2.
Những kẻ khác nghe tiếng bèn chạy tới, tất cả đều cười ồ lên một đoàn.
"Làm càn, còn không quỳ xuống nhận lỗi!"
Sắc mặt ta trở nên lẫm liệt, đám đông hoảng sợ.
"Ta và cô là người cùng bối phận, dựa vào đâu phải quỳ trước cô?"
Ta bước tới hai bước, nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
"Ta được Hoàng hậu nương nương đích thân dạy dỗ nuôi lớn, cô nói ta không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, chẳng phải là đang lăng mạ Hoàng hậu dạy bảo không nghiêm sao?"
"Cô thân là thần nữ, dám tùy tiện nghị luận về Hoàng hậu, đã là tội đại bất kính, còn không mau hối lỗi?"
Phùng Vân Lam chỉ thẳng vào mũi ta, vung tay áo lên định giáng cho ta một cái bạt tai.
"Giỏi cho Tiết Phù Ninh nhà ngươi, mồm mép đấu võ mồm với chúng ta thì lanh lợi lắm. Sao không có bản lĩnh mà gả vào nhà họ Nguyễn đi?"
Ta đã sớm tính toán khoảng cách, nghiêng người định né, nhưng bàn tay của nàng ta lại dừng khựng giữa không trung.
Cánh tay cách lớp tay áo, bị một bàn tay thon dài thô ráp dễ dàng tóm chặt lấy.
"Phùng tiểu thư cớ gì phải động nộ?"
Là Nguyễn Trúc Sinh.
Phùng Vân Lam nhíu mày, thấy người đến là Nguyễn Trúc Sinh, sắc mặt lập tức chuyển sang vẻ nũng nịu, thẹn thùng.
"Nguyễn lang, rõ ràng là nàng ta ỷ vào việc có dì là Hoàng hậu, định đến bắt tội muội kìa."
"Muội chẳng qua chỉ dạy cho nàng ta biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào thôi."
Lúc bàn tay còn trống của nàng ta định đi gỡ sự kìm kẹp, Nguyễn Trúc Sinh đã chủ động buông tay nàng ta ra.
Hắn khẽ cúi người, nhìn nàng ta, trong lời nói lại mang vài phần sủng nịnh.
"Việc gì phải so đo với cô ta?"
Phùng Vân Lam dán mắt vào đôi môi đang mấp máy của hắn, nhất thời ngẩn ngơ, dùng khăn tay lướt nhẹ qua trước ngực hắn, rồi dẫn theo đám oanh oanh yến yến của mình, nhẹ nhàng rời đi như bay.
Ta nhún mình hành lễ với Nguyễn Trúc Sinh:
"Cáo lui."
Rồi định quay gót rời đi.
Khi lướt qua hắn, ta nghe thấy từ môi hắn thốt ra một câu.
"Hóa ra cô không phải kẻ hèn nhát như lời đồn."
Ta vốn định đi thẳng, nhưng không nhịn được quay lại, đưa tay về phía hắn.
"Đưa đây."
Hắn có chút khó hiểu.
"Chiếc túi thơm Nhạc Trạc ngày đó ta tặng chàng."
Nguyễn Trúc Sinh mỉm cười, bước tới gần ta thêm hai bước.
"Đồ đã tặng người, làm gì có đạo lý thu hồi?"
Ta đối mặt với ánh mắt đầy vẻ trêu tức của hắn.
"Túi thơm xưa nay luôn là vật đính ước của nam nữ, nhận lấy túi thơm, đại biểu cho việc đã thừa nhận hôn sự này."
"Hóa ra Nguyễn công tử quả thực đúng như lời đồn, là một kẻ phù phiếm cợt nhả."
Năm xưa nếu không phải ngay trước lần ném tú cầu đầu tiên, hắn nhận lấy túi thơm của ta.
Ta cũng sẽ không hiểu lầm tâm ý, đau khổ si dại bám riết lấy hắn lâu như vậy.
"Đợi đến lần sau cô..."
"Không cần nữa."
Ta cố giữ lấy chút thể diện:
"Dù sao ta cũng thêu rất nhiều chiếc, không thiếu một chiếc này."
Dưới ánh trăng tỏ sáng, ta vội vã cáo từ, lúc đi ngang qua, liếc thấy sắc mặt Nguyễn Trúc Sinh hơi tái đi.
Một tháng sau, ta theo thường lệ đến Chẩm Lưu thi hội.
Đây tuy là buổi tụ tập do nam tử khởi xướng, nhưng cũng có không ít quý nữ Lạc Đô tham gia.
Mọi người uống trà ngâm thơ, coi như một thú vui giải khuây cho cuộc sống tẻ nhạt chốn khuê phòng.
Lúc xe ngựa sắp tới cửa thi xã, lại bị hai tên hộ vệ chặn lại.
Hộ vệ có chút khó xử: "Tiết tiểu thư, chưởng sự nói ngài dạo gần đây không tiện tham gia thi hội."
"Vì sao?"
Phùng Vân Lam đứng sừng sững trước cửa: "Bởi vì cô đã bị gạch tên khỏi thi hội rồi."
Nàng ta hất rèm kiệu của ta lên.
"Tiết Phù Ninh, tất cả mọi người đều cảm thấy cô quá mất mặt, tốt nhất cô bớt đến đây bêu riếu thì hơn."
Sau lưng nàng ta còn có một nữ tử đi theo, dẫu cúi đầu, ta vẫn nhận ra đó là Tống Trân Trân hôm trước ở Báo Quốc Tự.
"Tiết tỷ tỷ, biểu ca không thích tỷ, cả Lạc Đô ai nấy đều biết rõ."
"Tỷ đừng bám lấy huynh ấy nữa, có được không?"
Ta tự dưng lại bật cười.
"Dựa vào đâu nam tử theo đuổi người mình trong mộng thì gọi là dũng vũ, còn ta ném vài lần tú cầu lại bị coi là mất mặt?"
Ta vén rèm xuống kiệu, mấy tên gia đinh mở ra một con đường.
"Tiết Phù Ninh, xông bừa vào thi hội, cô điên rồi sao?"
"Thi hội này có thể tổ chức được, phải dựa vào địa điểm và tiền bạc."
"Mảnh đất này là nằm trên đất của nhà họ Tiết ta, tiền bạc hàng năm nhà ta bỏ ra hơn phân nửa."
Ta nhướng mày nhìn Phùng Vân Lam.
"Phùng tiểu thư, cô muốn đuổi chủ nhân đi sao."
"Vậy phiền cô thanh toán tiền thuê đất ba năm nay đi,"
Ta bấm đốt ngón tay nhẩm tính.
"Không nhiều không ít, đúng một ngàn lượng bạc trắng."
Giọng Phùng Vân Lam có chút run rẩy.
"Một ngàn lượng..."
Ta cười, đặt ngón trỏ lên môi nàng ta ra hiệu im lặng.
"Đây là còn chưa tính đến mọi chi phí mua sắm cho thi hội đấy, thiết nghĩ nhà họ Phùng sẽ chẳng thèm để tâm đến chút tiền cỏn con này đâu nhỉ."
"Vậy thì cộng thêm hai ngàn lượng nữa."
"Tổng cộng ba ngàn lượng, Phùng tiểu thư muốn trả bằng bạc vụn hay ngân phiếu đây?"
Tống Trân Trân nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên dùng giọng ngọt ngào gọi một tiếng "biểu ca".
Cả người ta cứng đờ, ta bấm chặt lòng bàn tay tự nhủ mình không được quay đầu lại.
Phùng Vân Lam như con chim nhỏ tìm được cây lớn, vẻ mặt đầy tủi thân.
"Tiết cô nương nói có lý, Phùng tiểu thư sao không thanh toán khoản tiền này đi, để dẹp yên cớ sự."
Phùng Vân Lam kinh ngạc sững sờ.
Lúc này ta mới nhận ra, người đến không phải là Nguyễn Trúc Sinh, mà là Nguyễn Thư Dự.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Chàng mang dáng vẻ của một bậc chính nhân quân tử đoan chính, bước đi thoang thoảng mùi hương tùng trúc.
Ngay cả những lời sắc bén, từ miệng chàng thốt ra cũng không giống như đang cố tình gây khó dễ.
Phùng Vân Lam nói năng hơi lắp bắp:
"Nhưng mà... ta..."
Nguyễn Thư Dự mở quạt giấy ra, động tác đóng mở tự toát lên vẻ phong lưu thời Ngụy Tấn.
"Nếu Phùng tiểu thư không thể thanh toán được, vậy thì nên để Tiết cô nương vào hội."
Phùng Vân Lam đành ngậm ngùi tránh sang một bên nhường đường.
Nguyễn Thư Dự làm tư thế mời, ta cứ thế nghênh ngang sải bước qua cửa.
Khi đi qua dãy hành lang, ta cố ý đi chậm lại.
"Đa tạ Nguyễn công tử."
Sắc mặt chàng hơi khựng lại, rồi mỉm cười.
"Tạ cái gì chứ."
"Tạ chàng vừa rồi đã giải vây cho ta, tạ chàng đã không hùa cùng đường đệ của mình đến lăng nhục ta..."
Ta đếm từng chút một, chàng cũng lắng nghe từng chút một.
Đến cuối cùng, chàng hỏi ta.
"Chỉ thế thôi sao?"
Còn bỏ sót điều gì nữa sao, ta trầm tư suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.
Trong mắt chàng lóe lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã vụt tắt.
"Chút chuyện nhỏ thôi, đổi lại là bất kỳ ai, cũng sẽ giúp đỡ cả."
Vậy sao?
Trong đầu ta hiện lên một khuôn mặt tương tự, nếu hôm nay người ở đây là hắn, nhất định hắn sẽ chẳng đứng về phía ta đâu nhỉ.
Khúc thủy lưu thương, ngâm thơ mua vui.
Dẫu ta vẫn có thể nghe thấy vài lời bàn tán nhỏ như muỗi kêu, nhưng ta chẳng bận tâm.
Sống ở trên đời, vui được ngày nào hay ngày đó.
Tiệc rượu linh đình, ta đã ngà ngà say.
Cảnh vật trước mắt cũng có cảm giác hơi mờ ảo.
Ta nhìn thấy Nguyễn Trúc Sinh loạng choạng bước về phía ta.
"Tiết cô nương, cô thích hắn ở điểm nào?"
Câu hỏi này, chẳng phải lần trước ngươi đã hỏi rồi sao?
Ta gõ gõ chén rượu, có chút mất kiên nhẫn.
"Ta tất nhiên là thích chàng tuổi trẻ dũng vũ, lập nhiều chiến công rồi."
"Là vị Đại tướng quân mà ai ai cũng ngưỡng mộ."
Nguyễn Trúc Sinh tựa hồ không hài lòng với câu trả lời của ta, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng.
"Cô say rồi sao?"
Ta đương nhiên là không say, bằng không ta đã nói ra lời thật lòng rồi.
Chỉ vì cứu ta một mạng mà đem lòng yêu thích, cái lý do này làm sao mà đem ra nói cho lọt tai được chứ.
Cứ như thể đồ ăn ngon thì thích đầu bếp, quần áo đẹp thì sẽ thích thợ may vậy.
Tuyệt đối vạn vạn lần không thể để hắn biết, ta lại là một kẻ nông cạn đến thế.
Ngày thường uống rượu, vài chén là gục rồi, hôm nay không biết vì sao, uống mãi vẫn chưa thấy say.
Ta vẫn thòm thèm muốn tìm rượu uống tiếp, nhưng bình rượu trên bàn đã cạn sạch.
Dưới chân như giẫm phải vỏ dưa, bước hai bước lại trượt ba bước.
Cuối cùng ta cũng mò được một chén rượu rót đầy, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Trong miệng lại có chút vị chua chát.