16.
Còn ta cầm kiếm đứng bên cạnh, trên thân kiếm vẫn còn vương lại ngọn lửa chưa tan.
“Phất Âm sư muội!”
“To gan Liễu Thù, ngươi dám đại nghịch bất đạo, ra tay hại người thân!”
“Chúng ta nhất định phải bẩm báo công tâm lên Chấp Pháp trưởng lão, giáng lôi phạt đuổi ngươi khỏi tông môn!”
Mọi người lập tức đau lòng không thôi, nhao nhao đẩy ta ra vây quanh người đang nằm dưới đất.
Đúng lúc này, một bóng người màu trắng cũng vội vã xuất hiện ngoài cửa, như ánh trăng sáng rọi chiếu khắp phòng.
Lâu Vô Ẩn dáng người cao ngất như hạc, tựa như gió bắc cuốn tuyết.
Hắn đầy vẻ thương xót bế tiểu đệ t.ử bị thương lên, tà áo bay bay, thoáng chốc toát lên vẻ thanh lãnh.
Vừa khéo lúc này, Liễu Phất Âm trong lòng hắn rên rỉ yếu ớt tỉnh lại, như thể bị kinh sợ mà bám lấy người hắn khẽ nức nở.
Xinh đẹp lại mong manh, trắng bệch và vô lực.
Ai nhìn thấy cũng phải khen một câu dáng vẻ liễu rủ trong gió, như đóa hoa lê ngoài cửa sổ bị mưa rào vùi dập đến không chịu nổi.
Lâu Vô Ẩn hiếm khi không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dịu dàng dỗ dành nàng uống viên Cơ Tức Hoàn.
Hỏa độc trên đôi bàn tay mềm mại kia lập tức rút đi, khôi phục lại vẻ trơn bóng mịn màng như xưa.
“Liễu Thù, chuyện đả thương người hôm nay ngươi phải cho bổn tôn một lời giải thích.”
Ánh mắt lạnh nhạt của hắn lướt qua người ta, mang theo sát ý nhàn nhạt.
“Ta không đả thương người.”
Ta nhướng mày, trước ánh mắt phẫn nộ của các sư huynh đệ, ta tùy tiện biện giải vài câu chẳng đau chẳng ngứa.
Nửa đêm canh ba, trăng đen gió lớn thế này, xảy ra chuyện chưa đến nửa tuần trà mà Lâu Vô Ẩn đã chạy tới.
Rõ ràng là nhắm vào ta, đã vậy thì ta có tự chứng minh trong sạch thế nào cũng vô dụng.
Ta ngược lại muốn xem xem hắn định diễn vở kịch hay gì.
Có lẽ không ngờ ta lại bình thản ung dung đến thế, ánh mắt Lâu Vô Ẩn tối sầm lại trong chốc lát.
Hắn phất tay áo, bắt quyết tế ra một tấm thủy kính cao nửa người giữa không trung.
“Nể tình ngươi là muội muội của Phất Âm, bổn tôn yêu ai yêu cả đường đi lối về, không muốn nhìn ngươi chịu lôi phạt của Chấp Pháp Đường.”
“Ngươi đã nói không làm hại Phất Âm thì hãy bước vào tấm Lưu Ly Thủy Kính này, đầu đuôi sự việc tự nhiên sẽ rõ ràng.”
Sóng nước trong gương lưu chuyển, hình ảnh mơ hồ lúc ẩn lúc hiện.
Lưu Ly Thủy Kính có thể dòm ngó quá khứ của người bước vào, mọi bí mật trước mặt nó đều không thể che giấu.
Nếu làm vậy, chuyện ta mang trong mình Hồng Liên Nghiệp Hỏa sẽ không giữ được nữa.
Ta mỉm cười, lắc đầu từ chối.
“Không cần Lưu Ly Thủy Kính.”
“Nếu trong sạch tại sao không dám vào, chẳng lẽ ngươi chột dạ?”
Lâu Vô Ẩn khẽ nheo đôi mắt phượng, trong mắt b.ắ.n ra tia lạnh lẽo, thêm vài phần nguy hiểm.
Nếu hắn có thể khẳng định trên người ta có dị hỏa, vậy thì ta ở Thanh Vân Tông này e là không còn đường sống.
Đúng lúc này, Liễu Phất Âm nãy giờ vẫn vùi đầu trong lòng hắn không nói tiếng nào bỗng nhiên có chút sốt ruột.
Nàng sắc mặt tái nhợt, cố gắng nở nụ cười dịu dàng, yếu ớt kéo tay áo nam nhân.
“Sư tôn, con không sao, hãy tha thứ cho muội muội đi.”
Nếu dùng Lưu Ly Thủy Kính, chuyện nàng nửa đêm đi trộm kiếm nhất định sẽ bại lộ.
Nào ngờ Lâu Vô Ẩn không đồng ý, chỉ khẽ động ngón tay trong tay áo, thi triển cấm ngôn thuật lên người nàng.
“Ngoan, vi sư nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con.”
Dứt lời, thanh Vô Ẩn kiếm bên hông hắn đột ngột tuốt khỏi vỏ, sát ý không thể kìm nén được nữa.
“Liễu Thù, nếu hôm nay ngươi không bước vào thủy kính này, bổn tôn sẽ thay mặt tông môn trừ hại loại tai họa như ngươi.”
Lâu Vô Ẩn ở Thanh Vân Tông nổi tiếng thanh cao cô ngạo, xưa nay làm theo ý mình, không gò bó khuôn phép.
Do đó khi Vô Ẩn kiếm đ.â.m về phía ta, không ai cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có vài kẻ sớm đã gai mắt với ta còn thầm vỗ tay khen hay trong lòng.
Hắn đây là đang dùng tính mạng ép ta ra tay, đoán chắc ta vì tự bảo vệ mình mà sẽ bộc lộ dị hỏa…
Bản chuyển ngữ thuộc Nguyện Người Như Sao Như Trăng và Gió Từ Cát Lâm Thổi Đến Hà Bắc . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trọng kiếm đầy những đường vân đen từ chân trời lao tới chặn lại đòn tấn công này.
Giọng nói lười biếng nhưng hơi lạnh lẽo của nữ nhân vang lên trong hư không.
“Ai dám động đến người của ta?”
“Lâu Vô Ẩn, ngươi coi ta là người c.h.ế.t rồi sao?”
Tạ Vân Lan mặc trường bào màu đen, tóc buộc lỏng lẻo, vẻ mặt như không có gì chắn trước mặt ta.
Bà ấy là có ý muốn bảo vệ ta, ta có chút kinh ngạc.
Từ lúc bái sư đến khi ra khỏi Vạn Kiếm Mộ, Tạ Vân Lan chưa từng để ý đến ta, ta còn tưởng bà ấy đại khái là không quan tâm đến đứa đệ t.ử này.
“Ả vừa đả thương người lại vi phạm môn quy, nhất định phải chịu phạt, Tạ Vân Lan ngươi dung túng cho kẻ tiểu nhân âm hiểm không sợ làm tổn hại danh tiếng sao?”
Lâu Vô Ẩn nắm chặt Vô Ẩn kiếm, sắc mặt khó coi uy hiếp.
"Danh tiếng? Người của mình còn không bảo vệ được, danh tiếng đáng giá mấy đồng.
“Đợi Chấp Pháp Đường điều tra rõ chân tướng, ta tự sẽ bắt Liễu Thù ngoan ngoãn tạ tội chịu phạt, không phiền ngươi dùng tư hình.”
Không phải ai cũng sợ hắn hay nể mặt hắn, ít nhất Tạ Vân Lan thì chẳng thèm để ý.
Bà ấy lười tranh cãi, xoay người nắm lấy cổ tay ta định bắt quyết về chủ phong.
Nào ngờ lúc này, người của Chấp Pháp Đường xông vào sân.
Được vây quanh ở giữa, tay cầm Lôi Thần Lệnh, chính là Tam trưởng lão của Chấp Pháp Đường.
Lão giả sắc mặt hơi trầm, mí mắt sụp xuống, áo bào xám khó giấu được vẻ uy nghiêm quanh thân.
“Đây là đến thẩm vấn ta rồi.”
Thân hình Tạ Vân Lan khựng lại, cau mày thầm than không ổn.
Sở dĩ Tam trưởng lão có thể trấn thủ Chấp Pháp Đường là nhờ vào tuyệt kỹ bóc tơ tách kén.