4.
Như đang đọc líu lưỡi thế này.
Ta sờ sờ cằm, khẽ xuýt xoa một cái.
“Sao vậy?”
“Sở Nhu vừa nãy cào móng tay vào ta.”
“Đau lắm không? Để ta xem.”
Bùi Duật Thần cúi người áp sát, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, ngưng thần nhìn xuống.
Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đó, cứ thế phóng to lên.
Y hệt như nhan sắc bạo kích cứ đung đưa trước mặt ta.
Nói thật lòng.
Ta rất bỉ ổi mà có hơi muốn sờ thử một cái.
“May là không rách da, có một vệt đỏ.”
Hắn khẽ nhíu mày, đầu ngón tay mang theo hơi ấm lành lạnh nhè nhẹ miết lên chỗ đó.
Hơi thở quấn quýt.
Toàn là mùi hương dễ chịu của Bùi Duật Thần.
Cuối cùng ta cũng nhận thức được.
Ta với hắn thế này, hình như hơi ái muội rồi thì phải.
“Không sao đâu, đi thôi.”
Ta ưỡn ẹo vặn vẹo, giọng lí nhí như muỗi kêu.
Bùi Duật Thần dường như đã cười rất khẽ một cái.
Ta không chú ý.
Vì tim ta đang đập như đ á n h trống múa lân rồi.
Đã hẹn đi trường đua xem đua ngựa.
Vừa bước vào sân, chưa kịp đợi Bùi Duật Thần thì đã đụng ngay một thứ chướng mắt rác rưởi.
Lục Nhân Đình dạo này có vẻ sống rất thảm hại.
Bọng mắt thâm quầng, người cũng gầy sọp đi một vòng.
Ta biết ngay mà, phụ thân và đại ca ta chắc chắn sẽ ra tay.
Phụ thân ta chèn ép phụ thân hắn trên triều đường.
Đại ca ta thì ngáng chân hắn ở thư viện học đường.
“Khấu Khấu, ta biết lỗi rồi, là ta ma xui quỷ khiến mới lừa gạt cô.”
Lục Nhân Đình làm ra vẻ mặt hối hận đau xót.
“Cút.”
“Ngươi bây giờ không thu hút được sự chú ý của ta đâu, chỉ có thể khơi dậy sát ý của ta thôi.”
Ta cười tươi xua tay.
“Khấu Khấu, cho ta thêm một cơ hội nữa.”
“Ta đã cắt đứt quan hệ với Sở Nhu rồi, sau này chỉ một lòng một dạ với cô.”
“Khấu Khấu, cô muốn xem đua ngựa phải không, ta đi cùng cô...”
Ta mặc kệ, cứ tự mình bước đi lên phía trước.
Lục Nhân Đình như một con ruồi nhặng cứ ong ong ong bên tai.
Hí——
Tiếng vó ngựa phi nước đại lao tới.
Người trên lưng ngựa ngồi vững vàng như núi.
Đợi đến khi tới gần mới ghì cương, rất vừa vặn ép Lục Nhân Đình lùi lại mấy bước rồi ngã bệt xuống đất.
“Đưa tay đây, Khấu Khấu.”
Một bàn tay lớn đưa ra trước mặt.
Ta theo tiếng nhìn lại.
Bùi Duật Thần nhoài người tới, đuôi mắt khóe mi lấp lánh tầng ánh sáng.
Hắn khoác bộ kỵ trang, phong thần tuấn lãng, anh khí chói lòa.
Ta bàng hoàng lại nhìn thấy thiếu niên tướng quân hăng hái tự hào năm nào.
Hắn vững vàng trên lưng ngựa giữa tiếng reo hò chào đón của bá tánh.
Đang tận hưởng ánh hào quang vinh dự dùng mạng sống đ á n h đổi mà có được.
Ta đưa tay ra.
Bùi Duật Thần dùng lực kéo một cái, ta liền ngồi gọn gàng trên yên ngựa phía trước hắn.
Bàn tay hắn rất to.
Chỗ hổ khẩu có một lớp chai sạn.
Trên cổ tay còn có một vết sẹo.
Hàng mi ta khẽ run rẩy.
Có lẽ, để Bùi Duật Thần có thể đi được đến vị trí ngày hôm nay, hắn cũng đã phải nếm trải không biết bao nhiêu cay đắng khổ cực.
“Bùi Duật Thần, ngươi——”
Lục Nhân Đình bị tạt cho một mặt đầy bụi, sắc mặt âm trầm.
Bùi Duật Thần từ trên cao nhìn xuống hắn.
Bình thản cất lời.
“Lục Nhân Đình, chữ Đình của ngươi, là chữ Đình nào?”
Lục Nhân Đình không hiểu mô tê gì, theo bản năng trả lời.
“Chữ Đình trong sấm sét lôi đình, sao vậy?”
Bùi Duật Thần hai tay kéo căng dây cương, thoạt nhìn giống như đang ôm trọn ta vào lòng.
Hắn nhạt nhẽo gật đầu.
“Hèn chi, nhiều nét bút thật.”
Cao thủ so chiêu thường chỉ trong tích tắc đó mà lộ ra sát chiêu.
Nhanh đến mức khiến người ta còn chẳng kịp phản ứng.
Lục Nhân Đình vẫn còn đang ngớ người suy nghĩ, Bùi Duật Thần đã kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa dưới thân lập tức phi nước đại về phía trước.
Lại cho Lục Nhân Đình ăn nguyên một miệng đầy bụi bặm.
Tiếng gió rít gào lướt qua tai.
Vô cùng dễ chịu.
Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tiếng cười nương theo gió bay đi thật xa.
Bùi Duật Thần che chở ta vững vàng, phi ngựa chạy dọc một đường dài.
Không biết qua bao lâu, ngựa cuối cùng cũng dừng lại.
Bùi Duật Thần xoay người xuống ngựa, lại ôm eo đỡ ta xuống.
Ta vừa chạm đất đứng vững.
Ngay lập tức bị một biển hoa đập vào mắt thu hút toàn bộ sự chú ý.
Tuyết mùa xuân đã tan từ lâu.
Nơi này vậy mà lại nở rộ cả một vạt hoa dại rộng lớn.
Tràn trề nhựa sống, muôn màu muôn vẻ, xuân ý rạt rào.
“Khấu Khấu, hoa ở đây nở rồi, ta liền muốn đưa nàng đến xem.”
Bùi Duật Thần cất giọng nhè nhẹ.
Cứ như sợ kinh động đến sắc xuân rực rỡ chốn này.
Con người này a…
Cho dù đứng giữa biển hoa rực rỡ gấm hoa, cũng chẳng hề bị lu mờ nhan sắc.
Ta cong cong mi mắt cười với hắn.
“Cảm ơn chàng, đẹp lắm.”
Cả hoa, và cả người.
Đường về không vội.
Bùi Duật Thần để ngựa bước đi thong thả.
Ta lắc lư đong đưa rúc vào ngực hắn.
Cơ thể đang làm điểm tựa cho ta bỗng nhiên căng cứng lại.
Ta vừa định mở lời, một món ám khí lóe lên ánh sáng lạnh lẽo xé gió lao tới.
Bùi Duật Thần động tác cực nhanh rút kiếm khỏi vỏ.
"Keng" một tiếng.
Ám khí bị đ á n h văng ra ngoài.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mười mấy cái bóng đen đồng loạt xông ra, trong tay kẻ nào cũng lăm lăm trường kiếm.
Những kẻ này, chắc chắn là đến để ám sát Bùi Duật Thần.
Ta cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng động, tránh làm Bùi Duật Thần phân tâm.
“Đừng sợ.”
Bùi Duật Thần bỏ lại một câu, cả người mượn lực từ lưng ngựa vọt lên không trung.
Một mình lao vào vòng vâyc h é m g i ế c.
Ta chớp cũng không dám chớp mắt chằm chằm nhìn hắn.
Chỉ sợ hắn xảy ra sơ suất gì.
Kiếm trong tay Bùi Duật Thần rất nhanh.
Bọn chúng ỷ đông người nên ra sức bám riết lấy hắn.
Trong lòng ta nóng như lửa đốt.
May mà Bùi Duật Thần không hề rơi vào thế hạ phong, hắc y nhân ngã xuống ngày càng nhiều.
Mắt thấy chỉ còn lại lác đác vài tên.
Không biết là kẻ nào vung tay ném mạnh.
Một thanh đoản kiếm phi tới.
Con ngựa dưới thân ta bị đâm trúng xót lên, hí vang một tiếng rồi mất khống chế phi nước đại.
“Khấu Khấu!”
Hiếm khi ta nghe thấy một người trầm ổn như Bùi Duật Thần lại phát ra giọng điệu hoảng loạn thấtố đến vậy.
Ta dùng hai tay liều mạng ghì chặt lấy dây cương, để không bị hất văng ra ngoài.
Lòng bàn tay bị siết rách đến ứa m á u.
Sắp không trụ nổi nữa rồi.
Móng ngựa vấp ngã.
Ta bị quán tính kéo văng về phía trước.
Cả người như một con bướm đứt cánh bị quăng quật ra ngoài.
Cứu mạng.
Tõm một tiếng.
Cảm giác ngạt thở áp bức cuồn cuộn ập tới.
Toàn thân bị dòng nước đè ép đến vô lực.
Trước khi mất đi ý thức, ta mơ màng nhìn thấy một cái bóng đang rẽ nước bơi tới.
Con cá này, nhìn giống Bùi Duật Thần quá…
Không biết đã qua bao lâu.
Bóng tối vô tận cuối cùng cũng tan đi.
Vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mắt là rèm trướng thêu hoa văn tinh xảo quen thuộc.
Đây là phòng của ta.
Ta vừa nghiêng đầu định cử động, chợt thấy tay mình bị vướng víu.
Ngưng thần nhìn kỹ.
Đại ca đang gục đầu bên mép giường ta, hình như vẫn đang ngủ.
Ta không kìm được ho khù khụ vài tiếng.
Đại ca giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy ta liền lộ vẻ mừng rỡ.
“Khấu Khấu, muội cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Ta ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, cẩn thận thăm dò hỏi.
“Đại ca, những người khác đâu?”
Đại ca vừa giận vừa xót xa, lườm ta một cái.
“Muội muốn hỏi Bùi Duật Thần chứ gì, hắn ở ngoài sân đợi mãi từ bữa tới giờ kìa.”
“Lo lắng muốn c h í c mà lại không dám nán lại trong khuê phòng của muội lâu.”
“Cứ như thằng ngốc đứng trơ như phỗng bên ngoài suốt một ngày một đêm rồi.”
Trong lòng ta khẽ xót xa.
Vội vội vàng vàng muốn bước xuống giường.
Lại bị đại ca ấn chặt lại.
“Thôi muội đừng động đậy, để huynh ra gọi đệ ấy vào.”
Lúc này ta mới chịu yên phận.
Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến.
Bùi Duật Thần theo tiếng gọi bước vào.
Rõ ràng không qua bao lâu, trông hắn lại chật vật tiều tụy đến vậy.
Vẫn là bộ kỵ trang mặc ngày hôm đó, chưa hề thay ra.
Ngay cả dưới cằm, cũng đã lún phún một lớp râu xanh mờ mờ.
Đến lúc này hắn mới nhận ra dung nhan mình không được chỉnh tề, đứng khựng lại tại chỗ không tiến lên nữa.
“Khấu Khấu, nàng có chỗ nào khó chịu không?”
Bùi Duật Thần khàn giọng hỏi.
Ta nhìn hắn đăm đăm, đem nỗi nghi hoặc khác thường trào dâng trong lòng hỏi cho ra nhẽ.
“Bùi Duật Thần.”
“Lần đầu tiên nhảy xuống nước cứu ta, cũng là chàng đúng không?”
Cảm giác khi Bùi Duật Thần cứu ta lần này, cực kỳ quen thuộc.
Giống y hệt như lần đó vậy.
Bùi Duật Thần trầm mặc một thoáng.
Sau đó chậm rãi, nhẹ nhàng gật đầu.
Mắt ta nhòe đi vì lệ.
“Vậy tại sao chàng không nói cho ta biết?”
Bùi Duật Thần đối diện với đôi mắt ngấn nước của ta, hiếm hoi lại tỏ ra luống cuống.
Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, bắt đầu vội vã luống cuống giải thích.
Lúc đó hắn nhảy xuống nước cứu ta lên.
Quần áo ta ướt sũng lại hôn mê bất tỉnh.
Hắn không dám làm liều, sợ người khác nhìn thấy sẽ làm hỏng danh tiết của ta, chỉ đành âm thầm đưa ta về Ninh phủ.
Sau đó Thánh thượng có chỉ, gấp rút phái hắn mang quân ra trận.
Hắn căn bản không ngờ Lục Nhân Đình lại dám mạo danh nhận công cứu mạng.
Lại còn ỷ ơn đòi báo.
“Khấu Khấu.”
Giọng Bùi Duật Thần nghẹn lại.
Hắn thấp thỏm lo âu tiếp tục nói.
“Ta không hy vọng nàng vì ân cứu mạng mà thích ta,”
“Ta chỉ nghĩ rằng, nàng nên thích ta, chỉ đơn thuần vì ta là ta mà thôi.”
Nếu không thì.