4.
Lần này, Tần Vương phi cũng không nhịn được nữa.
Bà đặt mạnh chén trà xuống, nụ cười trên mặt dần tắt ngấm, lạnh lùng lên tiếng.
“Dật Hàn, con đang muốn chất vấn quyết định của ta ngay trong tiệc thọ sao?”
“Chẳng qua chỉ là con gái một tên tiểu lại, đường đường là Tần Vương phi như ta mà không được phép cho ả sắc mặt để nhìn sao?”
Tiêu Dật Hàn nghiến răng không nói, nhưng biểu cảm của hắn rõ ràng là ý đó.
Tần Vương phi thất thần trong giây lát, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng.
Ồ? Chuyện này thú vị đây.
“Đệ đệ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Nghĩa mẫu nuôi dạy ngươi lớn chừng này, ngươi lại vì con gái một tên tiểu lại mà phá hỏng tiệc thọ của người, đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm.”
Lúc này, các phu nhân bên dưới mới phản ứng lại, nhao nhao bắt đầu giảng hòa.
Nhưng Tiêu Dật Hàn lại không muốn mượn cái bậc thang này để đi xuống.
“Linh An, nếu không phải do ngươi giở trò, sao lại có những chuyện này? Ngươi thật làm ta rét lạnh cõi lòng, bao nhiêu năm qua giờ ta mới nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi...”
Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Dật Hàn bị một luồng sức mạnh hất văng ra, người đập mạnh vào hòn giả sơn, phun ra một ngụm máu.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, thoáng sững sờ.
Sau đó ngọt ngào gọi một tiếng: “Nghĩa phụ!”
Tần Vương sải bước lớn từ bên ngoài vào, cười sảng khoái.
“Linh An, Vương phi, hôm nay Bổn vương bận nhiều việc công nên đến trễ.”
Ông nói xong, một bên lấy từ trong túi ra một viên hồng ngọc lớn do ngoại bang tiến cống như vật báu, một bên xua tay tùy ý.
Mấy tên hạ nhân lập tức khiêng Tiêu Dật Hàn đang trọng thương đi chỗ khác.
“Vương phi, đây là vật Bổn vương cầu xin Hoàng huynh suốt ba ngày huynh ấy mới chịu cho, năm nay chỉ có duy nhất một viên thôi đấy.”
Sắc mặt Tần Vương phi nhàn nhạt, đưa tay nhận lấy.
“Quá xa hoa rồi.”
Tần Vương lập tức hiểu tâm trạng bà không tốt lắm, khẽ ho khan một tiếng.
Ta chớp chớp mắt, tiếp lời.
“Viên hồng ngọc của Nghĩa phụ to thật đấy! Nhưng Nghĩa mẫu còn trẻ, thứ này phải nạm lên trâm cài mới đẹp, đúng không Nghĩa mẫu?”
Tần Vương phi phì cười.
“Ai lại đem thứ to đùng thế này nạm lên trâm cài chứ?”
Bầu không khí lúc này mới náo nhiệt trở lại.
Chỉ là chuyện xảy ra trong tiệc thọ của Tần Vương phi, thể diện cuối cùng cũng không đẹp đẽ gì.
Tần Vương phi gượng cười, nhưng giữa hai lông mày luôn có chút u sầu nhàn nhạt.
Sau khi tiễn hết khách khứa, Tần Vương phi kéo ta ngồi xuống, do dự nói:
“Những năm qua, có phải ta đã quá nuông chiều Dật Hàn rồi không? Mới khiến nó không biết lễ nghĩa như vậy.”
Kế mẫu khó làm, câu này nói thế nào cũng sai.
Ta dứt khoát an ủi bà đừng nghĩ nhiều, lại thấy Tần Vương phi cứ day day trán.
Bèn bắt mạch cho bà.
Bệnh lâu thành thầy thuốc, ta ít nhiều cũng học được chút ít từ các đại phu.
Lần bắt mạch này phát hiện ra chuyện lớn.
Ta phấn khích nhìn Tần Vương phi:
“Nghĩa mẫu, người đây là có hỉ mạch rồi!”
Tần Vương phi sững sờ tại chỗ, tiếp đó là vui mừng đến không dám tin:
“Thật sao?”
Ta cười gật đầu.
Nói thế nào nhỉ, cứ cảm thấy... hơi muốn nhìn xem biểu cảm của Tiêu Dật Hàn khi biết chuyện này.
Ta vỗ vỗ tay Tần Vương phi trấn an, ân cần mở lời.
“Chuyện này hãy để Nghĩa mẫu chính miệng nói cho Nghĩa phụ biết, ở trong Vương phủ này, có một đứa con của riêng mình vẫn rất quan trọng.”
“Dù sao con của người khác nuôi dạy cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân, còn con của mình ấy mà, có đánh đòn cũng thấy yên tâm hơn.”
Sự vui mừng của Tần Vương phi dần lắng xuống, thay vào đó bà cúi đầu trầm tư điều gì đó.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ta cười ngoan ngoãn:
“Vậy nữ nhi xin phép về trước.”
Nói thật, ta thích nhất là kiểu người thành thật như Tần Vương phi.
Sau khi rời khỏi Tần Vương phủ, rất nhanh đã nghe tin Tiêu Dật Hàn bị Tần Vương cấm túc.
Còn về chuyện bà mang thai.
Tần Vương phi đặc biệt sai người gửi thư cho ta, nói đã tìm đại phu khám, quả thực là có thai.
Nhưng ba tháng đầu kiêng kỵ nói cho người ngoài biết.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Trong thư đặc biệt nhấn mạnh, chuyện này ngay cả Tiêu Dật Hàn cũng không được nói.
Tần Vương phi đây là đang tỏ ý muốn kết giao thân thiết.
Đối với kiểu người này, phải chơi bài ngửa.
Ta dứt khoát hồi âm một bức thư: “Cái thai này của Nghĩa mẫu, chắc chắn là một bé trai.”
Làm xong tất cả, ta không còn quan tâm đến chuyện của Tần Vương phủ nữa, mà tiến cung diện kiến Hoàng đế.
Bệ hạ trăm công nghìn việc, thấy ta liền nhìn với ánh mắt u oán.
“Linh An về kinh lâu như vậy, cuối cùng cũng nhớ tới thăm Trẫm rồi sao?”
Ta thu lại vẻ mặt tươi cười thường ngày, đoan trang hành lễ.
Bệ hạ giật mình, rất nhanh nhíu mày giận dữ nói:
“Sao ở bên ngoài dưỡng bệnh mấy năm, về kinh rồi lại trở nên khúm núm sợ sệt thế này? Có phải do tên Tiêu Dật Hàn kia làm không? Xem Trẫm không đánh gãy chân nó!”
Ta vội vàng giải thích:
“Bệ hạ, không liên quan đến chuyện đó. Ân oán giữa thần và Tiêu Dật Hàn đã kết thúc, chỉ là Linh An cũng hiểu rõ, chí mình không nằm ở chuyện tình cảm nam nữ.”
“Cho dù Tiêu Dật Hàn có yêu người khác, nhưng hắn đã vô tình thì ta cũng dứt khoát, Khương Linh An ta đâu phải loại người dây dưa không rõ?”
Bệ hạ lúc này mới giãn cơ mặt, tán thưởng:
“Con từ nhỏ đã lanh lợi thông minh, nếu mấy đứa con trai của Trẫm có được một nửa bản lĩnh của con, thì cũng không đến nỗi để Trẫm từng này tuổi rồi vẫn phải lao tâm khổ tứ vì quốc sự.”
Ta từ nhỏ thiên phú dị bẩm, chính luận hay võ nghệ, món nào cũng giỏi hơn người khác.
Bao nhiêu năm qua, ánh mắt Bệ hạ nhìn ta luôn tràn đầy vẻ tiếc nuối.
Người tiếc nuối vì ta là phận nữ nhi.
Ta nhìn Bệ hạ, cúi người bái lạy.
“Linh An được nuôi dạy trong cung nhiều năm, nay trải qua một trận bạo bệnh, đã chợt tỉnh ngộ. Trước kia vì thân phận nữ nhi nên không tiện đề xuất chuyện này, nhưng nay...”
“Bệ hạ, thần nguyện lấy thân báo hiệu triều đình, cả đời không gả, chỉ cầu mong một đời thái bình thịnh trị.”
Vương triều trong ngoài đều có lo toan, Bệ hạ dốc lòng cai trị nhiều năm mới có được sự thịnh thế như ngày nay.
Nhưng mấy người con trai của người rốt cuộc khó đảm đương trọng trách lớn, trong triều phe phái san sát, đảng tranh liên miên.
Nếu không phò tá thế lực cho Trữ quân, đến lúc đó kết cục khó mà nói trước.
Vẻ mặt Bệ hạ gần như ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào ta.
Trong mắt ánh lên sự uy nghiêm và tinh anh độc nhất của bậc đế vương.
“Trong triều trước nay chưa có tiền lệ nữ tử làm quan.”
Ta nhàn nhạt mở lời: “Vậy Khương Linh An ta, sẽ làm người đầu tiên.”
Hôm đó, ta ở trong Ngự thư phòng rất lâu.
Bệ hạ cho lui tả hữu, không ai biết chúng ta đã bàn chuyện gì.
Lúc ta ra về, người nói: “Linh An, Trẫm suy nghĩ vài ngày, sẽ cho con câu trả lời.”
Khi bước ra khỏi Kim Loan điện, lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi.
Việc này nếu thành, từ nay về sau ta sẽ khoác lên mình áo bào đỏ, làm quan to giữ trọng trách lớn.
Nếu không thành, e là lại tìm cho ta một người phu quân để gả đi cho xong chuyện.
Chậc, nghĩ đến thôi đã thấy phiền.
Vừa về đến phủ, Cố Doanh đã đứng đợi bên ngoài phủ Quận chúa.
Thấy ta, ả bật dậy như con thỏ, cảnh giác hỏi:
“Tiêu lang và ta đã có da thịt thân mật, nghe nói hôm nay ngươi lại tiến cung, chẳng lẽ ngươi hối hận rồi, lại muốn làm Thế tử phi?”