1.
Lúc ta ném tú cầu lần thứ bảy, bản thân đã trở thành trò cười của cả đất Lạc Đô này.
Nguyên nhân chẳng có gì khác, sáu lần trước ta đều c h é m đinh chặt sắt ném tú cầu cho thiếu niên tướng quân Nguyễn Trúc Sinh.
Và cũng bị hắn coi như củ khoai nóng phỏng tay mà đẩy sang cho đường huynh của mình: Nguyễn Thư Dự.
Ta ái mộ Nguyễn Trúc Sinh đã nhiều năm.
Năm mười bốn tuổi đi đạp thanh ở thành nam, ta cưỡi lên con ngựa nhỏ màu nâu vừa mới được thuần hóa.
Chưa đi được mấy bước, con ngựa bỗng như phát điên mà lao thẳng vào rừng cây.
Nó chạy đâm sầm loạn xạ, gần như muốn hất văng ta lên không trung.
Ống tay áo bên trái bị cành cây quệt vào, ngay lúc ta suýt chút nữa bị giật ngã xuống đất.
Thì một thiếu niên mặc võ phục tay áo hẹp màu xanh nước chảy phi ngựa xông tới.
Chàng ôm lấy eo ta, vững vàng đỡ trọn lấy ta.
Sức chàng rất lớn, cổ tay chỉ khẽ dùng lực đã xoay người ta một vòng trên không trung, để ta ngồi chung một ngựa với chàng.
Ta khẽ túm lấy vạt áo của chàng, trong rừng vắng lặng, chỉ còn lại tiếng móng ngựa lộc cộc và nhịp tim đập dồn dập như đ á n h trống của ta.
Tấm ngọc bài giắt bên hông chàng có khắc họ, ta lần theo manh mối hỏi thăm dò la nhiều lần, mới biết chàng có một cái tên rất êm tai.
Nguyễn Trúc Sinh.
Mười bảy tuổi, chưa thành thân.
Mười ba tuổi một mình xông vào doanh trại địch, tiêu diệt hơn trăm tên Khương Nhung.
Mười lăm tuổi đại phá quân phiến loạn ở dòng Hoài Thủy.
Năm ta gặp chàng, chàng vừa mới được phong làm Trung Vũ Tướng quân.
Gia phong nhà họ Tiết không câu nệ tiểu tiết, nữ tử cũng có thể to gan theo đuổi người mình yêu.
Vì thế, ta nhờ ca ca lúc tổ chức ném tú cầu thì mời Nguyễn Trúc Sinh đến xem lễ, tiện thể gọi thêm dăm ba người bạn tốt tới cho đủ mặt.
Như vậy mới có vẻ không quá khiên cưỡng, cố ý.
Trái tú cầu vô cùng tranh khí, mỗi lần ném ra đều ngoan ngoãn rơi chuẩn xác vào lòng Nguyễn Trúc Sinh.
Bởi ta đã sai người luồn sẵn sợi chỉ bông vào tú cầu từ trước, ca ca ta cầm đầu chỉ bên kia mà giật.
Người khác dù có muốn cướp cũng chẳng có cơ hội.
Thế nhưng Nguyễn Trúc Sinh tựa hồ đã nhìn thấu mánh khóe của bọn ta, mỗi lần bắt được tú cầu.
Hắn đều lười biếng tùy tay ném đi, đẩy thẳng vào tay Nguyễn Thư Dự.
Hai người họ thoạt nhìn hệt như huynh đệ sinh đôi, phải nhìn kỹ mới phân biệt được một hai phần khác biệt.
Khác nhau ở khí chất.
Một người rực rỡ tựa kiêu dương, một người tĩnh lặng như minh nguyệt.
Nguyễn Thư Dự mặc một bộ áo thẳng nếp màu trắng ánh trăng, ánh mắt ôn hòa lại trong veo, tựa như làn nước mùa xuân tan ra từ dòng sông băng.
Lần nào chàng cũng lặng lẽ không đổi sắc mặt mà đem trả tú cầu lại.
"Tam đệ không biết nặng nhẹ, ta thay mặt đệ ấy cáo lỗi cùng Tiết tiểu thư."
Dù vậy, ta ném tú cầu một lần là không tránh khỏi bị người đời chê cười một lần.
Phụ thân ta vờ như không biết chuyện, đích thân mang theo lễ vật đến nhà họ Nguyễn.
Lần nào cũng ăn canh quả quýt, bị cự tuyệt ngoài cửa.
Chuyện này làm ầm ĩ, xôn xao khắp cả Lạc Đô.
Người ta đồn rằng Tiết công làm quan Công khanh mấy đời, thế mà lại nuôi ra một đứa con gái chẳng ra thể thống gì.
Đem thanh danh trong sạch của nhà họ Tiết bôi tro trát trấu hết cả.
Con rùa bị đ á n h sáu lần còn biết đổi hướng mà bò.
Sao đến lượt người ta, lại tưởng rằng đối phương chỉ đang ngại ngùng giữ thể diện cơ chứ.
Ta rốt cuộc không ngồi yên được nữa, vào một ngày đầu hạ, ta viết một phong thư hẹn Nguyễn Trúc Sinh đến Báo Quốc Tự để tâm tình.
Còn cố ý viết thêm mấy lần chữ: Nhất định phải đến.
Ta biết bản thân đa phần là chẳng còn hy vọng gì, nhưng vẫn đội trọn bộ trâm cài khảm ngọc lưu ly mạ vàng, tô kiểu trang điểm hoa lê đang thịnh hành nhất.
Dưới bóng cây rợp mát ở phía tây Báo Quốc Tự, ta đợi ròng rã hai canh giờ mới thấy hắn tới.
Không chỉ có mình hắn, mà còn có một nữ tử đi cùng.
Nữ tử kia dung mạo kiều diễm, đang ở cái độ tuổi ngây thơ lãng mạn.
Nàng ta tựa sát vào người hắn đầy thân mật.
Bên hông nàng ta đeo một chiếc túi thơm màu xanh biếc thêu hình chim Nhạc Trạc.
Ta nhìn thấy quen mắt vô cùng.
Đó là món đồ ta đã thức trắng ba ngày đêm để thêu cho Nguyễn Trúc Sinh.
"Chàng không thích sao?"
Ta chỉ tay vào chiếc túi thơm .
Hắn khẽ cau mày, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn.
"Tiết Đại tiểu thư, cô lại giở trò gì nữa đây?"
Hắn liếc nhìn chiếc hương nang:
"Ta hành quân đ á n h trận, mang theo thứ này rất bất tiện."
Ta xoắn xuýt ngón tay:
"Ta biết chứ, cho nên ta đã đặt một miếng hộ tâm kính ở bên trong."
"Lúc nguy nan, có thể bảo vệ bình an cho chàng."
Hắn cúi người nhặt một viên đá, ném về phía hồ nước, làm bọt nước bắn lên tung tóe.
"Cô tốn bao tâm tư tìm ta tới đây, chỉ để nói những lời này?"
Hắn ngoảnh mặt đi, không nhìn ta nữa, phảng phất như ta là một gánh nặng không sao rũ bỏ được.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta cân nhắc một chốc, cuối cùng lấy hết can đảm.
"Có thể ra chỗ khác mượn bước nói chuyện được không?"
Một giọng nói lười nhác từ phía trước truyền đến.
"Trân Trân là biểu muội của ta, đâu phải người ngoài, cô cứ nói thẳng trước mặt muội ấy thì có làm sao?"
Ta vuốt lại những lọn tóc tơ bên thái dương, bước lên một bước.
"Nguyễn Trúc Sinh, có phải chàng đối với ta, một chút tâm tư cũng không có?"
Ta nghe thấy một tràng cười sảng khoái.
Là giọng thiếu niên trong trẻo tựa suối chảy đá va, nhưng ta chỉ thấy chói tai vô cùng.
"Hóa ra hôm nay Tiết Đại tiểu thư mới biết chuyện này à."
Chóp mũi ta chợt cay cay.
Thật muốn tìm một tiên sinh đến dạy cho ta, làm sao mới có thể buông tay.
Ta và trái tim mình đã đàm phán với nhau tám trăm lần, bảo nó hãy quên đi thiếu niên đã cứu ta trong rừng năm ấy.
Nhưng đến ngày hôm sau thức dậy, ký tự ngày hôm đó lại giống như con bọ nhỏ bị phong kín trong lớp sáp ong, năm tháng qua đi chỉ khiến nó càng thêm rõ nét.
"Chàng không thích ta ở điểm nào chứ?"
Giọng ta hơi trầm xuống, gần như mang theo tiếng nức nở.
Hắn vén vạt áo trước, vắt chéo chân ngồi xuống tảng đá.
"Ta ngược lại muốn hỏi cô, cô thích ta ở điểm nào?"
Hắn ngậm một cọng cỏ đuôi chó, thổi ra những tiếng huýt sáo đứt quãng.
"Ta sửa đi có được không?"
Sau khi về nhà, ta đã khóc một trận thật to.
Khóc đến thương tâm đứt ruột, đến mức suýt chút nữa quên mất ngày hôm sau là thọ thần của Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương là dì ruột của ta.
Dù ta đã trát lớp phấn son đậm nhất, người vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ta đã từng khóc.
"Một nam nhân thì có gì to tát chứ?"
"Cũng chẳng qua là trẻ tuổi hơn, cường tráng hơn, giỏi đ á n h đấm hơn một chút."
"Mười mấy năm nữa con nhìn lại xem, lúc đó có nhìn cũng chẳng buồn nhìn."
Mẫu thân ta nói người trẻ tuổi trải đời chưa nhiều, một chút tình cảm cỏn con cũng luôn đặt nặng như ngàn cân.
Đợi đến khi trải qua nhiều rồi mới nhận ra, hắn ta cũng chẳng khác gì những người bình thường ngoài kia.
Chỉ là trái tim ta đã đắp cho hắn một lớp vàng son mà thôi.
Cung yến bắt đầu, ca múa thái bình.
Một nữ tử áo tím nói chuyện giọng không lớn, nhưng từng chữ từng câu đều lọt vào tai ta.
"Nếu ta là cô ta, sợ là đã không còn mặt mũi nào mà đến đây rồi."
"Tự dưng lại biến mình thành trò cười cho thiên hạ."
Mấy tiểu thư quan lại vây quanh nàng ta cười đùa.
"Nhưng nếu cô ta không tới, chúng ta lấy gì làm niềm vui bây giờ?"
Tiệc tàn, ta đứng đợi nữ tử áo tím ở con đường nhỏ cạnh ngự hoa viên.
Nàng ta là Phùng Vân Lam, tiểu thư nhà Trấn Quốc Công, tổ tiên có phò tá lập quốc, nên đến cả dì ta nàng ta cũng chẳng để vào mắt.
"Ta một không vụng trộm, hai không cướp đoạt người yêu của kẻ khác, quang minh chính đại, có gì mà không dám gặp người?"
Phùng Vân Lam cười nhạt, lấy quạt hoa đào che đi nửa khuôn mặt.
"Chắc hẳn Tiết tiểu thư chưa từng đọc qua Nữ tắc Nữ huấn, tự nhiên sẽ chẳng để lễ nghĩa liêm sỉ vào trong mắt rồi."