5.
Thế là toàn bộ người trong Thanh Vân Tông đều biết, tông môn vừa có thêm một tiểu sư muội dung mạo như thiên tiên lại có tấm lòng Bồ Tát.
Mãi đến chập tối, Liễu Phất Âm mới leo lên núi trở về căn phòng được phân chia.
Đệ tử mới nhập tiên môn chưa thể tịch cốc, Thanh Vân Tông một ngày cung cấp hai bữa cơm.
Trên bàn gỗ bày biện vài món rau củ tươi ngon thanh đạm, khiến người ta nhìn mà thèm thuồng.
Hôm nay hai lần xuống Hàn Đàm tiêu hao quá nhiều linh lực của ta, ta bưng bát ngấu nghiến ăn.
Ngược lại Liễu Phất Âm ngồi đoan trang bên bàn, vẻ mặt u sầu buồn bã.
“Tỷ không ăn thật à?”
“Ta không dạy dỗ muội nên người, thẹn với phụ thân và mẫu thân, ta nuốt không trôi.”
Nàng thở dài thườn thượt, làm bộ làm tịch đợi ta cúi đầu nhận sai dỗ dành nàng ăn cơm.
Nghe vậy ta vui vẻ ra mặt, vung tay vơ hết đồ ăn về phía mình.
“Ồ, vậy để ta ăn luôn phần của tỷ, phụ thân và mẫu thân dặn là không được lãng phí lương thực.”
“Muội!”
Liễu Phất Âm tức đến mức suýt vò nát chiếc khăn tay, bước nhanh lên giường, quay lưng về phía ta nằm xuống.
Ta và cơm vào miệng, lập tức cắm cúi ăn sạch sành sanh cả phần của nàng.
Khi đệ tử tạp dịch nhà bếp đến thu dọn bát đĩa thừa, còn chu đáo nhắn lại một câu.
“Hai vị sư muội, sáng sớm mai Diệu Thạch sư thúc mở lò phát đan ở đỉnh Thanh Lăng, phàm là đệ tử trong tông đều có thể đến nhận.”
“Đa tạ sư huynh nhắc nhở.”
Ta cung kính cảm ơn hắn.
Thấy trăng đã lên ba canh, ta về phòng thu dọn sơ qua, chuẩn bị ra ngoài.
“Liễu Thù, muội đi đâu đấy?”
Liễu Phất Âm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lúc này cũng lười giả vờ ngủ, làm như vô tình hỏi hành tung của ta.
“Vừa nãy sư huynh chẳng nói rồi sao, ta đi xếp hàng nhận đan.”
Để tránh bị nàng dây dưa, ta vẫn nói đơn giản nơi mình định đến.
Tuy nói phát đan là chuyện sáng mai, nhưng ta nhớ kiếp trước lò đan này của Diệu Thạch sư thúc cho ra số lượng không nhiều.
Lúc mở lò, ta và đám đệ tử kia chen lấn vỡ đầu chảy máu, chật vật lắm mới cướp được mấy viên.
Chỉ tiếc là vừa mang về đã bị Liễu Phất Âm tự tác chủ trương, đem nhường cho các sư huynh đệ đồng môn không quen biết.
Kiếp này ta phải đi sớm năm canh giờ đến đỉnh Thanh Lăng xí một chỗ tốt, mới dễ bề cướp đan dược.
Liễu Phất Âm cũng đoán được tâm tư của ta, nàng nhíu mày khinh thường ra lệnh:
“Nhìn muội xem, lại muốn đi tranh giành đến ngươi chết ta sống với người khác phải không?”
“Thật nhỏ nhen, Liễu Thù, muội không được đi!”
Ta chẳng thèm nghe hết câu, đóng sầm cửa lại bước ra khỏi viện, mặc kệ tiếng quát tháo yêu kiều của nàng tan biến trong gió.
Chiều quá sinh hư mà.
Đỉnh Thanh Lăng khí thế bàng bạc, linh tức dồi dào.
Một tòa đại điện cổ kính treo lơ lửng trên đỉnh núi, thụy khí bốc lên ngùn ngụt.
Đệ tử thủ điện thấy ta thì có chút ngạc nhiên, dụi dụi mắt nhìn về phía đồng hồ mặt trời.
Ta ngồi xếp bằng trên đất trước lò đan đang được lửa thuốc bao quanh, ngưng thần tĩnh khí.
Trong từng nhịp hô hấp, linh khí đất trời nhập thể hóa thành nguyên lực, men theo kinh mạch chảy về tứ chi bách hài, rồi tụ lại ở đan điền.
Tu chân giới chia tu vi thành Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa, sau đó chính là phi thăng lên Tiên giới.
Kể từ khi Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể tái hiện, thân thể ta luôn được tôi luyện, đã đạt đến Luyện Khí trung kỳ.
Ngưng Khí Đan mà Diệu Thạch sư thúc phát có thể bồi bổ linh lực, nhưng chỉ hữu dụng với đệ tử dưới Trúc Cơ kỳ.
Do đó, những kẻ có bản lĩnh đến ngồi canh đa phần là những người ở Luyện Khí kỳ mãi chưa thể đột phá.
Theo quy tắc của Diệu Thạch sư thúc, sau khi đan dược ra lò bay tứ tán đầy trời thì được coi là vật vô chủ.
Các đệ tử dựa vào bản lĩnh đoạt đan, miễn là không đánh nhau, đoạt được bao nhiêu thì được bấy nhiêu.
Theo ký ức, nửa tháng sau khi thông qua thử luyện, đệ tử ngoại môn sẽ đón nhận cơ duyên tiến vào Linh Khư Bí Cảnh để tìm bảo vật.
Ta cảm nhận được sâu trong bí cảnh kia có luồng khí tức cùng nguồn gốc với Hồng Liên Nghiệp Hỏa.
Vì vậy, trước kỳ hạn nửa tháng, ta bắt buộc phải đột phá lên Trúc Cơ kỳ.
Đợi linh khí vận chuyển trong cơ thể được vài chu thiên, trời đã sáng rõ.
Đệ tử lục tục kéo đến đông nghịt, ai nấy đều liều mạng chen về phía trước.
Ở cuối đám người, ta thấp thoáng thấy bóng dáng Liễu Phất Âm, nàng mặc một bộ váy dài màu khói pha sắc nước, dáng vẻ thướt tha yểu điệu.
Nàng không muốn chen lấn với người khác, đành phải kiễng chân, nôn nóng ngó nghiêng tứ phía.
Mãi đến khi nhìn thấy ta đang trong tư thế sẵn sàng ở phía trước, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi tắn.
Khoảnh khắc lò đan mở ra, ta dồn linh lực vào đôi chân, bay người lên không trung, lao tới.
Phía xa xa, là bóng lưng lả lướt rời đi của nàng.
Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên…
Kiếp trước khi bị Ma tộc thu vào Vạn Hồn Phan, ta đã là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng hiện tại tu vi của ta chỉ mới Luyện Khí trung kỳ.
Trong đám đệ tử kẻ có tu vi cao hơn ta nhiều vô số kể, bọn họ thỉnh thoảng ngự kiếm bay lên, khí thế kinh người.
Cuối cùng, ta miễn cưỡng đoạt được mười tám viên Ngưng Khí Đan.
Mỗi ngày một viên, vừa khéo đủ cho ta đột phá lên Trúc Cơ trước khi vào bí cảnh.
Về đến phòng, ta đẩy cửa bước vào thì thấy một thiếu nữ mặc áo lông ngỗng màu vàng đang ngồi bên bàn gỗ.
Liễu Phất Âm vừa nói cười với nàng ta, vừa thong thả pha trà.
Nữ tử kia tên là Lâm Nhược, thực lực đang ở Luyện Khí sơ kỳ, mơ hồ có dấu hiệu sắp đột phá.
Thấy ta, Lâm Nhược cũng chẳng buồn uống trà nữa, lén lút kéo tay áo Liễu Phất Âm dưới gầm bàn.
Liễu Phất Âm vỗ nhẹ vào tay nàng ta trấn an, rồi đứng dậy đi về phía ta.