dòng 1
4.
Trong đại điện thoáng chốc tràn ngập hương sen nồng đậm, hàn ý lan tỏa.
Trưởng lão khảo hạch kinh ngạc, còn Liễu Phất Âm thì vui sướng ra mặt, nhìn về phía mấy người đang đứng ở góc tường.
Đứng ở đó đều là những phàm nhân bị loại vì không lấy được Băng Liên.
Thấy nụ cười dịu dàng điềm đạm của Liễu Phất Âm, bọn họ bất giác nắm chặt vạt áo, trong lòng dấy lên một tia hy vọng.
Nếu ta đoán không lầm, cái tính "nhân đạm như cúc", thích khiêm nhường của nàng lại sắp phát tác rồi.
Quả nhiên ngay sau đó, Liễu Phất Âm tự nhiên đưa tay định lấy đồ trong ngực ta.
Ta lùi lại vài bước đầy xa cách, mặt không cảm xúc bảo vệ đống Băng Liên.
“Thù Nhi, muội có ý gì?”
“Muội không thấy bọn họ sắp bị loại rồi sao? Chỉ là nhường ra vài đóa Băng Liên nhỏ nhoi, muội hà tất phải so đo như vậy?”
Liễu Phất Âm vồ hụt, giữa chốn đông người nàng cảm thấy mất mặt nên dậm chân có chút bực bội.
Nhìn thấy bộ dạng tức tối của nàng, tâm trạng ta khá tốt, nhếch môi cười.
Không còn cách nào khác, Liễu Phất Âm muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, lẩm bẩm vẻ đầy thất vọng:
“Băng Liên này vốn dĩ ai cũng có thể lấy được, nếu không phải do muội cướp đi nhiều như thế, sao bọn họ lại đến mức không có lấy một đóa...”
Thấy nàng yếu thế, cặp tỷ đệ lúc trước cũng dựng mày lên tiếng bênh vực.
“Cô muội muội họ Liễu này đúng là tranh cường háo thắng, hận không thể chiếm hết Băng Liên trong đầm làm của riêng!”
“Đúng vậy, nếu không phải Phất Âm tỷ tỷ phát thiện tâm nhường ra hai đóa, chúng ta vạn lần cũng không tranh lại cô ta.”
Dưới lời tố cáo chắc nịch của mấy người đó, các sư huynh đang đứng xem trong điện lập tức ném về phía ta ánh mắt khác thường.
Những ánh mắt ấy sắc bén xen lẫn chút khinh bỉ, lại mang theo chút coi thường.
Còn những người ở góc tường nghe vậy cũng nhao nhao ngẩng đầu oán hận, cứ như thể họ thực sự bị ta cướp mất cơ hội tu tiên tốt đẹp, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Ta bị xuyên tạc như vậy, Liễu Phất Âm chẳng những không giải thích giúp ta, ngược lại càng thêm hùng hồn giơ bàn tay thon dài ra trước mặt ta.
“Thù Nhi, phàm là chuyện gì nhường người ta một chút cũng sẽ không có hại đâu.”
“Hôm nay muội bước vào tiên đồ, tốt nhất nên gạt bỏ tư tâm, lấy thiện đãi người.”
“Bây giờ muội nhường Băng Liên ra vẫn còn kịp, mọi người sẽ không trách muội đâu.”
Đại điện tĩnh lặng như tờ, chỉ qua vài câu nói ta đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Ta dứt khoát lờ đi sự tồn tại của bọn họ, cung kính bước tới trước mặt trưởng lão phụ trách nhiệm vụ khảo hạch, dâng lên vật phẩm thử luyện.
Trưởng lão kiểm tra vài lần rồi tuyên bố ngay tại chỗ ta đã thông qua khảo hạch, đăng ký xong liền thong thả rời đi.
Đệ tử nội thị bên cạnh lập tức đưa một tấm lệnh bài màu xám và một chiếc nhẫn trữ vật vào tay ta.
Ta đeo chiếc nhẫn trữ vật bằng ngọc thạch lên, nhỏ máu nhận chủ để mở không gian trữ vật.
Sau đó, trước ánh mắt tham lam của những kẻ còn lại, ta khẽ động ngón tay, thu toàn bộ hơn bốn mươi đóa Băng Liên vào trong nhẫn.
“Đây là Băng Liên của ta, không nhường.”
“Thù Nhi, muội...”
“Tỷ tỷ cũng có một tấm lệnh bài khảo hạch đấy, nếu thực tâm thương xót bọn họ thì cứ việc nhường cái của mình đi, cứ nhăm nhe đồ của ta làm gì?”
Ta nhướng mày, ánh mắt rơi xuống tấm lệnh bài đang đeo bên hông nàng.
Tục ngữ có câu, gậy ông đập lưng ông.
Chẳng phải rất thích khiêm nhường sao? Vậy thì nhường thử một cái cho ta xem nào.
Liễu Phất Âm buông tay áo che khuất tầm mắt của ta, răng ngà khẽ cắn môi đỏ, nghẹn ngào như thể chịu đựng bao tủi thân:
"Ta nào có tư tâm gì, nếu có thể ta đương nhiên nguyện ý thành toàn cho người khác.
“Chỉ là Thù Nhi muội cũng biết rõ, cả đời ta mong cầu chính là bái nhập tiên môn học tập tiên thuật, tru sát Ma tộc báo thù cho phụ thân và mẫu thân chết thảm...”
Mới nói được một nửa, nàng thế mà lại rưng rưng rơi lệ.
“Liễu tỷ tỷ chớ nên tự trách, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta sẽ không trách tỷ đâu.”
“Đáng thương cho Liễu tỷ tỷ có tấm lòng mềm yếu như vậy, lại để cho ả đàn bà độc ác kia bắt nạt.”
Những người không qua được khảo hạch lập tức vây quanh an ủi nàng, thi nhau đưa khăn tay.
Liễu Phất Âm khóc đỏ cả mắt, vẫn không chịu bỏ qua.
"Trưởng tỷ như mẫu, là do ta không dạy dỗ muội muội cho tốt, để nó học hết những thói xấu ích kỷ tư lợi, tranh cường háo thắng.
“Phất Âm ngày sau xuống suối vàng, cũng không còn mặt mũi nào gặp phụ thân và mẫu thân.”
Vừa khóc lóc sụt sùi, nàng vừa không quên mượn lúc che khăn tay mà lén lút quan sát biểu cảm của ta.
Nhìn xem, đây là đang đợi ta đến xin lỗi rồi dâng Băng Liên lên nhường đây mà.
Kiếp trước bất kể nàng vô lý gây sự thế nào, chỉ cần nàng khóc là ta đều chiều theo ý nàng.
Nhưng hôm nay ta cứ nhất quyết không làm theo ý nàng đấy.
"Tỷ tỷ, đây là tu tiên chứ không phải vào gánh hát, tỷ ngày nào cũng độc diễn một mình ta nghe cũng thấy ngấy đến tận cổ rồi.
“Ta mệt rồi, đi nghỉ trước đây.”
Mặc kệ phản ứng của bọn họ, ta nghênh ngang bước ra khỏi đại điện khảo hạch, đi thẳng về phía dãy phòng dành cho đệ tử ngoại môn.
Không ngờ ta lại chẳng thèm biện bạch cho bản thân lấy nửa lời, Liễu Phất Âm ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ta đi xa.
Một ngụm trọc khí nghẹn ở lồng ngực, nàng mơ hồ cảm thấy cô muội muội này dường như đã khác so với ngày thường.
Nhưng những điều này Liễu Phất Âm không hề bận tâm.
Nàng bịn rịn đích thân tiễn những người trong điện xuống núi, làm đủ mọi lễ nghĩa xã giao.
dòng 2