KIẾM PHÙ DUNG - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-10 10:05:33   •   Lượt xem: 166

1.

Trâm vàng quá mềm, không dùng sức tốt bằng trâm bạc.

Cú đ â m này bị lệch điểm lực, chỉ rạch rách da thịt.

Trong lòng ta thầm tiếc rẻ.

Ả thiếp thất kia đã hét lên thảm thiết:

"Tỷ tỷ, tỷ điên thật rồi! Chẳng lẽ tưởng gọi một con nha đầu hoang dã đến là có thể tác oai tác quái trong phủ này sao? Đợi Tướng quân về nhất định sẽ cho ngươi biết tay!"

Ả vừa hét vừa ôm cổ chạy biến đi.

Giống như một con gà rừng bị thương đang phát điên.

Ta định đuổi theo bồi thêm một nhát.

Ôn Vân Kiều vội vàng khuyên can: "Đừng, A Phù!"

Nàng gượng dậy ngăn ta, cả người suýt chút nữa ngã khỏi giường.

"Lời ả nói tuy có khó nghe, nhưng tội không đáng c h í c."

Ta quay người lại đỡ nàng, thản nhiên nói:

"Trên đường đến đây ta đều nghe nói cả rồi, đứa con thứ ba của muội chính là c h í c dưới tay ả."

"Một mạng đền một mạng, rất công bằng."

Ôn Vân Kiều cười khổ một tiếng: "...Không thể tính như vậy."

"Chuyện đó xét cho cùng, là lỗi của Tạ Ngôn nhiều hơn."

Tạ Ngôn chính là phu quân của nàng.

Dựa vào chiến công mà leo lên quan nhị phẩm, sắp được phong tước vị.

Hiện nay ở trong kinh thành quyền thế ngút trời.

Ta ngẫm nghĩ một chút: "G i ế c cả hai thì hơi khó. Ta sẽ cố gắng."

Ôn Vân Kiều không nhịn được bật cười.

"Ta biết muội muốn trút giận thay ta, nhưng ta không còn nhiều thời gian nữa, không cần lãng phí thời gian lên người bọn họ."

【 Lưu ý : nữ chính và bạn của nữ chính đều tự xưng là tỷ , gọi đối phương là muội 】

"Tạ Ngôn tuy thay lòng đổi dạ, nhưng những năm nay ta nương nhờ hắn, cũng tích cóp được không ít đồ."

"Trừ của hồi môn để lại cho con gái ta, ta còn giữ lại hai gian cửa tiệm, mười mẫu ruộng tốt, mấy trăm lượng bạc."

"A Phù, ta để lại hết cho muội, muội phải sống thật tốt..."

Thân thể nàng đã cực kỳ yếu ớt.

Mỗi lần nói một câu, lại ho khan xé ruột xé gan.

Đến mấy chữ cuối cùng, hơi thở đã mong manh như tơ.

M á u ho ra bắn lên vạt áo ta.

Thật chói mắt.

Ta im lặng một lát, lau đi vết m á u bên môi nàng:

"Ta không cần những thứ này của muội."

"......A Phù."

Ôn Vân Kiều ngẩn ngơ nhìn ta: "Muội vẫn còn trách ta sao? Muội chê đồ của ta bẩn ư?"

Ta lắc đầu: "Ôn Vân Kiều, hôm nay ta đến kinh thành, là để đòi lại công đạo cho muội."

Ta sống ở Giang Nam.

Cách kinh thành ngàn dặm xa xôi.

Khi bà vú già do Ôn Vân Kiều phái tới tìm được ta,

Ta đang ở trong sân phơi một bộ x ư ơ n g sói.

Bà vú già tóc bạc phơ nheo mắt, nhìn đi nhìn lại ta.

Hỏi: "Xin hỏi có phải là A Phù cô nương không?"

Ta xoay người, thuận tay cắm con dao găm vào bao da buộc ở đùi.

Đón lấy phong thư trong tay bà ấy.

Ôn Vân Kiều biết ta không biết nhiều chữ, thư viết rất ngắn gọn.

"A Phù, ta sắp c h í c rồi, muội đến kinh thành gặp ta lần cuối, được không?"

Ta trầm ngâm suy nghĩ.

Có phải Ôn Vân Kiều đã quên mất, lúc nàng rời khỏi Giang Nam, chúng ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt rồi hay không?

Bà vú già không biết ta đang nghĩ gì.

Chỉ nói: "Phu nhân bệnh rất nặng, thuốc thang vô phương cứu chữa."

"Ngoại trừ Tiểu tiểu thư vừa tròn hai tuổi, người nàng nhớ mong nhất chính là cô."

Ta cười khẩy một tiếng: "Nói dối."

"Tạ Ngôn mà nàng từng ngày nhớ đêm mong đâu? Sao lại không nhớ thương hắn?"

"...Tạ đại nhân nay là Nam An Tướng quân, bên người thiếp thất thông phòng vô số, đã lâu không bước chân vào phòng phu nhân."

Bà vú già vừa nói vừa lau nước mắt,

"Năm ngoái, phu nhân vốn đã mang thai lần nữa. Nhưng Tướng quân lại dẫn một cô nương từ bên ngoài về, nói đó mới là tình yêu chân chính của đời ngài ấy, lại còn mắng phu nhân là loài rắn rết."

"Phu nhân giận quá hóa bệnh, lại bị ả thiếp thất được sủng ái đẩy ngã một cái, ngay đêm đó đứa bé đã mất..."

Ta vốn định quay người đi vào, tiếp tục thu dọn bộ x ư ơ n g sói của mình.

Nghe vậy liền dừng bước.

Một đôi chim sẻ đậu trên tường viện, ríu rít hót vang.

Ta chợt nhớ tới hồi còn rất nhỏ.

Ta và Ôn Vân Kiều đều là trẻ mồ côi được Thiện Đường nhận nuôi.

Tính nàng lương thiện, lại thích nói chuyện.

Ngày nào cũng quấn lấy ta, lải nhải không ngừng.

Ta không biết nàng lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy.

Phát hiện ta sắp thấy phiền, liền vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay ta:

"A Phù muội là tốt nhất, muội là bạn tốt nhất của ta."

"Bọn họ đều chê ta nói nhiều phiền phức, nhưng ta biết, trong mắt muội, ta mãi là một người văn tĩnh nết na, đúng không?"

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
 

"......Ừ."

Ta thua rồi.

Mặc kệ nàng nói, dù sao cũng không ảnh hưởng ta làm chính sự.

Nhưng bà vú già kia lại nói:

"Sau khi phu nhân s ả y t h a i thì ốm một trận nặng, sau khi khỏi bệnh, lúc nào cũng ngồi trước cửa sổ, ngoại trừ chơi đùa cùng tiểu thư thì hầu như chẳng nói một lời. Tướng quân chê nàng lầm lì xui xẻo, càng không muốn đến thăm."

Hai con chim kia thân mật cọ vào nhau.

Có một con dáng người nhỏ hơn chút, ngậm hạt lúa mớm cho con kia ăn.

Hệt như hồi nhỏ, một Ôn Vân Kiều luôn chịu đói chia cơm cho ta ăn.

Ta nghĩ.

Ta cần phải đi một chuyến tới kinh thành rồi.

Ôn Vân Kiều quả thực đã thay đổi.

Lời nàng nói bây giờ không bằng một phần mười ngày trước.

Con người trở nên dịu dàng, trầm tĩnh.

Ta ngồi một bên mài dao, nàng chỉ cười cười, sai người bế con gái ra cho ta xem.

Con gái của Ôn Vân Kiều tên là Tạ Xu.

Sinh ra trắng trẻo đáng yêu, một cục nho nhỏ.

Vừa mới biết nói.

Sau khi được bế vào, cô bé lảo đảo đi đến trước mặt nàng, vụng về hành lễ: 

"Nữ nhi bái kiến mẫu thân."

Ta lạnh lùng nhìn.

Tình yêu thương trong mắt Ôn Vân Kiều như sương mù trào ra.

Nàng có chút tốn sức bế Tạ Xu lên, gọi ta qua:

"Đây là A Phù cô cô của con, mau gọi cô cô đi."

"Sau này mẫu thân không còn nữa, phải nghe lời cô cô nhiều hơn, con biết không?"

Tạ Xu dùng giọng nói rất ngọt gọi ta: "A Phù cô cô."

Ôn Vân Kiều dịu dàng cong khóe môi:

"Đi đi, để A Phù cô cô bế con một cái."

Ta nhíu mày, lùi về sau hai bước:

"Tránh xa ta ra, ta ghét trẻ con."

Huống hồ nó cũng là con gái của Tạ Ngôn.

Tạ Xu bị vẻ lạnh lùng trong mắt ta dọa sợ.

Ngơ ngác đứng tại chỗ.

......Bộ dạng ngẩn người của nó ngược lại rất giống Ôn Vân Kiều.

Ta nghĩ thầm.

Ôn Vân Kiều cũng không miễn cưỡng.

Nàng cười khổ một tiếng, đang định nói gì đó.

Cửa phòng bị một lực đạo cực lớn mạnh mẽ đá văng.

Gió lạnh thấu x ư ơ n g cuốn theo những hạt tuyết bay vào.

Kèm theo đó là giọng nam nhân giận dữ:

"Ôn Vân Kiều, con đàn bà độc ác này!"

Tạ Xu sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

Trong vô thức nấp ra sau lưng ta.

Gió lạnh thổi qua, Ôn Vân Kiều lại bắt đầu ho khan.
 

Chương sau
Xem bình luận
»