1.
Trước khi bước ra khỏi kiệu, ta nghe thấy một giọng nói nũng nịu đầy bất mãn lầm bầm.
“Chẳng qua chỉ là một đứa con gái mồ côi, bị chút thương tích ngoài da liền muốn cậy ơn cầu báo để gả vào Vương phủ, giả vờ cái gì chứ?”
“Chỉ là hồi kinh thôi mà, dựa vào đâu mà bắt mọi người đều phải đến đón?”
“Chẳng lẽ các vị công tử có mặt ở đây đều có tư tình với cô ta sao? Tiêu lang, chàng phải cưới loại nữ nhân này, đúng là xui xẻo tám đời!”
Vị "Tiêu lang" kia liền sốt sắng.
“Ai nói ta muốn cưới nàng ta? Ngày mai ta liền đi cầu xin Mẫu phi, bảo bà hủy bỏ hôn sự này!”
Cái màn bộc lộ chân tình này thật khiến người ta cảm động.
Nếu người nói câu đó không phải là Tiêu Dật Hàn - thanh mai trúc mã của ta, có lẽ ta đã thật sự vỗ tay tán thưởng cho tình yêu của bọn họ.
Trong mắt ta lóe lên tia hàn quang, lập tức đẩy cửa kiệu bước ra.
Bên ngoài là một đám công tử thế gia, nổi bật nhất chính là Tiêu Dật Hàn và cô nương bên cạnh hắn – Cố Doanh.
Thấy ta bước ra, Cố Doanh lập tức ngậm miệng.
Nhưng tay ả vẫn không quên âm thầm kéo lấy tay áo Tiêu Dật Hàn.
Vẻ mặt Tiêu Dật Hàn phức tạp, nhưng lại không hề ngăn cản hành động của Cố Doanh, chỉ hơi chột dạ lảng tránh ánh mắt ta.
“Linh An, nàng về rồi.”
Ta không đáp lời, ánh mắt rơi xuống người Cố Doanh bên cạnh hắn, khẽ nhướng mày.
Trước kia mỗi khi ta như vậy, nghĩa là đã vô cùng bất mãn.
Thông thường Tiêu Dật Hàn sẽ lập tức hạ mình xuống dỗ dành, nói hết lời hay ý đẹp ta mới chịu nói chuyện với hắn vài câu.
Nhưng nay hắn chỉ khẽ nhíu mày, nén sự mất kiên nhẫn trong lòng xuống:
“Nàng lâu ngày không về kinh đô, mấy năm nay trong kinh cũng có nhiều thay đổi, sau này ta sẽ kể lại từng chuyện cho nàng nghe.”
Ta cười mà không đáp, bất ngờ rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh, một kiếm đ â m phập vào vai hắn.
Sau đó nắm lấy chuôi kiếm, xoay mũi kiếm trong vết thương một vòng lại một vòng.
Tiêu Dật Hàn không thể tin nổi cúi đầu nhìn xuống.
“Linh An... nàng điên rồi sao?!”
Máu tươi từ vết thương phun trào, Cố Doanh đứng bên cạnh bị m á u bắn đầy mặt, hét lên chói tai rồi đỡ lấy Tiêu Dật Hàn đang tái mét mặt mày.
Ả run rẩy gào lên: “Ngươi, sao ngươi dám? Đây chính là Thế tử Tần Vương !”
Ta chớp mắt vô tội, thanh kiếm trong tay quơ quơ trước mặt ả, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu.
“Suỵt, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, ngươi sủa cái gì? Còn kêu nữa, ta g i ế c sạch cả đám đấy!”
Thế tử Tần Vương bị vị hôn thê là Linh An Quận chúa đ â m bị thương ngay giữa phố, sống c h í c chưa rõ.
Đám quý công tử đứng xem kịch xung quanh không thể đứng yên được nữa, người gọi đại phu, kẻ gọi gia nhân.
Ta tung người lên ngựa, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.
Trước khi đi vẫn không quên cao giọng nói:
“Tiêu Dật Hàn! Năm năm trước ta vì ngươi chắn kiếm mà trọng thương, hôm nay ngươi chịu một kiếm này của ta, từ nay về sau hai bên không ai nợ ai.”
"Hôn ước, ta tự sẽ hủy bỏ. Có điều, là do ta chướng mắt tên bạch nhãn lang vong ân bội nghĩa như ngươi!.
Bên ngoài đồn đại rằng ta là bảo bối trong lòng các công tử thế gia, là Linh An Quận chúa được cả kinh đô săn đón.
Thực ra, ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi.
Phụ mẫu ta liều mạng đánh thắng trận, nhưng vì trọng thương mà cùng mất nơi sa trường.
Khương gia chúng ta, chỉ còn lại mình ta là độc đinh.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hoàng thượng để tỏ lòng nhân nghĩa, phong ta làm Quận chúa, lại giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng ta khôn lớn.
Trong cung có vài vị Hoàng tử, nhưng lại chẳng có Công chúa nào.
Để tiện bề dạy dỗ, từ nhỏ ta đã theo các Hoàng tử cùng nghe giảng.
Thái phó giảng về cương lĩnh trị quốc, binh pháp dùng người, lần nào kiểm tra ta cũng đứng đầu bảng.
Hoàng đế thường lấy đó để roi vọt đám con trai của mình:
“Nếu các ngươi có được một nửa sự thông tuệ của Linh An, Trẫm cũng không cần phải đau đầu thế này!”
Ta quen biết Tiêu Dật Hàn chính vào lúc đó.
Hắn là Thế tử Tần Vương, con trai của người đệ đệ mà Hoàng đế sủng ái nhất.
Khác với những Hoàng tử hận ta đến ngứa răng, hắn vì hồi nhỏ thể nhược nên hay bị bắt nạt, cứ thích lon ton theo sau ta gọi từng tiếng "Linh An".
Ta thấy hắn trầm tính, sợ hắn bị người ta ức hiếp, liền ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố sau này ta sẽ bảo kê cho hắn.
Khi Hoàng thượng đứng ra định hôn sự cho ta, các Hoàng tử đồng loạt lùi bước.
Chẳng vì gì khác, những năm qua bị ta đánh cho sợ rồi, không ai muốn bị ăn đòn cả đời.
Duy chỉ có Tiêu Dật Hàn đứng lại tại chỗ, vành tai hơi ửng đỏ.
“Thần nguyện ý.”
Đến giờ nghĩ lại vẫn không hiểu, vì sao lúc đầu thì nói nguyện ý, sau này lại đổ thừa là lệnh của phụ mẫu?
Hắn nếu đã vô tình thì ta sẽ dứt khoát.
Nếu hắn nói không muốn định thân cùng ta, ta lẽ nào lại ép buộc hắn?
Thật quá coi thường Khương Linh An ta rồi.
Lúc này mà đòi từ hôn, chẳng phải là đem mặt mũi Khương gia ta đạp xuống đất sao? Cho dù ta không có phụ mẫu dạy dỗ, cũng tuyệt đối không chịu để mất mặt thế này!
Chắc hẳn chuyện ta đ â m Tiêu Dật Hàn giữa phố đã truyền khắp kinh đô.
Về phủ vứt đồ đạc xuống, ta mặc nguyên bộ y phục giản dị chạy thẳng đến cung Hoàng hậu.
Hoàng hậu vừa khéo ném vỡ chén trà, giận dữ quát:
“Tên Tiêu Dật Hàn đó sao lại dám làm thế? Linh An còn chưa vào cửa, hắn đã dám dẫn con hồ ly tinh kia múa may trước mắt con bé rồi?”
Thấy ta, bà liên tục thở dài, ta vội vỗ lưng Hoàng hậu giúp bà thuận khí.
Năm năm qua ta dưỡng bệnh ở trong chùa, Hoàng hậu lại không thể thường xuyên xuất cung đi lại, nên chỉ gặp nhau được vài lần ít ỏi.
Bà nắm lấy tay ta, trong mắt thoáng qua tia xót xa:
“Linh An, để con chịu tủi thân rồi. Bổn cung nhất định sẽ cho người nói chuyện với Tiêu Dật Hàn, bắt hắn xử lý cô ả kia.”
Nghe vậy, ta giống như hồi nhỏ, gục đầu lên gối Hoàng hậu.
“Nương nương, chắc người cũng nghe nói rồi, con vừa đ â m Tiêu Dật Hàn một kiếm.”
“Chúng con quen biết mười năm, cho dù hắn không thích con nữa, cũng có thể giải quyết riêng chuyện này. Nhưng hắn cứ nhất quyết phải làm con bẽ mặt trước đám đông, mối hôn sự này, đã không còn cần thiết phải tiếp tục nữa.”
Giọng ta kiên định, nhưng Hoàng hậu lại có chút do dự.
“Dù sao đây cũng là hôn sự do Bệ hạ ban, huống hồ đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện khó tránh, cho dù bây giờ người này tốt với con, sau này cũng không tránh khỏi hậu viện có người khác.”
Trong lòng ta thầm than một tiếng.
Không trách Hoàng hậu được, người ngoài ai cũng sẽ nghĩ như vậy.
Người như Tiêu Dật Hàn đã được coi là nhân trung long phượng, có vài hồng nhan tri kỷ cũng là chuyện bình thường.
Cho dù ta vì cứu hắn mà phải tịnh dưỡng năm năm, cho dù chúng ta đã sớm đính ước.