3.
Chê nàng thích lôi chuyện cũ ra nói, hễ hai người cãi nhau, nàng lại lấy ơn cứu mạng năm xưa ra kể lể.
"Nếu không có ta, chàng đã sớm chết dưới đao của phản quân rồi!"
Tạ Ngôn cười lạnh: "Nếu biết sớm nàng sẽ lấy ơn báo oán như thế này, thà lúc đó ta chết đi còn hơn!"
Ôn Vân Kiều cứng đờ tại chỗ, không dám tin mà rơi nước mắt.
Tạ Ngôn chê nàng khóc lóc phiền lòng, xoay người bỏ đi.
Hắn đến thuyền hoa du ngoạn giải sầu.
Có đồng liêu thân thiết tặng cho hắn một tiểu nương tử.
Đối phương eo nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, trước mặt hắn thì phục tùng khép nép, lại còn biết ngâm vài câu thơ tình tứ.
Tạ Ngôn chìm đắm trong hương phấn, mấy ngày sau mới hồi phủ.
Ôn Vân Kiều ôm bụng bầu, đứng ở cửa đợi hắn.
Hai người đồng thời mở miệng.
"Tạ Ngôn, ta có thai rồi."
"Ta muốn nạp thiếp."
Gió cuốn lá khô thổi qua.
Nụ cười của Ôn Vân Kiều cứng lại bên môi.
Nàng dường như nghe không rõ, hỏi lại một lần nữa: "Chàng nói cái gì?"
Tạ Ngôn lạnh mặt: "Đúng lúc nàng có thai, không thể hầu hạ ta, đồng liêu tặng ta một nữ tử vừa ý, ta muốn nạp nàng ta làm di nương."
Ôn Vân Kiều cao giọng: "Ta không đồng ý!"
Hắn liền cười khẩy: "Ta đường đường là Tướng quân, nạp thiếp cần gì nàng phải đồng ý?"
Thấy Ôn Vân Kiều ngẩn ra như gà gỗ, trong lòng hắn lại có chút không nỡ.
An ủi: "Yên tâm, chỉ là nạp thiếp thôi."
"Nàng là thê tử kết tóc của ta, không ai có thể vượt qua mặt nàng được."
"Ta lại tin lời hắn."
Ôn Vân Kiều cười khàn cả giọng, "A Phù, ta thật ngu ngốc."
"Sau này những nữ tử hắn đưa vào phủ ngày càng nhiều, trong đó có một người là con gái tội thần, tên gọi Tống Yên. Hắn không tiếc lấy chiến công được ban thưởng ra để đổi, xóa bỏ nô tịch cho ả, lại sợ ả làm thiếp chịu uất ức, muốn cưới ả làm bình thê."
"Ta từng giận, từng làm loạn với hắn, thậm chí giả bệnh cầu xin hắn mềm lòng, nhưng rốt cuộc đều vô dụng..."
Ôn Vân Kiều nắm chặt lấy tay ta.
Lải nhải kể lại những chuyện cũ suốt cả một đêm.
Tạ Ngôn không có trong phòng.
Hắn bị giọt huyết lệ kia của Ôn Vân Kiều dọa sợ, ném lại một câu "Ta đi mời đại phu", rồi bỏ chạy gần như hoảng loạn.
Cuối cùng cũng chẳng mời được đại phu nào.
Tỳ nữ bên cạnh Ôn Vân Kiều đi xem, nói đêm nay hắn nghỉ lại trong phòng Tống Yên cô nương.
Còn gọi nước nóng hai lần.
Còn bên này, chân trời đã dần hửng sáng.
Tạ Xu đã ngủ say trên chiếc sập trong noãn các.
Bên ngoài, những hạt tuyết không ngừng gõ vào khung cửa sổ.
Ôn Vân Kiều đột nhiên cười bất lực: "Hình như ta lại nói rất nhiều, muội thấy ta phiền phức lắm phải không?"
"Không có."
Câu này ta trả lời thật lòng thật dạ.
Bảy năm rồi không có ai nói chuyện với ta như vậy.
Thực ra.
Ta cũng rất nhớ nàng.
Nàng nhìn sâu vào mắt ta: "Ta muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi... A Phù, những năm nay muội sống có tốt không? Có người trong lòng chưa?"
Người trong lòng sao?
Ta ngẫm nghĩ, nếu là kiểu như Ôn Vân Kiều đối với Tạ Ngôn, thì quả thực là không có.
Nhưng từng có một người nói muốn cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền rời đi.
Việc này không quan trọng.
Thế nên ta chỉ nói:
"Rất tốt."
"Muội nghỉ ngơi đi, ta đi mời đại phu giúp muội."
Bảy năm nay nàng mang thai ba lần, cuối cùng chỉ sinh hạ được mỗi Tạ Xu.
Thân thể sớm đã suy sụp không ra hình người.
Dường như cảm nhận được bản thân sắp chết.
Ôn Vân Kiều bỗng dưng nhỏm dậy, nắm chặt lấy tay ta:
"A Phù, muội hứa với ta... đừng đối đầu với Tạ Ngôn. Trời vừa sáng, muội cầm đồ đạc ta để lại, đưa A Xu rời khỏi kinh thành."
"Người không còn trước mắt, hắn dù sao cũng phải nể tình con gái, sẽ không đuổi cùng giết tận muội đâu."
"A Phù, ta xin muội... muội phải sống cho thật tốt..."
Ta nói: "Được, ta hứa với muội."
Cuối cùng nàng cũng thỏa mãn nằm xuống, nhắm mắt lại.
Nhưng ta không nghe lời nàng.
Một mặt dặn dò tỳ nữ đi mời đại phu.
Một mặt quay người nhặt thanh kiếm của mình lên.
Thời khắc đi săn đến rồi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tuyết rơi suốt một đêm.
Tuyết đọng bên ngoài đã ngập đến bắp chân người.
Ta đi nhanh trong tuyết.
Giang Nam chưa từng thấy trận tuyết nào lớn thế này, lạnh thấu vào x ư ơ n g tủy.
Màn trời đen kịt không thấy điểm dừng.
Ôn Vân Kiều là người có tính cách cực kỳ thích náo nhiệt.
Những năm nay, nàng ở kinh thành làm sao mà chịu đựng nổi những ngày tháng lạnh lẽo cô tịch này?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi.
Trong lòng ta liền có một ngọn lửa bùng cháy.
Ta tìm đến chỗ ở của Phương di nương trước.
Ả chính là thiếp thất đầu tiên mà Tạ Ngôn mang về từ trên thuyền hoa.
Vết thương trên cổ ả đã được băng bó.
Có điều nhát cứa đó của ta cực sâu, ả đau đến mức không thể nào ngủ được.
Nằm trên giường trằn trọc trở mình, miệng không ngừng nguyền rủa Ôn Vân Kiều:
"Chẳng qua chỉ là con bé mồ côi không có phụ mẫu, lại dám làm càn trước mặt ta!"
Tỳ nữ thân cận của ả cũng hùa theo: "Trong phủ ai mà không biết phu nhân sớm đã thất sủng rồi, hiện giờ người Tướng quân sủng ái nhất là di nương người mà."
Phương di nương nghe vậy, đắc ý dương dương tự đắc:
"Cũng đúng, nhìn xem trong phủ này còn ai thực sự coi cô ta là phu nhân nữa đâu."
"Tướng quân từng chính miệng nói với ta, nếu không phải vì Ôn Vân Kiều lúc trước từng cứu ngài ấy, thì ngài ấy đã sớm hưu thê rồi."
"Thành thân bảy năm, chỉ sinh cho Tướng quân một đứa con gái ranh con, giờ ho thành cái dạng đó, chưa được hai tiếng đã thấy máu, nghe thật xui xẻo."
Ả vuốt ve bụng mình,
"Lang trung nói rồi, cái thai này của ta, tám phần mười là con trai."
"Đến lúc đó nó sẽ là trưởng tử của Tướng quân. Đợi Ôn Vân Kiều tắt thở, ta sẽ nói với Tướng quân dọn đến viện của cô ta ở, còn con nhãi Tạ Xu kia, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho nó..."
Ả đang hí hửng vẽ ra tương lai tươi đẹp.
Lời còn chưa nói hết.
Cửa lớn đã bị ta đạp tung.
Hai người trước sập nhìn thấy là ta, hoảng sợ hét lên: "Sao lại là ngươi?"
"Hộ viện đâu? Thị vệ đâu? Người đâu —"
"Đừng gọi nữa, đều bị ta đánh ngất cả rồi. Nếu ngươi luyến tiếc, lát nữa chọn lấy hai tên ta giết, để bọn chúng xuống suối vàng bầu bạn với ngươi."
Ta dùng vỏ kiếm đánh ngất ả tỳ nữ kia, gác một chân lên mép sập, nhìn Phương di nương.
Cả người ả run lẩy bẩy, trong mắt là nỗi sợ hãi ăn sâu vào x ư ơ n g tủy.
"Khương, Khương cô nương, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi thật sự giết ta, Tướng quân sẽ không tha cho ngươi đâu."
Ta gật đầu: "Cái này ngươi không cần lo, lát nữa hắn cũng tới thôi."
Mặt Phương di nương xám ngoét như tro tàn.
Dường như cuối cùng cũng nhận ra, không ai có thể cứu được ả.
Ả run rẩy đứng dậy, quỳ trên sập, bắt đầu dập đầu với ta.
Cầu xin ta tha cho ả một mạng.
"Trong bụng ta đã có cốt nhục, Khương cô nương, ngươi cũng là nữ nhân, cầu xin ngươi nể tình đứa bé —"
"Ôn Vân Kiều cũng là nữ nhân, nàng ấy cũng từng mang thai."
Ta nhếch khóe môi, "Mùa xuân năm ngoái, đứa bé của nàng ấy, có phải là do ngươi đẩy mất không?"
Ả run rẩy càng thêm dữ dội.