4.
Nhưng đêm nay, ánh trăng bên ngoài quả thực rất sáng.
Chiếu rọi mọi thứ trong phòng rõ mồn một.
Ngay giây tiếp theo, ta thấy Triệu Lăng từ sau bức bình phong bước ra, hắn đ á n h giá ta một lát, ánh mắt hơi khựng lại.
Ta vội vàng khoác áo ngoài vào.
Thấy vậy, hắn bật cười, mang theo chút ý vị châm biếm.
Ta mang vẻ mặt đầy đề phòng nhìn hắn.
Hắn ngồi xuống bàn, tự mình rót hai chén trà
“Đối với Cô, nàng không có gì muốn nói, không có gì muốn hỏi sao?”
Từng có.
Đặc biệt là vào cái năm hắn vừa mới c h í c.
Ta hận đến thấu x ư ơ n g.
Ta không hiểu nổi, vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy.
Ta tự hỏi bản thân chưa từng làm điều gì có lỗi với hắn.
Còn hắn thì sao?
Đến kiếp này, rõ ràng vẫn chọn Hứa Tĩnh Nhu, rõ ràng đã sớm biết chuyện kiếp trước, rõ ràng đã đoán ra ta cũng sống lại.
Vậy mà còn dăm lần bảy lượt trêu chọc ta.
Thậm chí còn muốn ấn cái danh vị Thái tử phi lên đầu ta.
Đối với ta thật quá đỗi bất công.
Giờ phút này, ta lạnh lùng nhìn Triệu Lăng.
“Không có.”
“Ngài cũng về đi, ngày mai đại hôn rồi, ngài không nên đến đây.”
Triệu Lăng nhấp một ngụm trà, trong lúc nhất thời, giữa hàng lông mày vậy mà lại lướt qua một tia bối rối và mờ mịt.
“Cô... Cô chỉ là nghĩ, dù thế nào cũng phải gặp nàng một lần.”
Nói xong, giọng hắn hơi ngừng lại.
Lại tiếp tục:
“Hoàng hậu, thực ra kiếp này nếu nàng gả cho Trẫm, Trẫm sẽ trân trọng nàng. Kiếp trước trước khi c h í c, Trẫm đã hối hận rồi, cho nên mới kéo dài đến giây phút cuối cùng mới nói ra toàn bộ sự thật.”
Nghe đến đây, ta quay lưng lại.
Không thèm nhìn hắn nữa.
Cũng không nói chuyện với hắn.
Hắn lại hỏi:
“Ngọc Càn đối xử với nàng thế nào?”
“Sau khi Trẫm c h í c, nàng sống có thọ không?”
Hai câu hỏi này, kiếp này, trên đời chỉ có duy nhất mình ta biết.
Ta nói: “Không thể trả lời.”
Một lát sau, ta nghe thấy tiếng thở dài của hắn:
“Nàng lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy.”
Không lâu sau, ta liền nghe thấy tiếng hắn rời đi.
Ta thắp lại ngọn nến.
Mang máng nhớ lại, kiếp trước hắn cũng từng nói với ta một câu như thế.
Khi đó, là năm thứ năm ta gả cho hắn.
Có người nhắc trước mặt ta, nói dân gian có một phương thuốc, có thể giúp người ta thụ thai.
Ta quấn lấy bắt hắn cùng ta thử.
Chuyện chăn gối, hắn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Chỉ là có một lần, ta quá mệt, ngủ mơ màng, nghe thấy hắn thở dài bên tai ta rất khẽ:
“Không được chính là không được, sao lại bướng bỉnh thế này?”
Lúc đó ta không hiểu, dựa vào đâu mà lại không được.
Sau này đến khi ta hiểu rồi, thì hắn đã c h í c.
Tháng thứ hai sau đại hôn của Triệu Lăng, Hứa Tĩnh Nhu vào Đông cung.
Nhưng rất đáng tiếc.
Gia thế nàng ta không cao.
Chỉ được phong làm Lương viện.
Tháng bảy cùng năm, ta mang theo mười dặm hồng trang gả cho Thẩm Thiếu Hoài.
Triệu Lăng cũng giữ đúng lời hứa gửi đến một phần hậu lễ.
Nhưng người hắn thì không tới.
Là nội thị bên cạnh hắn đưa đến.
Tên nội thị này còn đặc biệt nói với Thẩm Thiếu Hoài một câu:
“Điện hạ và huynh trưởng của Sở nương tử là tri kỷ hảo hữu, lại nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, đã sớm coi như muội muội trong nhà mà đối đãi. Sau này đại nhân nếu để nàng phải chịu ủy khuất, Điện hạ tuyệt đối sẽ không tha cho ngài.”
Lời này đâu đến lượt hắn ta nói.
Ta gần như muốn cười nhạt.
Sau này gặp lại Triệu Lăng, ngoại trừ lễ tiết quân thần phải có, ta không bao giờ cho hắn nửa sắc mặt tốt.
Còn về phần Thẩm Thiếu Hoài…
Quan lộ của chàng thênh thang rộng mở, cưới xong chưa được bao lâu đã thăng chức lên làm Thái thường tự Thiếu khanh.
Gả cho Thẩm Thiếu Hoài, ta nhàn nhã hơn kiếp trước rất nhiều.
Dứt khoát bắt đầu kinh doanh cửa hiệu.
Ta còn gặp lại Hứa Tĩnh Nhu hai lần.
Nàng ta vận cẩm y hoa phục, nhưng giữa hàng mi lại mang nét u sầu.
Hoàng hậu từ tận đáy lòng vốn đã chán ghét Hứa Tĩnh Nhu, mỗi lần gặp nàng ta, đều không cho sắc mặt tốt.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nhà ngoại nàng ta sau lần xảy ra chuyện trước đó đã an phận một thời gian.
Đợi đến khi Hứa Tĩnh Nhu trở thành Lương viện, vậy mà lại bắt đầu tác oai tác quái.
Nhưng những chuyện này đối với Triệu Lăng mà nói, có lẽ đều là chuyện nhỏ.
Hắn sủng ái Hứa Tĩnh Nhu, tự nhiên vui vẻ giúp nàng ta dọn dẹp mấy đống lộn xộn này.
Cho đến ngày hôm đó, sứ thần Bắc Tề vào triều, công chúa của bọn họ ngang ngược khiêu khích trong yến tiệc, đòi tỷ thí kỳ nghệ (đ á n h cờ).
Thái tử phi Tiêu Thanh cáo ốm, không có mặt ở đó.
Nhưng trong Đông cung có không ít người biết, Tiêu Thanh là bị Hứa Tĩnh Nhu chọc cho tức bệnh.
Cứ như vậy.
Công chúa Bắc Tề chỉ tay thẳng vào Hứa Tĩnh Nhu:
“Nghe nói ngươi là nữ nhân mà Thái tử Đại Ung sủng ái nhất? Để bản công chúa xem thử bản lĩnh của ngươi đến đâu.”
Nhưng ta biết, ý đồ thực sự không nằm ở đó.
Nàng ta vừa gặp Triệu Lăng đã nhất kiến chung tình, muốn gả cho hắn.
Kiếp trước, người tỷ thí với vị công chúa này là ta.
Ta đ á n h thắng khiến nàng ta tâm phục khẩu phục, nàng ta nói:
“Minh Nguyệt, ngươi giỏi như vậy, bản công chúa sẽ không cướp phu quân của ngươi nữa.”
Còn kiếp này.
Hứa Tĩnh Nhu trên bàn cờ bị đ á n h cho tơi bời hoa lá.
Công chúa Bắc Tề ngay tại trận bày tỏ tâm ý với Triệu Lăng.
Giữa tiếng đàn sáo du dương, sắc mặt Triệu Lăng lạnh đến dọa người.
Tan tiệc, Thẩm Thiếu Hoài đến Dưỡng Tâm điện diện thánh.
Ta một mình xuất cung.
Lại chạm mặt Triệu Lăng trên đường cung.
Hứa Tĩnh Nhu không đi bên cạnh hắn.
Nghĩ lại, giờ khắc này chắc chắn đang bị Hoàng hậu giáo huấn trong cung.
Dưới bao ánh mắt dòm ngó, ta hành lễ.
Hắn rũ mắt nhìn ta.
Rất lâu sau mới mở lời: “Thẩm phu nhân.”
Ta gật đầu, đang định rời đi.
Hắn lại đột nhiên lên tiếng:
“Tâm ý của công chúa Bắc Tề, Cô đã nghĩ cách từ chối rồi.”
Ta gật đầu.
Nhưng ta có chút không hiểu.
Chuyện này thì liên quan gì đến ta.
Có lẽ là sự thờ ơ không liên quan trong mắt ta quá rõ ràng, Triệu Lăng nén một hơi, chợt cười lạnh:
“Nàng nhất quyết phải như vậy sao?”
“Hai mươi năm phu thê, bây giờ nàng ngay cả một câu cũng không buồn nói với Cô nữa?”
Ta cười khẩy.
“Đúng thế. Điện hạ e là không biết, chuyện ta hối hận nhất ở kiếp trước, chính là đã mù quáng gả cho ngài.”
Nói xong, ta không thèm đoái hoài gì đến hắn nữa, đi thẳng một mạch về phía cổng cung.
Đi chưa được hai bước, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ngọc vỡ giòn tan.
Ta nhớ tới miếng ngọc bội hắn vẫn thường đeo bên hông.
Chất ngọc đẹp đến vậy.
Thật đáng tiếc.
Tháng sau, Trường An xảy ra một vụ trọng án.
Có ba vị trọng thần triều đình liên tiếp mất mạng.
Những ngày qua, long thể của Hoàng đế càng lúc càng suy yếu.
Nếu ta nhớ không lầm.
Ông ấy cũng chỉ còn trụ được một, hai tháng nữa thôi.
Hoàng đế có ý định buông quyền, liền giao chuyện này vào tay Triệu Lăng.
Triệu Lăng cũng không biết bị chập mạch nào, vậy mà lại điều Thẩm Thiếu Hoài đến Đại lý tự giúp hắn.
Từ lúc gả cho Thẩm Thiếu Hoài đến nay, mỗi ngày ta đều tự mình mang ít đồ ăn thức uống đến nha môn cho chàng.
Sau khi chàng đến Đại lý tự, để tránh mặt Triệu Lăng, ta liền không đi nữa.
Mà đổi thành gia đinh trong phủ đi đưa.
Mỗi buổi tối, đến giờ Thẩm Thiếu Hoài bãi trực, ta đều sẽ xách đèn đứng ngoài phủ đợi chàng.
Chuyện này thì không hề thay đổi.
Hôm đó, ta vẫn đứng bên ngoài như thường lệ.
Lại nhìn thấy Triệu Lăng vậy mà đi cùng Thẩm Thiếu Hoài trở về.
Thẩm Thiếu Hoài khẽ vỗ vai ta.
“Phu nhân vất vả rồi.”
“Vi phu và Điện hạ vẫn còn phải bàn bạc chính sự, ở nha môn không tiện, nên ngài ấy cùng về đây.”
Ta gật đầu, không nhìn Triệu Lăng, mỉm cười với Thẩm Thiếu Hoài.
“Vâng.”
Bữa tối đêm nay vốn dĩ đã được ta tự tay chuẩn bị từ trước.
Ban đầu là muốn dành cho Thẩm Thiếu Hoài một niềm vui bất ngờ.
Bây giờ thì, lại để Triệu Lăng hưởng sái.
Hắn ăn xong, uống một ngụm nước trà, nhấc mắt nhìn ta, cảm xúc dưới đáy mắt không rõ.
“Mỗi gian đình đài thủy tạ trong phủ này, đều được bố trí cực kỳ khéo léo, ngay cả điểm tâm, phu nhân cũng tốn không ít tâm tư, làm phiền rồi.”
Kiếp trước, ta từng dốc hết tâm huyết vào chuyện ăn mặc đồ dùng của Triệu Lăng.
Nhưng hắn của khi đó, ngoài mặt tỏ vẻ cực kỳ vui sướng, nhưng e rằng trong lòng đã sớm phiền thấu kính rồi.