17.
Trên người kẻ này có ma khí.
Ta nén xuống những gợn sóng trong lòng, giả vờ sợ hãi nấp sau lưng Tạ Vân Lan.
“Khoan đã.”
“Ta có Lưu Ảnh Thạch.”
Một viên đá trắng nhỏ rơi ra từ nhẫn trữ vật, nằm trong lòng bàn tay ta.
Chính là thứ mà Tống Dận dùng để đổi lấy lệnh bài Tàng Kinh Các với ta trước đó.
Đều là vì kiếp trước Liễu Phất Âm cũng lén lút vào phòng ta trộm kiếm, ta mới cố ý bày ra ván cục này để nàng ta tự lộ đuôi cáo.
Không ngờ tại đại hội bái sư ta chạm mặt Lâu Vô Ẩn, bị hắn cảm ứng được khí tức của dị hỏa.
Nhờ thế mới thuận nước đẩy thuyền tạo nên màn kịch "dẫn rắn xuất hang" hay ho này, dẫn dụ con ma đang ẩn nấp trong Thanh Vân Tông chui ra.
“...Cái gì?”
Tam trưởng lão râu tóc dựng ngược dừng tay lại, cũng không ngờ lại có biến cố này.
Lâu Vô Ẩn đứng bên cạnh xem kịch hay bàn tay to bất giác siết chặt, lực đạo lớn đến mức Liễu Phất Âm không nhịn được kêu đau khe khẽ.
Nghe thấy Lưu Ảnh Thạch, nàng ta lập tức mặt hoa thất sắc, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mày cau chặt suýt thắt thành một cục.
Thấy cấm ngôn thuật đã hết hiệu lực, nàng ta vội vội vàng vàng giãy khỏi lòng Lâu Vô Ẩn, thướt tha đi về phía ta, cười gượng gạo.
"Lần này làm phiền sư tôn, trưởng lão và các sư huynh rồi, Phất Âm không sao cả.
"Muội muội chắc cũng là vô tình thôi, tâm địa nó không xấu.
"Muốn trách phạt thì cứ trách phạt Phất Âm đi, trưởng tỷ như mẫu, là ta không quản giáo tốt muội muội.
“Không cần... không cần phải hưng sư động chúng...”
Liễu Phất Âm cũng vạn lần không ngờ chỉ là thay sư huynh đi trộm thanh kiếm, lại gây ra động tĩnh lớn thế này.
Nàng ta lập tức chắn trước mặt ta, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt váy.
“Phất Âm sư muội, ả ta đối xử ác độc với muội như vậy, sao muội có thể bỏ qua cho ả?”
“Sư muội lương thiện đến mức này, quả thực tốt đẹp như tiên t.ử trên chín tầng trời.”
“Các sư huynh đừng nói nữa, ý Phất Âm đã quyết.”
Nàng quật cường lắc đầu, xoay người yếu ớt nắm lấy tay ta giật giật.
Từ nhỏ đến lớn mỗi lần Liễu Phất Âm làm sai chuyện gây ra tranh cãi, nàng luôn dùng chiêu này để tỏ vẻ phục tùng làm hòa với ta.
Khi đó ta còn nhỏ dại ngây thơ, thật lòng đối đãi với nàng, đợi cơn giận tan đi liền tiếp tục đi thu dọn tàn cuộc cho nàng.
Nhưng hiện giờ thì không thể nữa rồi.
Nàng đây là muốn trước mặt mọi người nâng ta lên cao, rồi giả vờ rộng lượng nhẹ nhàng hạ xuống, bắt ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt nuốt cái thiệt thòi này vào bụng.
Ta đương nhiên không chịu, hơn nữa Lâu Vô Ẩn và Tam trưởng lão cũng đương nhiên không chịu.
“Cho dù ngươi tha thứ cho ả, nhưng ả dám to gan hãm hại đồng môn ngay trong tông môn...”
Mắt thấy bọn họ còn muốn dây dưa, đầu ngón tay ta khẽ lắc, truyền một chút linh lực vào viên đá nhỏ.
Trong nháy mắt, viên đá phát ra ánh sáng rực rỡ, ảo ảnh hiện ra.
Bên trong chính là cảnh tượng Liễu Phất Âm nhân lúc trăng đen gió lớn, thừa cơ ta đang ngủ say lén lút lẻn vào, trộm kiếm rồi bị bỏng.
Đám đông vây xem nhìn rõ mồn một, thấu triệt từng chi tiết.
Mấy vị sư huynh vừa nãy còn mắng c.h.ử.i ta lập tức cứng họng, không dám tin nhìn Liễu Phất Âm.
Rõ ràng là tiểu sư muội có tấm lòng Bồ Tát, sao lại có thể đổi trắng thay đen vu oan giá họa cho người khác như vậy?
Vốn dĩ mấy người bọn họ đều coi nàng là vầng trăng sáng trong tim, giờ đây chân tướng phơi bày, chỉ cảm thấy ánh trăng này bỗng chốc ảm đạm đi nhiều.
Nhận ra bản thân bị lợi dụng, bọn họ không còn mặt mũi nào, lủi thủi bỏ đi.
Liễu Phất Âm không chịu nổi ánh mắt của mọi người nhìn mình, trên trán trắng ngần lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc rủ xuống bên cổ trắng ngần cũng ướt đẫm.
Nàng ấp úng không nói nên lời, cuối cùng trợn ngược mắt, chịu đả kích quá lớn mà ngất xỉu xuống đất.
“Sự trong sạch đã được chứng minh, Tiên Tôn và các vị trưởng lão đã hài lòng chưa?”
Ta bước ra từ sau lưng Tạ Vân Lan, khóe môi nhếch lên nụ cười vô tội.
Thấy bọn họ không nói gì, ta lại ngó đầu nhìn màn đêm bên ngoài, bắt đầu đuổi khách.
“Nếu không còn chuyện gì khác, vậy thì... giải tán nhé?”
“Vô Ẩn Tiên Tôn, nhớ mang tỷ tỷ đi nhé, nền đất chỗ ta lạnh lắm, tỷ ấy ngủ không ngon đâu.”
Dã tràng xe cát biển đông, Lâu Vô Ẩn mặt không cảm xúc bế người đang hôn mê lên rồi rời đi.
Tam trưởng lão không rút được linh tơ sắc mặt hơi khó coi, dẫn theo đám đệ t.ử rầm rộ bỏ đi.
Đợi trong viện khôi phục sự thanh tịnh, Tạ Vân Lan mới ung dung ngồi xuống bên bàn đá.
Bà ấy bưng chén trà nguội lên uống cạn một hơi, nhướng mí mắt nhìn ta.
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
…
Gặp lại Liễu Phất Âm, là trong đội ngũ tham gia tỷ võ tông môn tại Trung Châu ba tháng sau.
Tỷ võ Trung Châu là cơ hội tuyệt vời để thiên kiêu thế hệ mới của các tông môn cùng nhau so tài, chỉ có đệ t.ử tu vi từ Kim Đan kỳ trở lên mới được tham gia.
Kiếp trước vào lúc này, Liễu Phất Âm khắp nơi gây rối, ta không thể đột phá Kim Đan, do đó ta vô duyên với cuộc thi.
Kiếp này, khi nhìn thấy Liễu Phất Âm trong hàng ngũ đi theo Tạ Vân Lan đến Trung Châu, ta có chút kinh ngạc.
Nàng mặc một bộ áo lụa trắng mỏng manh như ánh trăng, trên búi tóc cài một cây trâm bạc chạm khắc hoa văn đơn giản.
Khuôn mặt không tô son điểm phấn, yếu đuối như đóa hoa kiều diễm, khiến người ta nhìn vào không nỡ nổi giận.
Các sư huynh đệ dường như đã sớm quên chuyện xảy ra vào cái đêm mấy tháng trước, vẫn như ong bướm vây quanh nàng.
Có thể gia nhập đội ngũ đến Trung Châu, nghĩa là tu vi của nàng cũng đã đạt tới Kim Đan.
Ba tháng trước Liễu Phất Âm vẫn còn ở Trúc Cơ trung kỳ, bế quan ở Vô Ẩn Phong ngắn ngủi trăm ngày mà đã vượt liền hai cảnh giới lớn.