2.
Nghe vậy.
Ta mỉm cười.
“Ta không khó chịu.”
“Sao cơ? Chẳng lẽ tỷ có người khác muốn gả rồi sao?”
Ta không muốn nhiều lời với họ, tùy tiện đáp.
“Có lẽ vậy.”
Kiếp này, bất luận ta gả đi khi nào, gả cho ai.
Nói chung, người đó sẽ không phải là Triệu Lăng.
Nhưng lời vừa dứt.
Thuyền hoa lại đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
Có người nhìn về phía sau lưng ta, thở cũng không dám thở mạnh.
Ta xoay người lại.
Liền nhìn thấy Triệu Lăng.
Hắn vận một thân hắc bào, cẩm y ngọc đái, đang đứng bất động nhìn ta chằm chằm.
Hồi lâu, hắn lạnh lùng lên tiếng:
“Ngươi có người muốn gả rồi?”
Ta còn chưa kịp mở lời.
Hắn lại cười.
Nụ cười rất nhạt, chẳng mang chút nhiệt độ nào.
“Họ gì tên gì, quan cư mấy phẩm?”
Phía sau Triệu Lăng còn dẫn theo không ít thế gia tử đệ.
Thấy cảnh này, có người buông lời trêu chọc.
“Sở gia muội muội, nếu thật sự có người trong lòng, không ngại to gan cầu xin Điện hạ thành toàn đi.”
“Nhưng e rằng chỉ là nói bừa thôi. Ngươi ái mộ Điện hạ, cả thành Trường An này ai mà không biết? Thua cuộc tỷ thí, mấy ngày nay có phải là trốn trong góc lén lút rơi nước mắt không?”
Lời này vừa thốt ra.
Xung quanh có không ít người đang che miệng cười trộm.
Những lời thế này, trước kia ta thực sự nghe không ít, vì chuyện này mà huynh trưởng còn đ á n h nhau mấy bận. Nhưng ta của khi đó lại cho rằng, chỉ cần có thể ở bên Triệu Lăng, chịu chút thị phi dị nghị cũng chẳng đáng gì.
Mãi cho đến sau này khi đã làm Hoàng hậu.
Ta mới biết, bản thân mình đã đi sai một nước cờ.
Thảo nào ngay từ đầu Triệu Lăng đã không coi trọng ta.
Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Triệu Lăng.
Lại thấy hắn đang bình thản nhìn ta, sau đó——
Một cước đạp kẻ vừa lên tiếng rơi xuống thuyền hoa.
"Bùm" một tiếng.
Xung quanh hoảng loạn cả lên.
Đám quý nữ phía sau ta cũng đều trốn mất dạng.
Ta kinh ngạc.
Trước kia, gặp phải những chuyện thế này, hắn luôn luôn khoanh tay đứng nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Đợi đến khi ta hoàn hồn lại.
Mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào, nơi này chỉ còn lại hai người ta và Triệu Lăng.
Ta ngẩng đầu lên.
Chạm phải đôi lông mày thanh liệt của Triệu Lăng.
Hắn mím môi, yết hầu cuộn lên.
“Ngươi chỉ là một nữ lang, những lời như vậy sau này đừng nói nữa, kẻo vô duyên vô cớ rước lấy dị nghị.”
Ta nhìn hắn.
Thản nhiên mỉm cười.
“Chuyện này không liên quan đến Điện hạ.”
Nói xong, ta liền đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Cuối tháng, huynh trưởng nhận thánh chỉ, phải đến Vân Châu nhậm chức.
Vào thời điểm này ở kiếp trước, ta đã nấp trong khuê phòng chờ gả, tự nhiên không đến tiễn huynh ấy.
Lần này, ta chuẩn bị trước hai ngày không ít đồ đạc có thể dùng tới.
Huynh trưởng nhìn thấu mọi chuyện, đột nhiên nói:
“Muội dạo này thay đổi nhiều quá.”
Ta sửng sốt.
Huynh ấy lại nói:
“Nhưng như vậy rất tốt. Điện hạ sau này sẽ còn có tam cung lục viện, ngài ấy không phải là phu quân tốt dành cho muội đâu.”
Cổ họng ta nghẹn đắng.
Ngay khắc sau, huynh trưởng bật cười.
“Vân Châu nhân kiệt địa linh, đợi vi huynh tìm cho muội một vị lang quân như ý mang về.”
Huynh ấy nói vậy, chút ý lệ của ta cũng tan biến sạch, phá lên cười nói.
“Được ạ.”
Ngày ta đi tiễn huynh ấy, đến cổng thành, lại phát hiện Triệu Lăng cũng ở đó.
Ta ngồi trong xe ngựa, đợi bọn họ nói xong chuyện, mới tiến lên đưa cho huynh trưởng một chiếc túi thơm.
“Đây là muội đã thức trắng cả đêm qua để thêu đấy, bên trong còn thêm cả hương an thần, huynh xem thử xem, có thích không?”
Huynh trưởng buộc nó bên hông, xoay người lên ngựa.
Huynh ấy cười sảng khoái.
“Tay nghề thêu thùa của Minh Nguyệt là thiên hạ vô song, vi huynh rất thích.”
Mãi cho đến khi tiếng vó ngựa khuất dần, ta mới xoay người, chuẩn bị bước lên xe ngựa.
Lại bất chợt nghe thấy giọng nói của Triệu Lăng.
“Ngươi trước kia, cũng từng nói sẽ tặng Cô túi thơm.”
Trước kia...…
Hình như quả thực có chuyện này.
Ta của kiếp trước, cũng quả thực đã tặng.
Nhưng chưa từng thấy hắn đeo qua.
Sau này vào lúc tình ý mặn nồng nhất, ta cũng từng nằm trong vòng tay hắn làm nũng
“Bệ hạ, túi thơm thần thiếp tặng ngài đâu rồi?”
Khi đó, hắn không nói gì, chỉ hôn ta.
Ta cứ tưởng, là hắn bất cẩn làm mất, sợ ta biết.
Mãi đến sau khi hắn c h í c, ta mới tình cờ biết được.
Làm gì có chuyện làm mất, là vào cái đêm Hứa Tĩnh Nhu định thân, hắn đi níu kéo nàng, bị nàng nhìn thấy, dùng kéo cắt nát bươm, vứt xuống hồ sen.
Nàng kiêu ngạo cứng cỏi
“Điện hạ đã thân bất do kỷ, lại hà cớ gì phải đến chuyến này, còn đeo túi thơm vị hôn thê của ngài tặng để chà đạp dân nữ? Ngài đi đi, sau này nam hôn nữ giá, không còn liên quan gì nhau.”
Cứ như vậy, hắn vĩnh viễn không thể quên được nàng.
Sau này, lại càng là nối lại tình xưa ở Túc Châu.
Hạng người như hắn, vốn không đáng để ta dốc lòng.
Ta đối diện với ánh mắt của hắn.
“Vậy sao? Thần nữ đã quên rồi.”
Lời vừa dứt, ta xoay người bước lên xe ngựa.
Lại đột nhiên bị người ta túm lấy vạt váy.
Ta nghiêng đầu, hơi cúi xuống nhìn hắn.
Dưới đáy mắt nam nhân có một tia khó hiểu, nhưng nhiều hơn thế, là những cảm xúc mơ hồ không diễn tả được bằng lời.
Ta gạt tay hắn ra.
Hướng về phía không xa khẽ mỉm cười
“Điện hạ, người trong lòng ngài vẫn đang đợi ngài kìa.”
Dưới ánh trăng mờ ảo.
Hứa Tĩnh Nhu vận một thân y phục trắng, đang cầm đèn lồng, đứng duyên dáng xinh đẹp dưới hiên nhà.
Triệu Lăng thu tay về, không nhìn ta nữa.
"Xin lỗi." Hắn nói.
Xe ngựa đi xa.
Tỳ nữ Bích Đào của ta vén rèm, nhìn ra bên ngoài một cái.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Vừa vặn nhìn thấy Triệu Lăng đem áo choàng trên người mình khoác lên người Hứa Tĩnh Nhu.
Nàng nói.
“Tiểu thư, Điện hạ rốt cuộc là thích nàng ta ở điểm gì vậy? Lại đối tốt với nàng ta như thế. Nghe nói Trình nương tử bây giờ đi trên đường hễ gặp Hứa Tĩnh Nhu, đều phải tránh đi từ xa.”
Ta nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi này của nàng.
Chỉ nói: "Hồi phủ đi.”
Nhưng ta thực ra là biết đấy.
Kiếp trước, sau khi Triệu Lăng c h í c, mẫu tộc của ta cũng bị những cận thần mà hắn đã sớm an bài nhắm vào, chỉ trong một đêm mà lụn bại.
Cùng lúc đó, Triệu Ngọc Càn được người ta đón về cung.
Đối ngoại, thân mẫu của nó không phải là Hứa Tĩnh Nhu, mà là một nữ tử có thân thế trong sạch khác.
Nhưng ta biết.
Đó là con trai của bọn họ.
Cũng là hoàng tử duy nhất của Triệu Lăng.
Từ nhỏ đã được Triệu Lăng dốc lòng dạy dỗ, học sử luyện võ, quân tử như ngọc.
Nó tay cầm di chiếu, bước lên hoàng vị, nhưng vẫn tôn ta làm Thái hậu.
Càng là thường xuyên đến cung của ta thỉnh an.
Nó tuyển phi, lập hậu, đều phải hỏi qua ý kiến của ta.
Trước khi ta c h í c, nó đã túc trực không rời hầu hạ ta ròng rã bảy ngày, nó nói với ta:
“Vĩnh Quang năm thứ mười tám, phụ thân ta bị người ta truy sát, là mẫu thân đã cứu người, giấu người trong phủ ròng rã nửa tháng.”
“Ơn cứu mạng... từ đó về sau, phụ thân liền thích mẫu thân. Bọn họ tình sâu như biển, người duy nhất có lỗi, chỉ có người mà thôi.”
Ta khép hờ đôi mắt, có lẽ là do vừa uống thuốc xong, miệng đắng ngắt, không thốt nổi một lời nào.
Triệu Ngọc Càn lại lên tiếng, không xưng hô với ta là Mẫu hậu, mà lại mang theo vài phần vượt phép nói:
“Minh Nguyệt, Sở Minh Nguyệt.”
“Nếu có kiếp sau, đừng gả cho ông ấy nữa.”
Trước khi ta c h í c, cảm giác cuối cùng còn sót lại, là giọt nước mắt của Triệu Ngọc Càn rơi trên thái dương ta.
Sau khi sống lại.
Ta không hề cố ý nhắm vào Hứa Tĩnh Nhu.
Thực ra một phần lý do rất lớn, là bởi vì Triệu Ngọc Càn.
Đó là một đứa trẻ ngoan..
Nửa năm sau, ta nghe nói phụ thân của Hứa Tĩnh Nhu được thăng quan.
Chỉ vì một người con gái.
Cả nhà họ Hứa đều gà chó lên tiên.
Điều khiến người ta bất ngờ là, với tư cách là Thái tử phi, Trình Ngọc Sơ vậy mà không hề tức giận.
Vào ngày sinh thần của Hứa Tĩnh Nhu, nàng ta còn đặc biệt phái người đưa đến một bức danh họa của đại nho đương thời.
Triệu Lăng cũng vì thế mà khách khí với Trình Ngọc Sơ thêm vài phần.
Bích Đào cảm thán:
“Vị Trình nương tử này, độ lượng thật đấy.”
Ta không bình luận gì.
Cho đến khi huynh trưởng của Hứa Tĩnh Nhu cưỡng đoạt dân nữ, đ á n h c h í c hai mạng người.
Chuyện này vừa nổ ra, trong triều liền xuất hiện không ít tấu chương vạch tội Triệu Lăng.
Ta từng nhìn thấy hắn từ đằng xa trên đường một lần.
Chỉ thấy giữa đôi mày hắn ẩn hiện một nét mệt mỏi.
Nhìn thấy ta, hắn lại càng là không nói một lời, liền quay lưng bước đi không ngoảnh lại.
Dường như phiền muộn vô cùng.
Lại qua hai ngày nữa, đúng dịp trong cung có yến tiệc thưởng hoa, Hoàng hậu đặc biệt gọi ta đến Phượng Nghi cung.
Bà cho lui tả hữu.
“Minh Nguyệt.”
Ta hạ mình hành lễ.
“Nương nương.”
Bà ngồi ở vị trí thượng tọa, ung dung điển nhã.
“Chuyện này vốn không nên nói với ngươi, nhưng...”
“Nương nương có lời, cứ nói đừng ngại.”
“Bổn cung đã tra rõ, chuyện tên huynh trưởng khốn khiếp của Hứa Tĩnh Nhu, có liên quan không nhỏ đến Trình tam nương.”
Nghe vậy, ta nhớ đến khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Trình Ngọc Sơ.
Trong nhất thời có chút kinh ngạc.
“Phẩm tính như vậy, sau này sao có thể trở thành chủ nhân lục cung được. Bổn cung có ý định tuyển lại Thái tử phi, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ngươi là phù hợp nhất.”
“Minh Nguyệt, ngươi còn nguyện ý gả cho Thái tử không?”
Ngọn nến trong điện khẽ đung đưa.
Hồi lâu, ta nhẹ giọng nói.
“Hồi bẩm Nương nương, thần nữ không nguyện.”
Hoàng hậu im lặng một lát
“Giả sử bổn cung nói, đây cũng là ý của Thái tử thì sao?”
Ta sững sờ.
Nơi khóe mắt, vừa vặn nhìn thấy sau rèm có một đôi trường ngoa màu đen.
Là Triệu Lăng.
Hắn vậy mà cũng đang ở trong điện.
Nhưng chỉ một thoáng, ta đã hiểu ra.
Trong mắt Triệu Lăng.
Ta tuy si tình với hắn, ở một số việc có phần cố chấp thái quá.