Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Cuối cùng hắn đã hiểu ra.
"Là nàng..."
Ta đặt chén trà xuống, cười một nụ cười sảng khoái.
"Tạ gia tham ô quân lương, bằng chứng rành rành."
Giọng phụ hoàng lạnh buốt như ngày tuyết rơi.
"Tước bỏ toàn bộ quan chức của gia tộc họ Tạ, tịch thu gia sản, c h é m đầu cả nhà."
Cơ thể Tạ Hành giật nảy lên.
Chém đầu cả nhà.
Sống lại một lần, lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn cả kiếp trước.
Tạ Hành, tự tay chôn vùi Tạ gia.
Tạ gia lại một lần nữa gào khóc thảm thiết.
Tạ Hành quỳ giữa mớ hỗn độn, xuyên qua sự hoang tàn và tiếng than khóc khắp điện, nhìn trân trân vào ta.
Môi hắn mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng rốt cuộc, chẳng thốt ra được lời nào.
Ta đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt váy, xoay người thong dong đi ra ngoài điện.
Mặt trăng trên hồ Thái Dịch vẫn tròn vành vạnh, ánh sáng bàng bạc trải dài.
Dẫu sao cũng từng là phu thê một đời, ta vẫn vào thiên lao nhìn Tạ Hành một cái.
Đuốc trong đại lao cháy nổ lách tách, soi sáng những bức tường ẩm mốc hắt bóng vàng vọt.
Khi ta đi dọc theo hành lang bước vào, Tạ Hành đang ngồi thu lu trong góc.
Bộ triều phục màu đen của hắn dính đầy rơm rạ và vết m á u, ngọc quan cũng không biết lăn lóc nơi nao.
Cửa lao mở ra, hắn không ngẩng đầu.
"Nàng đến làm gì?"
Giọng hắn khàn đặc, giống như đã mấy ngày không nói chuyện.
Thanh La dọn thức ăn trong khay ra bàn, liền lui ra ngoài.
Vài đĩa đồ ăn trên bàn đều là những món Tạ Hành thích ăn.
Cá vược hấp, măng non xào giấm, còn có một bát cháo gạo xanh.
Kiếp trước ta đã mài giũa vô số lần, mới học được cách làm những món này.
Kiếp này, chắc là lần cuối cùng nấu cho hắn rồi.
"Đến thăm ngươi."
Ta gắp một miếng măng nhỏ bỏ vào đĩa, đẩy đến trước mặt hắn.
Tạ Hành rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt mãi mãi thanh lãnh kiêu ngạo kia, giờ đây thê thảm vô cùng.
"Nàng đến để xem kịch vui của ta."
Giọng hắn khàn đặc và chua chát.
Ta không đáp lời, chỉ đưa đũa nhét vào tay hắn.
Hắn không nhận, chỉ nhìn ta chằm chặp.
"Tụng Ninh."
Ánh mắt hắn nhìn ta, vậy mà lại ánh lên sự dò xét dè dặt.
"Trong lòng nàng vẫn còn ta, có phải không?"
Ta ngẩn người.
"Nếu trong lòng nàng không có ta, sao lại còn đến thăm ta?"
Hắn nói, tựa như tìm được chiếc phao cứu sinh, đôi mắt ảm đạm lại hội tụ một chút ánh sáng.
"Tụng Ninh, ta biết nàng đang dỗi."
"Từ nhỏ đến lớn, lần nào nàng chả thế? Ngoài miệng thì nói không thèm quản ta, nhưng có lần nào thực sự buông bỏ đâu? Ngay cả kiếp trước ta..."
Nhắc đến kiếp trước, hắn im bặt.
Ta lẳng lặng nhìn hắn, bỗng thấy thật nực cười làm sao.
Hắn ngồi trong thiên lao, cả nhà họ Tạ sắp sửa lên đoạn đầu đài, hắn lại vẫn ảo tưởng là ta đang giận dỗi.
Hắn thậm chí còn không biết nhục mà nhắc đến kiếp trước.
"Ngươi nghĩ ta đến để cứu ngươi sao?"
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.
"Còn nhớ lời ta nói từ đầu không? Kiếp này, ta sẽ không chọn ngươi nữa."
Môi Tạ Hành bắt đầu run rẩy.
"Ta đến là để nói cho ngươi biết, Thẩm Ánh Nguyệt đã đi đâu."
Ta hơi cúi người, cười ra tiếng.
"Ta chỉ cho một khoản tiền, ả liền vứt bỏ ngươi, trở về bên cạnh phu quân và con cái vốn có của mình. Cả nhà ba người, sum vầy hòa thuận."
"Nhìn đi, đây chính là người trong lòng của ngươi đấy."
"Nàng nói bậy!"
Giọng hắn đột ngột cao lên, the thé và chói tai.
"Nguyệt nhi không phải loại người như vậy..."
"Ả không thế nào cơ?"
Ta ngắt lời hắn.
"Không bỏ rơi ngươi? Tạ Hành, ngươi hiểu ả được bao nhiêu? Ngươi có biết ả có một đứa con ở Dương Châu không?"
"Ngươi coi ả là người thương, ả lại coi ngươi là hòn đá kê chân."
Giọng ta bình tĩnh đến tàn nhẫn.
"Kẻ nghèo hèn của chi thứ Thẩm gia, không bám lấy Tạ Hành ngươi thì sao có thể đổi đời? Ngươi tưởng hai người là lưỡng tình tương duyệt sao? Chẳng qua là do ngươi còn chút giá trị lợi dụng mà thôi."
"Đừng nói nữa!"
Vành mắt Tạ Hành đỏ hoe, giống như chực trào khóc.
"Bây giờ ta đã sa sút đến nước này rồi, nàng còn muốn thế nào nữa?"
Ta nhìn khóe mắt đỏ ửng của hắn, bật cười mỉa mai:
"Tạ Hành, ngươi giả vờ đáng thương cho ai xem?"
"Bằng chứng phạm tội của Tạ gia không phải là do chính ngươi dâng lên sao?"
"Ngươi giăng bẫy khiến Tạ gia gánh tội, rồi để Thẩm Ánh Nguyệt lật án. Lấy cớ đó để ép hai vị trưởng bối Tạ gia đồng ý hôn sự của các người. Một mưu kế thật tinh vi."
Cơ thể Tạ Hành cứng đờ, giống như bị ai đó tạt một chậu nước lạnh buốt.
"Nhưng ngươi có từng nghĩ, phụ hoàng đã muốn dẹp bỏ Tạ gia các ngươi từ lâu. Ngươi làm vậy khác nào dâng dao cho người khác đâm mình."
"Nếu không phải kiếp trước ta gả cho ngươi, khiến phụ hoàng cho rằng Tạ gia không còn đe dọa nào nữa..."
"Thì Tạ gia, đã c h í c sạch từ lâu rồi."
Những giọt nước mắt của Tạ Hành cuối cùng cũng tuôn rơi lã chã.
Kiếp trước hắn chậm chạp không nhận ra, chỉ vì thân ở trong cuộc, như chiếc lá che mắt mà thôi.
Qua rất lâu, giọng nói của hắn mới nặn ra từ sâu trong cổ họng, nghẹn ngào:
"Thì ra là nàng đã cứu ta..."
Sắc mặt ta vẫn dửng dưng, lùi về sau một bước:
"Đáng tiếc, kiếp này chẳng còn ai cứu ngươi nữa."
Ta quay người bỏ đi, không thèm liếc hắn thêm một cái.
Phía sau buồng giam u tối vang lên tiếng khóc vỡ vụn, đau đớn kìm nén.
Ta không hề quay đầu lại.
Khi nghe được tin tức về Tạ Hành một lần nữa, ta đang ngồi trước cửa sổ mặc thử giá y.
Gấm vóc màu đỏ lựu trải lấp cả mặt giường, lông phượng hoàng thêu bằng sợi chỉ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Giọng nói của ám vệ vọng ra từ sau bình phong.
"Tạ gia đã biết chứng cứ là do Tạ Hành dâng lên, trong ngục liền náo loạn. Tạ lão phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ, khi tỉnh lại đã chửi rủa Tạ thế tử suốt ròng rã hai canh giờ."
"Hai vị trưởng bối Tạ gia khóc đến không đứng dậy nổi, than cơ nghiệp trăm năm của Tạ gia đều tiêu tan trong tay một ả ca kỹ. Tạ Anh càng điên cuồng, định xông tới đ á n h ngài ấy, phải để ngục tốt kéo ra."
Ta bưng chén trà lên, nhàn nhã như đang xem hát tuồng.
"Tạ Hành thì sao?"
"Tạ thế tử từ đầu chí cuối không mở miệng một lời, chỉ quỳ trên mặt đất. Về sau người nhà họ Tạ luân phiên mắng hắn là lang tâm cẩu phế, súc sinh không bằng. Ngài ấy cũng chẳng phản ứng gì, cứ thế quỳ tới lúc ngất xỉu."
Ta nhếch mép chế giễu.
Tạ Hành có lẽ chưa bao giờ ngờ tới, bản thân sống lại một đời, vậy mà lại rơi vào kết cục thảm hại thế này.
Hắn tính kế với tất cả mọi người.
Chỉ duy nhất không tính tới việc ta sẽ buông tay.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, " Ám vệ ngập ngừng
"Tạ thế tử trong lúc được đại phu chữa trị, đã nhân cơ hội vượt ngục."
Ta khẽ nhướng mày, có hứng thú hơn hẳn.
"Thật tình cờ lại có ngục tốt làm rơi một chùm chìa khóa bị ngài ấy nhặt được. Lại tình cờ ngày hôm đó cửa ngục không có lính canh gác. Và cũng thật tình cờ, ngài ấy trốn thẳng đến Dương Châu."
"Ngài ấy tìm đến ngõ Trần gia, tận mắt nhìn thấy gia đình ba người của Thẩm Ánh Nguyệt đang quây quần ăn bữa tối, nói cười rôm rả."
Ta nhắm mắt lại, dường như cũng nhìn thấy cảnh tượng đó.
Tạ Hành vạn dặm xa xôi lẩn trốn đến Dương Châu, mình mẩy đầy thương tích, thê thảm khốn cùng.
Nhưng trong lòng vẫn giữ một tia hy vọng mong manh.
Và rồi hắn đứng bên ngoài sân, chứng kiến cảnh gia đình Thẩm Ánh Nguyệt vẹn tròn hạnh phúc.
"Vậy, hắn đã làm gì?"
Giọng ám vệ không mảy may gợn sóng:
"Ngài ấy xách một cây rìu xông vào nhà."
"Cả gia đình ba người Thẩm Ánh Nguyệt, không một ai thoát được. Tạ Hành cũng tự sát theo."
Thẩm Ánh Nguyệt c h í c rồi.
Trong thoáng chốc, ta chợt nhớ tới Thẩm Ánh Nguyệt của kiếp trước.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Lúc nâng ả lên làm nữ quan, ta từng hỏi ả:
"Những thứ hắn không cho ngươi được, bổn cung có thể cho. Ngươi có bằng lòng trung thành với bổn cung?"
Thẩm Ánh Nguyệt dập đầu thật sâu thề thốt:
"Từ nay về sau, Điện hạ chính là bầu trời của Ánh Nguyệt."
Ả đã nuốt lời.
Kiếp này, ta cũng trả lại cho ả một lần thất tín.
【 GÓC NHÌN CỦA SƠ VÂN TRANH 】
Ta là Sở Vân Tranh.
Từ nhỏ tới lớn, người mà ta ghét cay ghét đắng nhất chính là Tạ Hành.
Phu tử khen hắn thông tuệ, phụ thân khen hắn hiểu chuyện, đến cả cô nương mà ta ưng ý cũng thấy hắn tốt.
Rõ ràng là ta gặp được Tụng Ninh trước tiên.
Bánh hoa quế cũng là do ta mua.
Tạ Hành nói, Tụng Ninh ghét ăn bánh hoa quế nhất.
Ta liền có ý định bỏ gói bánh hoa quế xuống, cất công đi tìm loại điểm tâm khác cho nàng.
Nhưng khi quay lại, đã thấy Tạ Hành mang bịch bánh hoa quế đó đưa cho Tụng Ninh.
Hắn đã lừa ta.
Tụng Ninh chỉ chơi với hắn mà thôi.
Ta chán ngấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của hắn, nên liền rời khỏi Quốc Tử Giám.
Thế nhưng tin tức về Tụng Ninh vẫn không ngừng bay tới.
Hôm nay, Tụng Ninh lại tặng cho Tạ Hành một viên dạ minh châu.
Ngày mai, bọn họ sẽ cùng nhau đi dạo thuyền trên hồ.
Ngày hôm đó, lầu gác cạnh hồ sen chật cứng người, ai ai cũng chen lấn ngắm ả ca nữ như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh.
Còn ta, giữa ao sen trùng trùng điệp điệp, chỉ liếc mắt một cái là tìm thấy Tụng Ninh.
Một đám người chẳng có mắt nhìn.
Cứ thích sự thanh cao kiêu ngạo, thích đóa sen nhạt nhẽo vô vị.
Đâu giống như Tụng Ninh, nàng đứng đó, rực rỡ tựa như một cây hoa quế khổng lồ.
Chưa kịp tới gần, hương thơm ngọt ngào đã làm người ta say đến hắt xì.
Tại sao người được đứng bên cạnh nàng, lại không phải là ta?
Ta đã tự hỏi bản thân vô số lần câu hỏi này.
Cho đến khi ta biết nàng sống trong sự ghẻ lạnh, sự ân hận mới bủa vây cõi lòng ta.
Biết thế ngày xưa ta đã siêng đọc sách hơn một chút, thì sẽ không bị Tạ Hành gạt gẫm rồi.
Về sau, ta thật sự có được cơ hội để làm lại từ đầu.
Tiếc là, ta không thể quay lại ngay đúng cái lúc cầm gói bánh hoa quế kia.
Nhưng như thế cũng chưa muộn.
Trong yến tiệc đêm Trung Thu, ta đã khoác lên người bộ cẩm bào dày công chuẩn bị nhất, quyết chí phải đè bẹp tên Tạ Hành kia một phen.
Nhưng ta thất bại rồi.
Tại yến tiệc, tất cả mọi người xung quanh đều nói, Tạ Hành và Tụng Ninh mới là duyên trời tác hợp.
Ta cúi gằm mặt, sống mũi cay cay chực trào nước mắt.
Phụ thân, mẫu thân à.
Tại sao hai người không sinh con ra cho thật thông minh và khôi ngô hơn chút cơ chứ?
Chợt, một giọng nói trong trẻo mang theo tiếng cười vang lên giữa điện:
"Là Sở Vân Tranh, Sở tiểu tướng quân."
—HẾT—