5.
Bây giờ, vậy mà cũng cất lời khen ngợi cho được.
Thật làm khó hắn quá.
Thẩm Thiếu Hoài ngồi bên cạnh mỉm cười.
“Không giấu gì Điện hạ, trước khi gặp được Minh Nguyệt, thần chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân.”
Triệu Lăng nhướng mày, có vẻ như bị khơi dậy hứng thú.
“Ồ?”
Nhưng Thẩm Thiếu Hoài không nói thêm gì, chàng chỉ bảo:
“Có được hiền thê thế này, là tam sinh hữu hạnh của thần.”
Nghe vậy, Triệu Lăng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái.
Nụ cười của hắn không chạm tới đáy mắt.
“Cô cũng nghĩ vậy.”
Cuối tháng chín.
Bọn họ điều tra ra tung tích của hung thủ, trong lúc vây bắt cả hai cùng bị thương.
Vì Thẩm phủ ở gần nhất, mà thương tích lại không thể chậm trễ.
Ám vệ liền đưa bọn họ về Thẩm phủ.
Trong hai người, Triệu Lăng bị thương nặng hơn.
Nhưng hắn từng học võ, lúc đưa tới, người vẫn còn tỉnh táo.
Thẩm Thiếu Hoài thì đã hôn mê.
Ta sợ hãi đến mức liên tục nắm chặt tay chàng, gọi tên chàng.
Đợi thái y chạy đến, mới phát hiện có một ánh mắt luôn dán chặt lên người ta.
Ta quay người lại, liền nhìn thấy Triệu Lăng đang lạnh lẽo nhìn ta chằm chằm.
Hung thủ bị bắt, Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, liền băng hà.
Huynh trưởng cũng từ Vân Châu trở về.
Cùng lúc đó, Hoàng hậu lâm một trận bệnh nặng.
Ta tiến cung hầu bệnh.
Lại không thấy Tiêu Thanh và Hứa Tĩnh Nhu đâu.
Sau này ta mới biết, ngày hôm đối dịch cùng công chúa Bắc Tề xong, Hứa Tĩnh Nhu liền bị Triệu Lăng giam lỏng ở Đông cung, bắt nàng ta học cầm kỳ thi họa.
Hứa Tĩnh Nhu không cam tâm:
“Ngài chán ghét ta rồi đúng không? Trước kia ngài từng nói, ta có thế nào ngài cũng sẽ thích cơ mà.”
“Triệu Lăng, kẻ bạc tình nhà ngài!”
Triệu Lăng giận dữ cùng cực.
“Cô bạc tình? Nàng ta rõ ràng tốt hơn nàng, nhưng Cô kiếp này vẫn chọn nàng, vậy mà nàng lại nhìn Cô như vậy...”
Lời này vừa thốt ra, cả hai người cùng lúc sững sờ.
Sau đó.
Hứa Tĩnh Nhu suốt ngày tự nhốt mình trong phòng đ á n h cờ.
Lúc đầu, Triệu Lăng còn đến thăm nàng ta.
Sau này, thì không đến nữa.
Còn về phần Tiêu Thanh.
Hoàng đế vừa mất, những chuyện nàng ta phải lo liệu còn rất nhiều.
Hoàng tử phi và mệnh phụ đến hầu bệnh rất đông.
Ta đến không nhiều.
Nhưng mỗi lần, Hoàng hậu đều kéo tay ta nói chuyện.
Đêm trước ngày Triệu Lăng đăng cơ, ta vốn định hồi phủ, nhưng Hoàng hậu nằng nặc giữ ta ở lại bầu bạn với bà thêm một chút.
Lúc đêm khuya, ta ra hành lang hóng gió.
Lại đột nhiên bị người ta bịt mắt bắt đi.
Khi trước mắt khôi phục lại ánh sáng.
Ta liền nhìn thấy Triệu Lăng.
Hắn mặc long bào, rũ mắt nhìn ta, hắn nói:
“Hoàng hậu.”
Hắn của khoảnh khắc này, nghiễm nhiên đã hoàn toàn trở thành vị đế vương với thủ đoạn sấm sét ở kiếp trước.
Ta mím môi: “Ngươi định làm gì?”
Gương mặt hắn tĩnh lặng.
“Ngày mai là đại điển đăng cơ của Trẫm, nàng nên có mặt.”
"Sau đó thì sao?" Ta có chút không hiểu nổi hắn nữa rồi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn nhếch môi, đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy bờ vai ta.
“Nàng ở lại bên Trẫm, chúng ta cùng nhau sống thêm một đời nữa, có được không?”
“Đợi đến khi nàng sinh hạ hoàng tử, Trẫm sẽ đưa mẫu tử nàng cùng bước lên thành lâu, quan sát non sông vạn dặm.”
Ta rùng mình một cái.
“Ngươi điên rồi sao? Ta đã gả cho người ta rồi.”
Hắn cười lạnh.
“Đúng vậy, nàng gả cho người ta rồi, Trẫm mới nhớ ra, năm đó lúc nàng và Trẫm còn niên thiếu, nàng cũng từng xách đèn chờ Trẫm ngoài điện, cũng từng dùng những lời dịu dàng mật ngọt mà đích thân thay y phục cho Trẫm. Nàng rõ khẩu vị của Trẫm, trong cháo lúc nào cũng điểm thêm hoa quế, nhưng lần trước ở Thẩm phủ, bên trong bát cháo chỉ toàn là táo đỏ mà Thẩm Thiếu Hoài thích...”
“Nàng đức độ, hào phóng, chưa từng để Trẫm phải khó xử, Trẫm từng hai lần bị thương, lần nào nàng cũng thức trắng đêm túc trực bên cạnh, trong mắt trong tim toàn bộ đều là Trẫm.”
Ta nhìn hắn.
“Nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi, ngươi tỉnh táo lại đi.”
Ánh mắt hắn dời từng tấc từng tấc trên người ta, toan đưa tay cởi đai áo của ta.
“Dựa vào đâu? Trẫm hôm nay cho dù có giữ nàng lại, thay hình đổi dạng cho nàng cũng không phải việc khó, đến lúc đó, nàng vẫn sẽ là Hoàng hậu của Trẫm.”
“Nàng có biết không? Mỗi lần Trẫm nhìn thấy nàng và Thẩm Thiếu Hoài ở cạnh nhau, tim Trẫm đau đớn vô cùng... Người nàng nên gả, rõ ràng là Trẫm cơ mà.”
Ta dùng sức, mạnh mẽ đẩy hắn ra.
Rồi giáng một cái tát thẳng vào mặt hắn.
“Ngươi nằm mơ đi!”
“Cái loại lòng lang dạ thú, bội tín bội nghĩa như ngươi, ta có c h í c cũng không thèm gả lại.”
Sắc mặt hắn cứng đờ.
Ta lại nói tiếp.
“Vừa hay, kiếp trước ngươi c h í c trước ta, kiếp này, ngay ngày hôm nay, ngươi cũng trơ mắt nhìn ta c h í c có được không? Một xác hai mạng, vừa hay làm nhân chứng cho thiên thu đại nghiệp sau này của ngươi. Còn nữa... Ta chính là yêu Thẩm Thiếu Hoài, yêu đến mức không thể nào dứt ra được, không chỉ kiếp này, kiếp sau ta vẫn sẽ gả cho chàng ấy!”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Triệu Lăng dần trở nên tái nhợt.
Hắn nhìn ta, nhả từng chữ một.
“Nàng có thai rồi.”
Ta đáp: “Đúng vậy, cuối cùng ta cũng đã có đứa con của riêng mình rồi.”
Cung thất tĩnh mịch.
Không ai hiểu rõ hơn ta và hắn, đứa trẻ này có ý nghĩa như thế nào.
Hồi lâu, hắn quay lưng lại, giọng hơi khàn đi.
“Nàng đi đi.”
Ba tháng sau.
Vân Châu xảy ra lũ lụt.
Thẩm Thiếu Hoài chủ động xin thánh chỉ, tiến đến vùng thiên tai cứu trợ.
Bụng ta vẫn chưa hiện rõ lắm, thân thể cũng khỏe mạnh.
Nên đã đi cùng chàng.
Chúng ta nán lại ở Vân Châu ròng rã ba tháng trời.
Sáng sớm hôm đó, ta vừa mới tỉnh giấc, lại nhận được tin báo rằng Thẩm Thiếu Hoài trong lúc cứu chữa nạn dân đã gặp phải thổ phỉ, sống c h í c không rõ.
Ta run rẩy tay chân ra lệnh cho người dưới quyền đi tìm kiếm.
Lời vừa dứt, vỡ nước ối.
Ta đau đớn nguyên một ngày một đêm, sinh hạ được một bé gái.
Giữa cơn mê man, ta nghe thấy giọng nói của Triệu Lăng:
“Nàng yên tâm, Trẫm nhất định sẽ giúp nàng tìm hắn trở về.”
Trường An cách Vân Châu xa xôi ngàn dặm.
Hắn vậy mà lại cất công chạy tới tận đây.
Ta ngậm ngùi rơi lệ.
“Được.”
Hai ngày sau, Thẩm Thiếu Hoài được cứu sống trở về.
Từ đầu đến cuối, ta đều không gặp mặt Triệu Lăng.
Thẩm Thiếu Hoài mang thương tích, nằm trên giường trêu đùa con gái.
“Phu nhân.”
“Ta muốn ở lại Vân Châu, nàng thấy sao?”
Câu nói này, cách đây một dạo ta cũng từng nói với chàng.
Nhưng cũng chỉ là tiện miệng nhắc đến.
Không ngờ, chàng lại thật sự có suy nghĩ này.
Ta nói: “Nơi này phong cảnh hữu tình, con gái chắc hẳn sẽ thích.”
Chàng cười.
“Chuyện này ta đã tấu thỉnh với bệ hạ rồi, ngài ấy đã đồng ý.”
“Trước khi ngài ấy đi, còn có một lời muốn ta chuyển lại cho nàng.”
Ta hỏi: “Là gì vậy?”
Thẩm Thiếu Hoài chăm chú nhìn ta không rời mắt.
“Hắn nói, hắn đã bế con gái của nàng rồi, rất ngoan.”
Nghe vậy, ta ngẩn người, phóng tầm mắt nhìn ra những chiếc lá rụng bên ngoài cửa sổ.
Trong đầu chỉ quẩn quanh duy nhất một suy nghĩ.
Bất luận như thế nào.
Con người này.
Về sau, rốt cuộc cũng không cần phải gặp lại nữa rồi.
—HẾT —