2.
Đôi ủng của người nọ giẫm lên mặt đất, phát ra tiếng cọt kẹt.
Nhưng hắn bỏ ngoài tai tiếng ho tiếng sau kịch liệt hơn tiếng trước kia.
Trong giọng nói mang theo sự châm chọc nồng đậm:
"Lại bắt đầu giả vờ đáng thương sao? Ôn Vân Kiều, mỗi lần làm người ta bị thương là lại giả bệnh, trò vặt này ngươi rốt cuộc muốn diễn bao nhiêu lần..."
Hắn mang theo hàn khí đầy người, đi đến trước mặt Ôn Vân Kiều, đang định giơ tay bóp cằm nàng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
Ngay sau đó, một con dao nhỏ mỏng manh sắc bén bay qua, chém đứt phăng một nửa đầu ngón tay hắn.
Lộ ra x ư ơ n g trắng hếu.
Tạ Ngôn ôm vết thương, quay phắt lại: "Kẻ nào?!"
"Tránh xa Ôn Vân Kiều ra."
Ta đứng dậy: "Ngươi không nghe thấy nàng đang ho sao?"
Tạ Ngôn nhìn mặt ta, đột nhiên tắt tiếng.
Nhíu mày.
"Ngươi là......"
Ta hừ lạnh một tiếng: "Biết sớm có ngày hôm nay, lúc trước ta nên trực tiếp g i ế c c h í c ngươi."
"Ngươi hãy nghe cho rõ, nếu không phải Ôn Vân Kiều cầu xin cho ngươi, thì cỏ trên mộ ngươi bây giờ e là đã cao mấy trượng rồi."
Sắc mặt Tạ Ngôn đại biến: "Khương Phù!"
Bảy năm trước.
Ta và Ôn Vân Kiều đều mười lăm tuổi.
Hậu duệ của Phế Thái tử dẫn theo một đội phản quân, tự lập làm vương ở Vân Châu, Giang Nam.
Kinh thành phái người đến tiêu diệt thổ phỉ, kết quả vì không quen địa hình, một nhánh quân tiên phong bỏ mạng dưới chân núi.
Ôn Vân Kiều tình cờ hái thuốc ở gần đó, cứu được Tạ Ngôn đang trọng thương.
Hai người thuận lý thành chương mà nảy sinh tình cảm.
Lúc đó hắn chỉ là một Bách phu trưởng nhỏ nhoi.
Nắm tay Ôn Vân Kiều, thề thốt:
"Kiều Kiều, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời."
Ôn Vân Kiều tin.
Ta không tin.
Trong mắt kẻ này toàn là dã tâm, hắn tuyệt đối không cam lòng làm kẻ tầm thường.
Ôn Vân Kiều dù có muốn thành thân, cũng không thể chọn người này.
Ta đi khuyên nàng.
"Hắn lông mày cao môi mỏng, lòng trắng mắt quá nhiều, là kẻ bạc tình bạc nghĩa."
Ôn Vân Kiều cười: "A Phù, muội còn biết xem tướng nữa hả?"
Nàng kéo tay ta lắc lắc, làm nũng:
"A Phù, muội không hiểu đâu, chàng ấy thực sự đối xử với ta rất tốt, rất tốt."
"Vết thương vừa mới lành, chàng đã xuống giường giúp ta làm việc, không để ta chăm sóc chàng nữa."
Ta mặt không chút thay đổi:
"Đó vốn dĩ cũng chẳng phải việc mà muội nên làm."
Ôn Vân Kiều nghẹn lời.
Lại khoe với ta cây trâm bạc mới tinh trên búi tóc.
"Muội xem, đây là chàng đi đốn củi giúp người ta kiếm được tiền rồi mua tặng ta đấy."
Cây trâm bạc kia nhẹ tênh, nặng nhất cũng không quá một lượng.
Còn chưa đắt bằng tiền thuốc hắn uống trong ba ngày.
Nhưng Ôn Vân Kiều đã hoàn toàn chìm đắm trong bể tình.
Chẳng nghe lọt tai lời nào.
Ta suy nghĩ một lát, quyết định giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
Trực tiếp g i ế c c h í c Tạ Ngôn, sẽ không có những chuyện về sau nữa.
Đáng tiếc tính toán thời gian xảy ra chút sai sót.
Dao đ â m được một nửa thì Ôn Vân Kiều quay lại.
Mắt nàng đỏ hoe:
"A Phù, tại sao muội nhất định phải gây khó dễ với Tạ Ngôn?"
Ta không muốn giải thích.
Rút dao găm ra định đ â m tiếp, kết quả nàng lao tới, chắn trước mặt hắn.
Tạ Ngôn vừa thổ huyết, vừa ngắt quãng nói:
"Ta biết tại sao... Cô ta cấu kết với phản quân, nàng nhìn dao găm của cô ta xem, bên trên có khắc hoa mai, biểu tượng của Phế Thái tử..."
Nước mắt Ôn Vân Kiều tuôn rơi lã chã:
"A Phù, ta biết võ nghệ muội cao cường, ta không ngăn được muội. Nếu muội nhất quyết muốn g i ế c Tạ lang, thì hãy g i ế c ta trước đi!"
Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh.
Ta nhìn Ôn Vân Kiều.
Lần đầu tiên cảm thấy nàng rất xa lạ.
Thế là ta nói: "Hôm nay nếu giữa ta và hắn phải có một người c h í c, muội chọn ai?"
Ôn Vân Kiều cắn răng không nói lời nào.
Chỉ là vẫn cứ che chắn trước mặt Tạ Ngôn.
Cục diện đã rất rõ ràng rồi.
Ta gật gật đầu, thu hồi dao găm: "Được, hôm nay ta tha cho hắn, cũng buông tha cho muội."
"Ôn Vân Kiều, từ nay về sau muội sống hay c h í c, không liên quan đến ta."
Ký ức ùa về.
Ta nhìn Tạ Ngôn trước mặt: "Nếu ngươi đã nhớ ra rồi, vậy chuẩn bị c h í c như thế nào đây?"
Tạ Ngôn cười lạnh một tiếng:
"Khương Phù, lúc trước ngươi cấu kết phản quân muốn g i ế c Bản tướng quân, không ngờ ta còn có ngày hôm nay chứ gì?"
"Ta tìm ngươi đã lâu, không ngờ hôm nay ngươi lại tự dấn thân đến cửa."
"Đợi trời vừa sáng ta sẽ tiến cung thỉnh chỉ, nhất định phải để Bệ hạ trị tội ngươi."
Ta xách thanh kiếm của mình, giễu cợt nói:
"Lại còn phải vào cung cáo trạng, nhờ người khác làm chủ thay sao."
"Ôn Vân Kiều, muội ngàn chọn vạn tuyển, lại gả cho một tên phế vật thế này ư?"
Tạ Ngôn tức giận như sấm nổ.
Hắn ở địa vị cao đã lâu, rất lâu rồi không nghe thấy lời nào khó nghe như vậy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nhưng trong tay ta có kiếm, hắn không dám xung đột với ta.
Chỉ đành chĩa mũi dùi về phía Ôn Vân Kiều.
"Ôn Vân Kiều, Yên Nhi nói quả nhiên không sai! Loại cô nhi không có phụ mẫu như ngươi là tâm cơ nhất, gả cho ta, chẳng qua là vì cái danh Tướng quân phu nhân."
"Những năm nay ngươi dựa vào danh tiếng của ta vơ vét được bao nhiêu tiền riêng, ta nể tình phu thê chưa từng hỏi đến, hôm nay ngươi lại dám dẫn kẻ ác nhân năm xưa mưu toan g i ế c ta vào phủ!"
"Ta thấy chuyện năm xưa ả muốn g i ế c ta, ngươi che chở cho ta, cũng là do các ngươi diễn kịch đúng không?"
Lời này nói ra.
Bầu không khí bỗng chốc c h í c lặng.
Trên mặt Tạ Ngôn loáng thoáng xẹt qua một tia hối hận.
Nhưng vẫn lạnh mặt không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Ôn Vân Kiều.
Chờ đợi nàng giống như trước kia.
Vội vàng biện giải, sau đó nhận sai, xuống nước...
Bảy năm qua, giữa hắn và Ôn Vân Kiều vẫn luôn là như thế.
Ban đầu nàng vì hắn mà lùi một bước.
Từ đó về sau mỗi một bước, hiển nhiên đều phải do nàng lùi.
Nhưng Ôn Vân Kiều không nhìn hắn.
Nàng chỉ nhìn ta, nhìn chằm chằm.
Đốm lửa bập bùng sắp tắt trong mắt, dường như đã hoàn toàn lụi tàn.
Một lát sau, nơi khóe mắt lại rỉ ra một giọt huyết lệ.
Nàng như ngọn đèn cạn dầu, giọng nói khản đặc, gần như thê lương gọi ta:
"A Phù, A Phù —"
"Ta sai rồi! Ta chọn sai rồi......"
Thật ra lúc đầu, giữa nàng và Tạ Ngôn không phải như vậy.
Sau khi vừa thành thân, họ cũng từng có một khoảng thời gian ngọt ngào như keo như sơn.
Tạ Ngôn cảm kích nàng không tiếc tuyệt giao với bạn thân để bảo vệ mình, nên đối đãi với nàng cực tốt.
Hắn nắm tay nàng, chỉ lên trời thề: "Tạ Ngôn ta kiếp này nhất định không phụ Ôn Vân Kiều, nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài một tia sét đánh xuống.
Dọa Ôn Vân Kiều vội vàng bịt miệng hắn lại: "Đừng có thề bậy!"
"Ta tin chàng, chàng nói gì ta cũng tin!"
Tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Năm thứ ba sau khi cưới, Tiên đế băng hà, Tân đế đăng cơ.
Quyền lực trong triều thay đổi, một lượng lớn quan lại tiền triều bị giáng chức.
Tạ Ngôn nhờ có chiến công nên được thăng chức.
Hắn đưa Ôn Vân Kiều về kinh thành.
Nàng là trẻ mồ côi, không hiểu quy củ của chốn cao môn đại hộ.
Lại thêm tính tình trời sinh hoạt bát.
Trong các buổi tụ họp của nữ quyến, nàng cứ bắt được câu chuyện là lại say sưa trò chuyện với người ta.
Nhưng chẳng mấy ai có đủ kiên nhẫn như Khương Phù.
Quan vị của Tạ Ngôn cũng chưa cao đến mức khiến người khác phải nể nang.
Nàng nói nhiều, người bên cạnh liền tản đi hết.
Ôn Vân Kiều cảm thấy rất cô đơn.
Đúng lúc này, có một phu nhân nguyện ý lắng nghe nàng nói chuyện.
Ôn Vân Kiều liền suốt ngày đi tìm bà ấy chơi.
Mãi cho đến khi Tạ Ngôn vì lời nói hành động không đúng mực, bị Bệ hạ phạt bổng lộc nửa năm, cấm túc tại gia.
Nàng mới biết, người đó là phu nhân của kẻ thù chính trị với Tạ Ngôn.
Sau khi về nhà, Tạ Ngôn thất vọng nhìn nàng:
"Sao nàng có thể ngu xuẩn đến mức này?"
"Không thể hiền lương thục đức như thê tử nhà người ta thì thôi đi, đằng này lại năm lần bảy lượt liên lụy ta..."
Thời gian càng lâu, hắn càng chán ghét nàng.
Chê xuất thân nàng thấp kém, không có nhà ngoại để giúp đỡ hắn chút nào.
Chê nàng đầy mùi chợ búa, không thể cùng hắn "hồng tụ thiêm hương"*, ngược lại suốt ngày chỉ nghĩ cách kiếm thêm bạc.