3.
Nhưng rốt cuộc ta cũng là lớn lên cùng hắn.
Hắn rõ phẩm tính của ta.
Biết với con người ta, sẽ không chủ động đối phó Hứa Tĩnh Nhu.
Ta áp trán xuống đất, thật lâu không đứng dậy.
“Mấy ngày nay, mẫu thân đã đang xem mắt giúp thần nữ rồi. Nếu không có gì bất trắc, trong tháng này sẽ định bề gia thất.”
“Còn về phần Điện hạ... ngày đó thần nữ đ á n h sai khúc nhạc, nghĩ lại thì cũng là mệnh trời.”
Lời này vừa dứt.
Hoàng hậu thở dài:
“Thôi vậy.”
“Là Thái tử không có phúc phận này.”
Lúc bước ra khỏi cung môn, có một tiểu thái giám đuổi theo.
Nhìn thấy ta, hắn vô cùng cung kính.
“Điện hạ sai nô tài chuyển lời cho ngài một câu.”
Ta gật đầu.
Hắn nói: “Kỳ hạn ba ngày, cô nương nếu hối hận, truyền một câu nhắn đến Đông cung là được.”
Nghe vậy, ta gần như muốn cười lạnh.
Nhưng ta nhịn xuống, “Được.”
Hối hận ư?
Có Hoàng thiên Hậu thổ ở trên, Sở Minh Nguyệt ta, tuyệt đối sẽ không hối hận vì hôm nay đã từ chối hắn.
Suốt ròng rã ba ngày, ta không có nửa điểm ý định đi tìm Triệu Lăng.
Ta đã định thân rồi.
Huynh trưởng thật sự tìm cho ta một vị phu quân.
Người này họ Thẩm, người Vân Châu.
Là Thám hoa lang được đích thân Hoàng đế điểm danh ba năm trước.
Lúc phân công chức vụ, vì không nỡ xa mẫu thân già ở quê nhà, nên chủ động xin đến Vân Châu.
Đáng tiếc, trở về chưa được bao lâu thì mẫu thân hắn đã qua đời.
Vài ngày trước, hắn mãn tang, được triệu hồi về Trường An.
Kiếp trước, ta từng nghe huynh trưởng nhắc đến tên người này rất nhiều lần.
Huynh ấy nói, Thẩm huynh thanh chính, tuấn nhã, những người ái mộ có thể xếp hàng quấn hai vòng quanh Vân Châu.
Ta cũng từng gặp Thẩm Thiếu Hoài.
Hắn dẫn theo thê tử đến dự tiệc, chu toàn ân cần đến mức tối đa.
Năm ta bốn mươi tuổi, hắn vẫn không nạp thiếp, cũng không có con nối dõi.
Huynh trưởng nói với ta
“Thê tử của Thẩm huynh có số khổ, lúc Thiếu Hoài gặp được nàng, người nhà nàng đã bị tặc nhân hại c h í c cả rồi. Nàng khi đó vốn đã định hôn sự, cái tình nghĩa thanh mai trúc mã từ nhỏ, người kia vì cứu nàng, cũng đã c h í c. Thiếu Hoài thương xót nàng cô độc không nơi nương tựa, nên mới cưới nàng.”
Nghe vậy, ta tiện miệng hỏi một câu, “Vậy hắn có yêu nàng ấy không?”
Huynh trưởng trầm ngâm, “Ai mà biết được chứ?”
Nói ra cũng trùng hợp, ngày ta sống lại, lại vừa đúng lúc nhớ ra chuyện này.
Còn cố tình nghĩ cách cứu lấy vị phu nhân này của Thẩm Thiếu Hoài.
Nay, nàng ấy đã được thành hôn dưới sự chứng kiến của chính song thân nhà mình.
Chính vì thế, khi huynh trưởng gửi thư nhắc đến con người Thẩm Thiếu Hoài này.
Tâm trạng của ta thực ra khá phức tạp.
Đáng lý ra, ta nắm rõ tiên cơ, hành động cứu người là không sai.
Nhưng như vậy, cũng đã cắt đứt nhân duyên của Thẩm Thiếu Hoài. Kiếp trước, cho đến lúc ta c h í c, bên cạnh hắn cũng chỉ có duy nhất một người nữ tử ấy.
Vì vậy khi hồi âm, ta đã hỏi một câu:
【Huynh ấy nay đã có cô nương nào trong lòng chưa?】
Chỉ một câu như vậy, huynh trưởng lại thực sự để tâm.
Thậm chí còn cách xa ngàn dặm, sắp xếp cho ta và Thẩm Thiếu Hoài ngẫu nhiên chạm mặt vài lần.
Hôm đó, vào ngày thứ hai sau khi từ trong cung trở ra, ta lại gặp hắn.
Hắn hỏi ta, “Nghe nói dạo này nữ lang đang rầu rĩ chuyện hôn sự.”
Ta sững người.
Chắc chắn là do huynh trưởng lỡ miệng nói ra.
Vừa nghĩ đến đây, ta liền nghe thấy Thẩm Thiếu Hoài khẽ cười, hắn hỏi
“Nữ lang cảm thấy tại hạ thế nào?”
Hắn sao.
Hắn tài hoa xuất chúng, tướng mạo đường hoàng, lại là cận thần của Thiên tử.
Huống hồ, ta rất rõ ràng, hắn tương lai nhất định có thể làm quan đến cực phẩm.
Hắn chẳng có điểm gì không tốt cả.
Thế nên, ta đã đồng ý.
Ngôi vị Thái tử phi, rốt cuộc đã rơi vào tay Tiêu Thanh.
Chuyện huynh trưởng của Hứa Tĩnh Nhu cũng dần lắng xuống.
Sau khi Hoàng hậu biết chuyện hôn sự giữa ta và Thẩm Thiếu Hoài, bà đã đặc biệt xin Hoàng đế ban hôn cho chúng ta.
Hôm sau, ta cùng Thẩm Thiếu Hoài tiến cung tạ ơn.
Lúc xuất cung, vô tình chạm mặt Triệu Lăng.
Ánh mắt hắn rơi trên người ta, nhưng chỉ một thoáng đã cực nhanh dời đi chỗ khác.
Hắn nhìn Thẩm Thiếu Hoài, giọng nhạt nhòa.
“Thảo nào mấy ngày trước Cô muốn làm mai cho ngươi, ngươi không chịu nhận, hóa ra trong lòng đã sớm có nữ lang ưng ý.”
Thẩm Thiếu Hoài có thành tích chính trị xuất sắc ở Vân Châu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Lần này hồi kinh, càng là giữ chức quan trọng.
Triệu Lăng muốn lôi kéo chàng, điều này chẳng có gì lạ.
Chỉ là ta không ngờ tới, lại còn có đoạn cớ sự như vậy.
Giữa bức tường đỏ hun hút, Thẩm Thiếu Hoài quay sang nhìn ta một cái.
Chàng nói:
“Vâng, thần đã sớm ái mộ Minh Nguyệt.”
Hai chữ "Minh Nguyệt" này từ miệng chàng thốt ra, không hiểu sao lại mang thêm mấy phần dịu dàng, lưu luyến.
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Lăng bỗng chốc tối sầm lại.
Hắn nói:
“Đợi hai người thành hôn, Cô nhất định sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ.”
Thẩm Thiếu Hoài đưa ta hồi phủ.
Chàng nói:
“Khi ở Vân Châu, huynh trưởng của nàng thường xuyên nhắc về nàng với ta.”
Nghe vậy, ta chợt thấy có chút ngượng ngùng.
Không cần nghĩ ta cũng biết, với tính cách của huynh trưởng, chắc chắn đã khen ta đến mức trên trời dưới đất không ai sánh bằng.
Ta hít sâu một hơi.
“Chàng không cần để tâm đến những lời huynh ấy nói đâu.”
Lời vừa dứt, chàng bật cười trầm thấp.
“Đã tin là thật mất rồi.”
Ta cạn lời.
Con người này thật là…
Phụ thân và mẫu thân cũng cực kỳ hài lòng về Thẩm Thiếu Hoài.
Mẫu thân còn đặc biệt căn dặn ta.
Lúc nào rảnh rỗi hãy đến chùa Vĩnh Ninh một chuyến.
Coi như là đi tạ lễ.
Lúc này ta mới biết, cái ngày ta thua cuộc tỷ thí, bà đã cất công đến chùa, cầu xin cho ta có được một mối nhân duyên tốt đẹp.
Quan Thế Âm Bồ Tát tại thượng.
Tín nữ sống lại một đời, không còn mong cầu gì khác.
Chỉ mong bình an suôn sẻ, người thân và người thương không ốm đau bệnh tật, không vướng họa nạn.
Thắp nhang xong, lại dùng qua một bữa cơm chay, ta mới xuôi bước xuống núi.
Nào ngờ, có kẻ nhập cung hành thích, sau khi thất bại liền trốn lên ngọn núi này.
Người của triều đình phong tỏa dưới chân núi, không cho bất kỳ ai ra vào.
Đoàn người chúng ta đành phải dừng lại giữa đường.
Ta thấy ngột ngạt nên bước xuống xe ngựa.
Liền nhìn thấy Hứa Tĩnh Nhu.
Nàng ta đứng cách đó không xa, đang buồn chán nghịch chiếc quạt giấy trong tay.
Tiền kiếp hay kiếp này, ta từng thấy qua không ít bảo vật.
Nhưng cũng không thể không thừa nhận, chiếc quạt giấy này tuyệt đối không phải là phàm phẩm.
Đại khái là Triệu Lăng tặng cho nàng ta…
Chậc.
Quả nhiên là bạch nguyệt quang, là nốt chu sa trong lòng.
Ta quay trở lại xe ngựa.
Lần chờ đợi này, kéo dài cho đến tận lúc mặt trời lặn.
Ta đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn, đang định sai người đi thám thính, thì nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến.
Một lát sau, ta nghe thấy giọng của Triệu Lăng.
“Chuyện lần này là vạn bất đắc dĩ, đã làm kinh động đến các vị. Đêm đã khuya, đường xá khó đi, Cô sẽ phái người hộ tống các vị hồi phủ.”
Ta vén rèm, liền thấy hắn đã bước đến bên cạnh Hứa Tĩnh Nhu.
Hai người sánh vai đứng cạnh nhau.
Trông cũng khá có ý vị trai tài gái sắc.
Thu hồi dải suy nghĩ, ta đang định buông rèm xuống, thì Triệu Lăng đã chú ý đến ta.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ giống như trước, coi như không nhìn thấy.
Nào ngờ, hắn lại bước tới, đứng bên cạnh xe ngựa, hỏi ta:
“Có bị kinh hãi không?”
Ta sững người, “Không có.”
Hắn nhìn ta chằm chằm thật sâu, mím môi, dùng giọng điệu chỉ hai người chúng ta mới nghe thấy được mà nói:
“Hôn kỳ của Cô đã định rồi.”
Ta gật đầu, “Thần nữ biết.”
Ngay nửa tháng sau.
Hắn hít một hơi thật sâu.
“Vậy còn nàng? Nàng thật sự muốn gả cho hắn? Nàng quen biết hắn mới bao lâu?”
Ta đáp: “Chàng ấy rất tốt, ta biết rõ.”
Nghe câu này, Triệu Lăng cứng họng.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi cất lời.
“Một đời như vậy, chính là điều nàng muốn sao?”
“Hoàng hậu.”
Hơi thở ta đình trệ, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Lăng.
Đến lúc này, mọi chuyện đều đã quá rõ ràng.
Hắn cũng là người sống lại.
Chỉ có Triệu Lăng từng kết tóc se tơ với ta ở kiếp trước, mới gọi ta như vậy.
Ta mím chặt môi.
Một lát sau, khẽ mỉm cười:
“Phải, bất luận thế nào, đời này kiếp này giữa ngài và ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”
Bước chân hắn lùi về sau một bước, giọng điệu vẫn như thường.
“Được.”
Xe ngựa lăn bánh tiến về phía trước, ta nghe tiếng trục xe cọt kẹt, nhớ lại đủ mọi chuyện từ khi sống lại đến nay.
Thì ra là vậy.
Thảo nào…
Ngày đó ở trên thuyền hoa, hắn lại ra mặt vì ta.
Sau khi Trình Ngọc Sơ xảy ra chuyện, hắn lại đề nghị để ta làm Thái tử phi.
Nghĩ đến đây.
Ta nhịn không được đạp mạnh vào vách xe ngựa một cú.
Nếu đã khôi phục ký ức, đời này, sao hắn còn có mặt mũi lượn lờ trước mặt ta!
Nửa tháng sau.
Thái tử Triệu Lăng đại hôn.
Ta cũng ở trong phủ thêu hỉ phục của chính mình.
Thế nhưng, đêm trước ngày hắn đại hôn, ta từ viện của mẫu thân trở về, vừa thắp nến, cởi bỏ áo ngoài chuẩn bị đi tắm gội, thì căn phòng đột nhiên tối sầm lại.