Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
Nói là quân vụ bận rộn, sợ làm phiền ta nghỉ ngơi.
Ta may y phục, thêu hương nang, hầm canh cho chàng.
Chàng chưa bao giờ từ chối, cũng chẳng bao giờ khen ngợi.
Chỉ nhàn nhạt nói.
“Những chuyện này cứ để hạ nhân làm là được.”
Ta tự an ủi bản thân, chàng là vương gia, là tướng quân, trong lòng mang theo gia quốc thiên hạ, nữ nhi tình trường đương nhiên nhạt nhòa.
Cho đến khi Tô Uyển Nhi xuất hiện.
Một năm trước, trượng phu của Uyển Nhi bệnh qua đời, nàng ta cô khổ không nơi nương tựa, thái phi bèn đón nàng ta đến vương phủ tạm trú.
Ngày đầu tiên nàng ta đến, Tiêu Cảnh Thần đã đích thân đi đón.
Đó là lần đầu tiên chàng gác lại quân vụ vì chuyện nội trạch.
Ta đứng ở cửa phủ đón tiếp, nhìn thấy chàng đỡ nàng ta xuống xe ngựa, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Sắc mặt nàng ta nhợt nhạt, mỏng manh như cành liễu trước gió.
Thấy ta, liền mềm mại cúi chào.
“Uyển Nhi thỉnh an biểu tẩu.”
Ta đưa tay ra định đỡ, Tiêu Cảnh Thần lại nhanh hơn một bước đỡ lấy nàng ta.
“Muội thân thể yếu ớt, không cần đa lễ.”
Khoảnh khắc ấy, trong tim ta có thứ gì đó đã vỡ nát một góc.
Sau này ta mới biết.
Tô Uyển Nhi và Tiêu Cảnh Thần là thanh mai trúc mã.
Nếu không phải phụ thân nàng ta phạm tội bị lưu đày, bọn họ lẽ ra đã là phu thê.
Thái phi nói, năm đó khi thánh chỉ ban hôn, Cảnh Thần vốn muốn kháng chỉ, là bà lấy cái c h í c ra bức ép chàng mới chịu ưng thuận.
Thì ra là vậy.
Thì ra ta đã chiếm mất vị trí vốn thuộc về nàng ta.
Cho nên chàng mới không yêu ta, không quan tâm ta, ngay cả đứa con cũng có thể dễ dàng vứt bỏ.
Bởi vì trong lòng chàng, từ đầu đến cuối đều chỉ có mình Tô Uyển Nhi.
“Vương phi, thuốc nguội rồi.”
Thanh Hòa nhỏ giọng nhắc nhở.
Ta hoàn hồn, nhận lấy bát thuốc.
Rất đắng.
Nhưng không bằng một phần vạn nỗi cay đắng trong lòng.
“Thanh Hòa, muội đi mang những bộ y phục nhỏ ta thêu đến đây.”
“Vương phi...”
“Mang đến đây đi.”
Mười hai bộ y phục nhỏ bé, xếp gọn gàng ngăn nắp trong rương.
Từng đường kim mũi chỉ, đều chất chứa sự mong mỏi của ta đối với đứa trẻ ấy.
Ta vuốt ve những mảnh vải mềm mại kia.
Rồi cầm lấy cây kéo.
“Vương phi! Người đang làm gì vậy?!”
“Đốt đi.”
Ta nói.
“Giữ lại cũng chỉ thêm rước lấy đau thương.”
“Nhưng đây là thứ người đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm mới thêu xong...”
“Cho nên càng phải đốt.”
Ta nhìn ngọn lửa nhảy múa trong chậu than.
Nhìn những đường thêu tinh xảo kia hóa thành tro bụi.
Giống như tình yêu của ta.
Cuộc hôn nhân của ta.
Đứa con của ta.
Đều đã bị thiêu rụi sạch sẽ.
Ngày ở cữ xong xuôi, hoa mai cũng đã tàn.
Trên cành trống rỗng, chỉ còn sót lại chút tuyết tàn.
Tiêu Cảnh Thần cuối cùng cũng đến.
Chàng đứng ngoài cửa, cẩm bào màu huyền làm tôn lên khuôn mặt có chút nhợt nhạt.
“Thân thể đã khá hơn chưa?”
Ta bỏ cuốn sách trên tay xuống.
“Tạ ơn vương gia quan tâm, đã không còn đáng ngại.”
Chàng bước vào, ngồi xuống bên bàn.
Im lặng.
Sự im lặng kéo dài.
“Thân thể Uyển Nhi chuyển biến tốt rồi.”
Chàng đột nhiên lên tiếng.
“Thái y nói, tịnh dưỡng thêm nửa tháng nữa là có thể xuống giường.”
“Vậy thì tốt.”
Lại là im lặng.
“Nàng... vẫn còn oán hận ta sao?”
Ta ngước mắt nhìn chàng.
Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm, chàng hỏi ta có oán hận hay không.
Thật buồn cười biết mấy.
“Thiếp thân không dám.”
“Sơ Nguyệt.”
Giọng chàng mềm mỏng hơn đôi chút.
“Ta biết chuyện này bất công với nàng. Nhưng Uyển Nhi muội ấy... dẫu sao cũng là biểu muội của ta.”
“Thiếp thân hiểu mà.”
Ta bình thản nói.
“Tính mạng của biểu muội quan trọng hơn con của thiếp thân, thiếp thân hiểu rõ.”
Lông mày chàng nhíu lại.
“Nàng nhất thiết phải ăn nói như vậy sao?”
“Vậy vương gia hy vọng thiếp thân phải nói như thế nào?”
Ta hỏi.
“Đội ơn mang đức, tạ ơn vương gia ban thuốc? Hay là hoan thiên hỉ địa, ăn mừng bản thân đã cứu được biểu muội ngài?”
“Sơ Nguyệt!”
“Nếu vương gia không có việc gì, thì xin mời về cho.”
Ta cầm cuốn sách lên lại.
“Thiếp thân phải nghỉ ngơi rồi.”
Chàng vẫn ngồi bất động.
Bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Mùng tám tháng sau, là thọ thần của mẫu phi.”
Chàng rốt cuộc cũng lại mở miệng.
“Nàng chuẩn bị một chút, tiệc thọ sẽ do nàng đứng ra lo liệu.”
“Những năm trước đều do thiếp thân lo liệu, năm nay cũng không ngoại lệ.”
“Năm nay... Uyển Nhi cũng sẽ tham dự.”
Động tác lật sách của ta khựng lại.
“Cô ta là góa phụ, theo lý không nên tham dự tiệc thọ.”
“Là ý của mẫu phi, muốn để muội ấy ra ngoài giải khuây một chút.”
“Vậy cứ theo ý của thái phi.”
Chàng nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Sơ Nguyệt, nàng là Tĩnh vương phi, phải có lòng bao dung độ lượng.”
Ta đột nhiên muốn cười.
Bao dung độ lượng.
Ba năm nay ta đã bao dung bao nhiêu chuyện rồi?
“Vương gia yên tâm.”
Ta nói.
“Thiếp thân nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng.”
Chàng gật đầu, đứng dậy định rời đi.
Bước đến cửa, lại dừng bước.
“Thân thể của nàng... thái y nói điều dưỡng cho tốt, sang năm vẫn có thể có con tiếp.”
“Không cần đâu.”
Ta khẽ nói.
Chàng đột ngột ngoảnh lại.
“Cái gì?”
“Thiếp thân nói, không cần thiết nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, rành rọt từng chữ một.
“Nỗi đau thế này, một lần là đủ rồi.”
Sắc mặt chàng chùng xuống.
“Nàng có ý gì?”
“Theo đúng nghĩa đen.”
Ta mỉm cười.
“Vương gia xin mời về cho.”
Chàng chằm chằm nhìn ta rất lâu.
Lâu đến mức ta cứ ngỡ chàng sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng rốt cuộc chàng cũng chẳng nói gì, phất tay áo bỏ đi.
Thanh Hòa bưng trà bước vào, cẩn thận dè dặt hỏi.
“Vương phi, người và vương gia lại cãi nhau sao?”
“Không có.”
Ta nói.
“Chỉ là nói vài lời thật lòng thôi.”
“Nhưng mà...”
Vành mắt Thanh Hòa đỏ lên.
“Người cứ giận dỗi vương gia như vậy, ngộ nhỡ vương gia tức giận thật...”
“Tức giận thì đã sao?”
Ta bình tĩnh hỏi.
“Hắn có thể g i ế c con ta một lần, lẽ nào còn có thể g i ế c lần thứ hai sao?”
Thanh Hòa ngẩn người.
“Vương phi...”
“Đi chuẩn bị giấy bút đi.”
Ta bảo.
“Ta muốn viết thư cho phụ thân.”
Phủ tướng quân nằm tít ngoài biên ải xa xôi.
Nếu phụ thân biết ta sống ở vương phủ với hoàn cảnh thế này, chắc chắn sẽ rất xót xa.
Nhưng ta không thể kể cho phụ thân nghe.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ông là trung thần lương tướng, không thể vì ta mà sinh ra hiềm khích với hoàng gia.
Thế nên ta chỉ viết những chuyện vặt vãnh trong nhà.
Viết kinh thành có tuyết rơi, viết hoa mai nở rồi tàn, viết mọi thứ của ta đều tốt cả.
Khi hạ bút nét cuối cùng, nước mắt rơi trên giấy, làm nhòe cả vết mực.
Ta thay một tờ giấy khác, viết lại.
Lần này không còn rơi lệ nữa.
Bởi vì nước mắt đã cạn kiệt từ lâu rồi.
Ngày mừng thọ Thái phi, vương phủ chăng đèn kết hoa.
Ta trở dậy từ lúc trời còn chưa sáng, sắp xếp tiệc tùng, tiếp đón tân khách, múa hát.
Mọi việc đều tự tay lo liệu, không để xảy ra nửa phần sai sót.
Khi Tiêu Cảnh Thần đến xem xét, ta đang chỉ huy hạ nhân bày biện bình hoa.
“Những việc này cứ giao cho quản gia là được.”
“Vương gia yên tâm, thiếp thân tự có chừng mực.”
Chàng nhìn ta, muốn nói lại thôi.
“Chỗ của Uyển Nhi...”
“Đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Ta nói, “Tây sương được đặt tiệc riêng, cách biệt với các nữ quyến, sẽ không có ai dị nghị đâu.”
Chàng gật đầu, quay người định bước đi.
“Vương gia.”
Ta gọi chàng lại.
Chàng ngoái đầu.
Ta nhìn túi hương đeo bên hông chàng. Đó là chiếc túi hương ta thêu đóa sen tịnh đế vào tết Đoan ngọ năm ngoái.
Khi ấy chàng chê kiểu dáng tục tằn, nhưng rốt cuộc vẫn nhận lấy.
Giờ nhìn lại, đúng là tục tằn thật.
Tục tằn đến nực cười.
“Buổi tiệc hôm nay, thiếp thân sẽ cáo ốm không tham dự.”
Ta nói.
Chàng sững sờ.
“Vì sao?”
“Chuyện thiếp thân sẩy thai, tuy không loan báo ra ngoài, nhưng trong kinh thành đã có lời ra tiếng vào.”
Ta bình thản đáp
“Nếu thiếp thân lộ diện, khó tránh khỏi khiến người ta bàn tán, làm hỏng không khí vui vẻ trong ngày thọ thần của Thái phi.”
“Nàng...”
“Vương gia yên tâm, thiếp thân sẽ lo liệu tốt mọi thứ, không để xảy ra sơ suất nào.”
Chàng trầm mặc hồi lâu.
“Chịu ủy khuất cho nàng rồi.”
Ta bật cười.
Ba năm rồi, cuối cùng chàng cũng nói được một câu "chịu ủy khuất cho nàng rồi".
Đáng tiếc là quá muộn màng.
Muộn đến mức ta đã chẳng còn bận tâm nữa.
Sau khi thọ yến bắt đầu, ta một mình trở về viện viện.
Thanh Hòa bất bình ấm ức:
“Vương phi, người mới là nữ chủ nhân của vương phủ, dựa vào đâu mà để cô Tô Uyển Nhi kia...”
“Thanh Hòa.”
Ta ngắt lời muội ấy.
“Ăn nói cẩn thận.”
"Nô tỳ chỉ là thấy không đáng thay người thôi!"
Thanh Hòa gạt nước mắt
“Người vì vương phủ lao tâm khổ tứ suốt ba năm, không có công lao cũng có khổ lao. Vậy mà vương gia ngài ấy... hôm nay ngài ấy lại để Tô Uyển Nhi ngồi ngay bên cạnh Thái phi!”
Tay ta run lên, mũi kim đâm vào đầu ngón tay.
Hạt m á u rỉ ra, tựa như nụ hoa hồng mai.
“Ngồi ở đâu là ý của vương gia và Thái phi.”
Ta lấy khăn tay ấn chặt vết thương.
“Không liên quan đến chúng ta.”
“Nhưng đó là vị trí chủ tọa mà! Vị trí chỉ có vương phi mới được ngồi!”
"Vậy thì cứ để cô ta ngồi đi."
Ta nói, “Dù sao ta cũng chẳng ngồi được bao lâu nữa.”
Thanh Hòa nghe không rõ.
“Vương phi, người vừa nói gì cơ?”
"Không có gì."
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ
“Đi lấy chiếc áo choàng hồ ly của ta tới đây, ta muốn ra vườn mai đi dạo một lát.”
Hoa mai trong vườn đã rụng quá nửa.
Chỉ còn lại vài gốc mai nở muộn.
Ta đứng dưới gốc cây mai rất lâu.
Lâu đến mức tay chân lạnh buốt.
Từ xa vọng lại tiếng nói cười rộn rã, tiếng đàn sáo tưng bừng của buổi tiệc.
Không liên quan đến ta.
Trước nay đều không liên quan đến ta.
“Biểu tẩu?”
Một giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng vang lên từ phía sau.
Ta quay đầu lại.
Tô Uyển Nhi mặc y phục màu trắng ánh trăng, khoác áo choàng lông cáo bạc bên ngoài, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Theo sau cô ta là hai nha hoàn đang nâng lò sưởi tay.
“Sao biểu tẩu lại ở đây một mình?”
Cô ta bước tới, mềm mại cúi chào.
“Hôm nay là thọ yến của Thái phi, Uyển Nhi vẫn chưa kịp đa tạ biểu tẩu đã vất vả lo liệu.”
"Không cần đa lễ."
Ta nói, “Cô thân thể yếu ớt, mau về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Biểu tẩu đang trách Uyển Nhi sao?”
Cô ta chợt đỏ hoe vành mắt.
“Hôm đó... hôm đó Uyển Nhi thực sự không biết vương gia sẽ vì cứu muội, mà làm hại đến đứa con của biểu tẩu...”
Ta nhìn cô ta.
Nhìn gương mặt đáng thương tội nghiệp này.
"Cô không biết sao?" Ta hỏi.
“Nếu Uyển Nhi biết, chắc chắn sẽ không để vương gia làm như vậy!”
Cô ta nước mắt lưng tròng
“Hôm đó Uyển Nhi hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại mới nghe hạ nhân nói... Uyển Nhi chỉ hận không thể chịu tội thay biểu tẩu!”
Nói nghe thật bùi tai.
Nếu không phải hôm đó chính tai ta nghe thấy cô ta nói với nha hoàn rằng "Thời cơ đến thật đúng lúc", thì ta suýt chút nữa đã tin rồi.
“Chuyện cũng đã qua rồi.”
Ta xoay người định đi.
“Biểu tẩu!”
Cô ta kéo tay áo ta lại.
"Vương gia ngài ấy... trong lòng ngài ấy có biểu tẩu.
"Chỉ là Uyển Nhi mệnh khổ, phụ thân và mẫu thân mất sớm, phu quân lại... Vương gia thương xót Uyển Nhi, nên mới chiếu cố nhiều hơn một chút.
“Biểu tẩu đừng vì chuyện này mà sinh hiềm khích với vương gia...”
Ta rút tay áo lại.
"Tô tiểu thư lo xa rồi."
Ta nói
“Chuyện giữa ta và vương gia thế nào, đó là chuyện của phu thê chúng ta, không phiền người ngoài bận tâm.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
“Uyển Nhi... Uyển Nhi chỉ là không muốn vì bản thân mình, mà làm tổn thương đến tình nghĩa giữa biểu tẩu và vương gia.”
"Tình nghĩa?"
Ta bật cười
“Giữa ta và vương gia, lấy đâu ra tình nghĩa?”
Cô ta sững người.
“Nếu Tô tiểu thư không có việc gì, ta xin phép về trước.”
Ta khựng lại một nhịp.
“Đúng rồi, có một câu muốn nhắc nhở Tô tiểu thư.”
“Mời biểu tẩu nói.”
“Diễn kịch quá lâu, rất dễ nhập vai quá sâu.”
Ta nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cẩn thận đến cuối cùng, ngay cả bản thân mình cũng bị lừa gạt đấy.”
Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy.
Ta xoay người rời đi.