2.
Cũng chẳng thắng nổi một câu "đàn ông khó tránh tam thê tứ thiếp".
“Nương nương, tính khí con không tốt, nếu phu thê mà suốt ngày đ â m c h é m đổ m á u, thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Vừa dứt lời, thị nữ đã vào bẩm báo, nói Tiêu Dật Hàn dẫn theo Cố Doanh tới.
Hoàng hậu nhíu mày, nổi giận nói:
“Con hồ ly tinh kia là cái thá gì, cũng dám dẫn vào trong cung? Tiêu Dật Hàn điên rồi sao?”
“Còn chưa qua cửa đã bất kính với chủ mẫu, ta muốn xem xem ả có tâm địa gì!”
Tiêu Dật Hàn và Cố Doanh vừa bước vào, liền nhìn thấy ta đang ngồi bên cạnh Hoàng hậu.
Cố Doanh khóc đến đỏ hoe đôi mắt, vừa thấy ta liền kích động.
“Hoàng hậu nương nương, người phải làm chủ cho Tiêu lang! Chính là nữ nhân này đã hại Tiêu ca ca, vết thương của chàng bây giờ vẫn còn đang chảy m á u kìa!”
Vết thương trên vai Tiêu Dật Hàn đã được băng bó, nhưng lúc này vẫn thấm đẫm một màu đỏ tươi.
Hắn gần như đứng không vững, ánh mắt nhìn ta mang theo nỗi hận thù không sao tan được, mở miệng đầy châm chọc.
“Vừa đâm ta bị thương ngoài phố xong đã chạy đến chỗ Nương nương cáo trạng. Linh An, nàng giỏi lắm.”
“Hôm nay thần đến đây là để xin Nương nương hủy bỏ mối hôn sự này, loại đàn bà ghen tuông độc ác như vậy, không xứng bước vào Tần Vương phủ!”
Ta chớp chớp mắt nhìn Hoàng hậu nương nương.
“Người xem, với cái bộ dạng này của hắn, e rằng đúng ngày thành thân hắn sẽ c h é m đầu con mất, hà tất phải dây dưa thêm nữa?”
Hoàng hậu nương nương im lặng một lát.
“Hôm nay Bổn cung sẽ làm chủ, mối hôn sự này coi như bỏ đi. Có điều, là Linh An Quận chúa chủ động từ hôn Thế tử.”
Ta nhìn vẻ mặt sững sờ của hắn, thong thả mở lời.
“Đừng có hiểu lầm, ta không phải ghen tị vì ngươi yêu người khác, mà là vì ngươi dẫn theo một nữ nhân lai lịch bất minh, công khai sỉ nhục chuyện Linh An Quận chúa ta từng chắn kiếm cho ngươi.”
“Một kiếm này, chính là để cho ngươi nếm thử mùi vị của 'vết thương ngoài da', từ nay về sau cầu về cầu, đường về đường, chúc hai vị trăm năm hạnh phúc.”
Nói xong, sắc mặt Tiêu Dật Hàn trắng bệch, cứng đờ tại chỗ.
Còn ta, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời khỏi Hoàng cung.
Hoàng đế từ đầu đến cuối không ra mặt, nhưng lại sai người ban thưởng cho ta không ít đồ.
Nói là thương cảm ta rời kinh nhiều năm.
Phần thưởng này vừa đến, thiệp mời của Tần Vương phủ cũng tới nơi.
“Tiểu thư, Tần Vương phi mời người qua nói chuyện, có cần chuẩn bị chút lễ vật không ạ?”
Nha hoàn bưng thiệp mời bước vào, giữa hai lông mày có chút lo lắng.
Ta đưa tay nhận lấy, trên thiệp mời cũng không nói gì khác, chỉ bảo ta lâu ngày không về kinh, chịu nhiều khổ cực, bậc trưởng bối như họ nên làm tiệc tẩy trần cho ta.
Lời này nói đến kín kẽ không lọt giọt nước, làm gì có lý do nào để không đi?
Hôm sau, ta đường đường chính chính chuẩn bị lễ vật đến Tần Vương phủ.
Tần Vương phi dẫn theo các cô nương ra cửa đón ta.
Ta đi thẳng tới, hờ hững khoác tay Tần Vương phi, cười nói:
“Đã lâu không gặp Vương phi, người dường như còn trẻ hơn trước kia.”
Tần Vương phi lườm yêu ta một cái, kéo ta đi vào trong phủ.
Lời này cũng không hẳn là giả.
Tần Vương phi là kế thất của Tần Vương, Vương phi trước là mẫu thân ruột của Tiêu Dật Hàn, con gái của Thanh Hà Thôi thị.
Chỉ tiếc giai nhân đã mất.
Thôi gia bèn để một thứ nữ gả sang, nhằm giữ vững vị trí Thế tử cho Tiêu Dật Hàn.
Tần Vương phi hiện tại tính tình ôn nhu hữu lễ, kéo ta vào trong rồi vẻ mặt đầy áy náy.
Bà dịu dàng nói:
“Linh An, chuyện này là lỗi của Dật Hàn. Hôm qua Vương gia đã đánh nó một trận rồi, mối hôn sự này không còn nữa, là do thằng nhóc đó không có phúc khí.”
“Hôm nay gọi con tới là vì một chuyện khác, ta muốn nhận con làm nghĩa nữ.”
Điều này khiến ta phải nhìn Tần Vương phi bằng con mắt khác.
Vốn tưởng bà tính tình nhu nhược, ngày thường không tranh không đoạt, là người không có tính khí.
Tần Vương phủ chịu ân sủng sâu dày của Thánh thượng, hôn sự này lại do Bệ hạ gật đầu đồng ý.
Nay vì Tiêu Dật Hàn hồ đồ, chọc giận Bệ hạ và Nương nương, mà phụ mẫu ta chiến tử sa trường, đồng đội cũ vẫn còn đầy trong triều.
Nghe nói buổi thiết triều sớm nay, đã có người tham tấu Tần Vương tội dạy con không nghiêm.
Nghĩ đến đây, ta khẽ cười một tiếng, cầm ấm trà trên bàn rót một chén, kính Tần Vương phi.
“Vậy nữ nhi xin bái kiến nghĩa mẫu.”
Tiêu Dật Hàn chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng Tần Vương phủ thì không cần thiết phải đắc tội.
Tần Vương phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tươi cười hớn hở nhận lấy chén trà.
Chưa được bao lâu, tỳ nữ vào báo, Tiêu Dật Hàn bất chấp vết thương trên người, đang quỳ ngoài cửa, cầu xin Vương phi cho phép Cố Doanh vào cửa.
Sắc mặt Tần Vương phi không đổi, nắm tay ta đi ra ngoài.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tiêu Dật Hàn quỳ thẳng tắp, vì vết thương chưa lành nên môi không còn chút m á u.
“Sự việc đã đến nước này, người trong kinh đô đều đang chê cười Doanh Doanh, nàng ấy không làm gì sai cả, người làm sai là con, xin Mẫu phi cho phép Doanh Doanh nhập phủ!”
Tần Vương phi đúng là người cao tay.
Bà không giận không mắng, chỉ ôn tồn bảo tỳ nữ đỡ Tiêu Dật Hàn dậy.
“Dật Hàn, ta đã nhận Linh An làm nghĩa nữ, con bé lớn hơn con hai tháng, con nên gọi nó một tiếng Tỷ tỷ.”
“Hôm nay là ngày lành, người một nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên, đừng đợi Phụ vương con về, nếu để ông ấy thấy bộ dạng này của con, e là lại muốn phạt con, đến lúc đó không ai cản được đâu.”
Tiêu Dật Hàn cứng đờ người tại chỗ.
Dưới ánh mắt ôn hòa của Tần Vương phi ẩn chứa sự uy hiếp, Tiêu Dật Hàn làm sao không hiểu ý bà.
Ta nhướng mày:
“Nghĩa mẫu, bữa cơm này không cần ăn nữa đâu. Con và 'đệ đệ' đã quá quen thuộc rồi, ăn hay không một bữa cũng chẳng sao.”
Nói xong, ta gọi tỳ nữ hồi phủ.
Tiêu Dật Hàn lại đuổi theo.
Mắt hắn tối sầm lại: “Linh An, nàng có trách ta không?”
Thật nực cười.
“Ta đúng là trách ngươi. Ngươi có cả vạn cách để giải quyết êm đẹp, nhưng lại cứ thích làm ầm ĩ thành cái dạng quỷ quái này. Có điều đệ đệ à, hiện giờ ta cũng chẳng thèm so đo nữa, ngươi cứ đi đường dương quan của ngươi.”
Ta xoay người định đi, Tiêu Dật Hàn đột nhiên nắm chặt lấy tay ta.
Ta theo bản năng ra tay, hắn rên lên một tiếng, thổ huyết, rồi lại khẽ khàng mở miệng, giọng điệu đầy vẻ trào phúng.
“Chuyện nam nữ vốn là ngươi tình ta nguyện. Những năm qua bọn họ cứ nhắc đi nhắc lại bên tai ta, rằng năm xưa nàng cứu ta, ta phải tri ân báo đáp. Nàng không biết những năm qua ta đã phải trải qua những gì đâu...”
“Nếu có thể làm lại, ta thà rằng nàng không cứu ta.”
Quen biết mười năm, bầu bạn năm năm, nếu nói không có chút tình cảm nào thì là nói dối.
Tiêu Dật Hàn từ một kẻ lẽo đẽo theo sau ta, từng bước trưởng thành thành vị công tử thanh tú như ngày nay.
Năm năm trước, vì cứu hắn mà tim phổi ta bị tổn thương, may nhờ thần y chữa trị.
Ta hôn mê suốt một tháng trời, dựa vào một hơi tàn mà sống lại.
Tỉnh dậy liền được báo rằng cần phải tĩnh dưỡng vài năm mới hồi phục.
Khi đó, Tiêu Dật Hàn quỳ bên giường ta, hắn khóc nói rằng nếu người bị thương là hắn thì tốt biết bao.
Ta gượng cười an ủi hắn.
“Khóc cái gì? Tỷ tỷ chưa chết được đâu. Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo kê cho ngươi mà.”
Tiêu Dật Hàn dựa vào cạnh giường ta, buồn bã nói đợi ta khỏi bệnh sẽ thành thân với ta.
Hắn còn muốn từ bỏ tất cả ở kinh đô để vào chùa bầu bạn với ta.
Sau này là do Tần Vương bắt hắn về.
Vậy mà cũng chính con người này, giờ lại nói thà rằng ta chưa từng cứu hắn.
Trong lòng ta nhói đau âm ỉ.
Chút tình nghĩa thuở thiếu thời cuối cùng coi như đã cạn sạch.
Đúng lúc này, một bóng người màu hồng lao ra từ ven đường, hung hăng đẩy mạnh ta một cái.