉ vào Tiêu Dật Hàn trước mặt.
Mặc kệ sắc mặt hắn xanh mét, ta trực tiếp kiến nghị với Bệ hạ:
“Người này đã là do Thế tử đưa tới, chuyện này cũng nên để Thế tử đi điều tra, đúng không ạ?”
“Nếu có kẻ sau lưng bôi nhọ thanh danh Bổn Quận chúa, liên lụy đến cả Tần Vương phủ cũng chẳng hay ho gì, ngươi phải chịu trách nhiệm.”