HOA MAI RỤNG KHÔNG HẰN VẾT - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-08 02:09:36   •   Lượt xem: 822

 

1.

 

Mùng bảy tháng Chạp, tuyết trĩu nặng trên cành mai.

Ta tựa lưng trên chiếc nhuyễn tháp bên cửa sổ, nhìn gốc hồng mai ngoài đình viện.

Đó là gốc mai ta tự tay trồng vào ngày thứ hai sau đại hôn ba năm trước.

Tiêu Cảnh Thần hạ triều hồi phủ, thấy ta ngồi xổm trên tuyết đào đất, mày hơi cau lại.

“Những việc này cứ để hạ nhân làm là được.”

“Thiếp muốn tự mình trồng.”

Ta ngẩng đầu cười với chàng.

“Đợi khi cây mai nở hoa, chúng ta có thể cùng nhau ngắm mai nấu rượu rồi.”

Chàng trầm mặc giây lát, rốt cuộc không nói gì, xoay người bước vào thư phòng.

Nhành mai non khi ấy chỉ to bằng ngón tay cái, ta cẩn thận từng li từng tí vun đất tưới nước, mong nó mau lớn.

Mùa đông năm đầu tiên, nó không nở hoa.

Tiêu Cảnh Thần phụng chỉ bắc chinh, đi liền một mạch tám tháng.

Mỗi ngày ta đều đến đứng trước cây mai một lát, nói chuyện với nó.

“Hôm nay vương gia gửi thư về, nói biên ải có tuyết lớn.”

“Ngươi cũng phải ngoan ngoãn lớn lên nhé.”

Cuối thu năm thứ hai, cây mai cuối cùng cũng kết được vài nụ hoa.

Ta mừng rỡ như điên, chạy đến thư phòng tìm chàng.

“Vương gia, cây mai sắp nở hoa rồi.”

Chàng đang xem quân báo, nghe vậy đầu cũng không ngẩng lên.

“Ừ.”

“Đợi khi hoa nở, chúng ta...”

“Sơ Nguyệt.”

Chàng ngắt lời ta.

“Mấy chuyện vặt vãnh này không cần nói với ta.”

Những ngón tay đang siết góc váy của ta chợt căng lại.

Đêm đó hoa mai mới chúm chím nở, ta đứng một mình dưới gốc cây đến tận nửa đêm.

Tuyết rơi trên đầu vai, tan thành dòng nước buốt giá.

Năm nay là năm thứ ba.

Cây mai đã cao bằng đầu người, hoa nở rực rỡ như lửa.

Nhưng ta không bao giờ còn dũng khí mời chàng ngắm mai nữa.

“Vương phi, thuốc sắc xong rồi.”

Nha hoàn Thanh Hòa bưng bát thuốc bước vào, vành mắt đỏ hoe.

Ta nhận lấy bát thuốc nước màu đen nâu kia.

Rất đắng.

Đắng hơn tất cả những loại thuốc ta từng uống trong ba năm qua.

Đúng giờ này ngày hôm qua, Tiêu Cảnh Thần chính là bưng một bát thuốc như vậy, đứng trước mặt ta.

Chàng vừa từ quân doanh trở về, trên chiếc áo choàng lớn màu huyền vẫn còn vương tuyết.

“Sơ Nguyệt, có chuyện này cần nàng giúp.”

Ta bỏ chiếc yếm trẻ con đang thêu dở xuống, mỉm cười đón lấy.

“Xin vương gia cứ nói.”

Chàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ.

“Uyển Nhi bệnh rồi, cần m á u của người chí thân làm thuốc dẫn. Phụ thân và mẫu thân muội ấy mất sớm, chỉ còn lại hai biểu thân là nàng và ta.”

Tô Uyển Nhi.

Biểu muội của chàng, cháu gái của thái phi, một năm trước sau khi phu quân mất liền dọn vào ở sương phòng phía Tây Tĩnh vương phủ.

Ngực ta nhói lại, nhưng vẫn ôn tồn nói:

“Thiếp thân hiểu rồi, vương gia cứ lấy m á u đi.”

“Không phải lấy m á u.”

Giọng chàng bình tĩnh, cứ như đang nói chuyện thời tiết hôm nay.

“Là m á u thai nhi.”

Ta sững sờ.

“Thái y nói, m á u tim của thai nhi trong ba tháng đầu, dược hiệu là tốt nhất.”

Chiếc yếm trong tay rơi xuống đất.

Ta vô thức đưa tay bảo vệ phần bụng dưới.

“Vương gia... thế này là có ý gì?”

“Uyển Nhi không chờ được nữa.”

Chàng nhìn ta, trong ánh mắt không có lấy một tia dao động.

“Nàng là biểu tẩu của muội ấy, cứu muội ấy là việc đương nhiên.”

“Nhưng đây là con của chúng ta mà...”

“Con cái sau này vẫn sẽ có.”

Chàng ngắt lời ta.

“Nếu Uyển Nhi có mệnh hệ gì, thái phi sẽ không chịu nổi.”

Ta nhìn chàng.

Nhìn người phu quân mà ta đã gả ba năm nay.

Nhìn sự lạnh nhạt xa cách quen thuộc giữa hàng mày khóe mắt chàng.

Chợt cảm thấy, ba năm qua dường như ta chưa từng quen biết chàng.

“Vương gia.”

Ta nghe thấy giọng nói của chính mình đang run rẩy.

“Chuyện thiếp thân mang thai, ngài còn nhớ không?”

Ba tháng trước, thái y chẩn ra hỉ mạch.

Ta vui mừng khôn xiết chạy đến quân doanh tìm chàng.

Chàng đang cùng phó tướng bàn bạc công sự, thấy ta bước vào, lông mày hơi cau lại.

“Sao lại đến đây rồi?”

“Vương gia, thiếp thân có tin vui rồi.”

Ta đỏ mặt nói.

Chàng trầm mặc một lát, nói:

“Biết rồi, về nghỉ ngơi cho tốt.”

Ngay cả một câu "Cẩn thận thân thể" cũng không có.

Sau đó ta tự an ủi bản thân, chàng tính tình lạnh lùng, không biết cách bộc lộ.

Nhưng bây giờ thì ta đã biết.

Chàng không phải không biết.

Chỉ là không bận tâm.

“Chuyện đứa bé, bản vương nhớ.”

Tiêu Cảnh Thần nói.

“Nhưng trước mắt cứu Uyển Nhi mới là quan trọng. Thái y nói rồi, nàng còn trẻ, điều dưỡng cho tốt, sang năm là lại có thể có thai.”

Chàng nói một cách vô cùng hiển nhiên.

Cứ như thể trong bụng ta không phải là một sinh mạng.

Mà là một món đồ có thể tùy ý vứt bỏ.

“Nếu thiếp thân không nguyện ý thì sao?”

Ta nghe thấy chính mình hỏi.

Sắc mặt chàng tối sầm lại.

“Sơ Nguyệt, đừng tùy hứng. Uyển Nhi là biểu muội của ta, nàng nhẫn tâm nhìn muội ấy c h í c sao?”

“Vậy nên thiếp thân đáng phải tự tay g i ế c c h í c con của mình ư?”

“Đây là cách vẹn cả đôi đường.”

Giọng chàng lạnh lùng cứng rắn.

“Dùng một thai nhi chưa thành hình, đổi lấy một mạng người sờ sờ, bên nào nặng bên nào nhẹ, nàng nên hiểu rõ.”

Ta chợt bật cười.

Cười mãi, cười mãi, nước mắt liền rơi xuống.

“Vương gia, ngài có biết đứa bé này sẽ ra đời vào mùa xuân không?”

“Thiếp thân ngay cả tên cũng đã nghĩ xong rồi. Nếu là bé trai, sẽ gọi là Niệm Thần, nếu là bé gái, sẽ gọi là Tư Nguyệt.”

“Thiếp thân đã thêu mười hai bộ y phục nhỏ, xuân hạ thu đông mỗi mùa ba bộ.”

“Mỗi ngày thiếp thân đều nói chuyện với nó, nói cho nó biết phụ thân nó là một anh hùng bảo gia vệ quốc.”

Ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng.

“Vương gia, ngài cũng là phụ thân của nó cơ mà.”

Lông mày Tiêu Cảnh Thần nhíu càng chặt hơn.

“Những lời này để sau hẵng nói.”

Chàng xoay người phân phó hạ nhân.

“Bưng thuốc lên đây.”

Bát canh hồng hoa đó khi bưng đến trước mặt ta, vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Chàng đích thân đỡ lấy, đưa vào tay ta.

“Uống khi còn nóng, dược hiệu mới tốt.”

Bát sứ rất ấm.

Nhưng đôi tay ta lại lạnh đến phát run.

“Vương gia.”

Ta khẽ hỏi.

“Nếu hôm nay người cần m á u thai nhi để cứu mạng là thiếp thân, ngài cũng sẽ đối xử với Uyển Nhi như thế chứ?”

Chàng im lặng.

Sự im lặng kéo dài.

Sau đó chàng nói:

“Sơ Nguyệt, đừng nói những giả thiết vô vị này.”

Ta đã biết đáp án.

Chàng sẽ không.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Bởi vì Tô Uyển Nhi là người nơi đầu quả tim chàng.

Còn ta, chỉ là thê tử do thánh chỉ ban hôn.

Một món đồ trang trí có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Ta nhận lấy bát thuốc.

Uống cạn một hơi.

Rất đắng.

Đắng đến mức lục phủ ngũ tạng như thắt cả lại.

Tiêu Cảnh Thần dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, bản vương đi xem Uyển Nhi.”

Chàng quay người định đi.

“Vương gia.”

Ta gọi chàng lại.

Chàng ngoái đầu.

Ta nhìn hoa văn mây thêu bằng chỉ bạc trên chiếc áo choàng màu huyền của chàng, đó là thứ ta đã thức trắng ba đêm để thêu khi chúng ta thành thân.

“Từ nay về sau.”

Ta nói.

“Vương gia không cần đến nữa.”

Bước chân chàng khựng lại.

“Nàng nói gì?”

“Thiếp thân mệt rồi.”

Ta nằm xuống tháp, nhắm mắt lại.

“Muốn yên tĩnh một mình.”

Chàng đứng thêm một lát.

Cuối cùng vẫn bước đi.

Tiếng bước chân dần xa.

Ta mở mắt ra, nhìn đóa hoa sen tịnh đế thêu trên đỉnh màn.

Đó là thứ ta từng ôm ấp sự khao khát về cuộc sống hôn nhân, một mũi kim một sợi chỉ tự tay thêu lên.

Giờ đây xem ra.

Thật sự quá mỉa mai.

Máu bắt đầu chảy vào giờ Tý.

Ban đầu chỉ là đau trướng phần bụng dưới, về sau liền đau như dao cắt.

Thanh Hòa khóc lóc đòi đi mời thái y.

Ta kéo con bé lại.

“Không cần.”

“Vương phi! Người chảy nhiều m á u quá...”

“Ta biết.”

Ta bình thản nói.

“Số m á u này vốn là đáng phải chảy.”

Sinh mệnh nhỏ bé đó, đã cư ngụ trong cơ thể ta ba tháng.

Ta từng cảm nhận được nhịp tim của nó, từng nghe thái y nói nó rất khỏe mạnh.

Nhưng bây giờ, nó đã hóa thành một vũng m á u loãng.

Trôi tuột khỏi cơ thể ta.

Giống như ân tình ba năm qua, sạch sẽ trơn tru, chẳng còn lại chút gì.

Tiêu Cảnh Thần suốt một đêm không đến.

Ngược lại ma ma bên cạnh thái phi đã đến hai lần, mang theo chút đồ tẩm bổ.

“Thái phi nói, vương phi thấu tình đạt lý, cứu được Uyển Nhi tiểu thư, vương phủ sẽ không bạc đãi người.”

Ta nhắm nghiền mắt, không đáp lời.

Ma ma ngại ngùng rời đi.

Lúc trời sáng, tuyết đã ngừng rơi.

Hoa trên cây mai nở càng thêm rực rỡ, đỏ rực như m á u.

Ta để Thanh Hòa dìu ta đến trước cửa sổ.

“Vương phi, người vừa mới x ả y t h a y, không thể ra gió...”

 

“Không sao.”

Ta nói.

“Ta muốn ngắm hoa mai.”

Thực ra người ta muốn nhìn là chính mình của ba năm trước.

Kẻ ngốc nghếch lầm tưởng rằng chân tâm có thể đổi lấy chân tâm.

Ngày thành thân, mười dặm hồng trang.

Ta mặc bộ giá y tự tay mình thêu, ngồi trong kiệu hoa, tim đập thình thịch.

Hỉ nương nói, Tĩnh vương đích thân rước dâu, đã nể đủ thể diện cho phủ tướng quân.

Lúc bái đường, ta lén nhìn chàng từ dưới lớp khăn voan đỏ.

Chàng mặc hỉ phục đỏ rực, dáng người cao ngất, mày mắt thanh tú.

Chính là dáng vẻ mà ta đã đem lòng ái mộ suốt năm năm qua.

Đêm động phòng hoa chúc, chàng vén khăn voan đỏ, ánh mắt tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng.

“Mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau đó liền đi thư phòng.

Ta ngồi một mình trước cặp nến hỉ long phụng, đợi đến khi nến cháy rụi.

Ngày hôm sau đi kính trà thái phi.

Thái phi nắm lấy tay ta nói:

“Cảnh Thần tính tình lạnh nhạt, con bao dung một chút.”

Ta đỏ mặt gật đầu.

“Thiếp thân hiểu ạ.”

Khi đó ta thật sự cho rằng, chỉ cần ta đủ tốt, đủ dịu dàng, đủ hiểu chuyện.

Thì sẽ có thể ủ ấm được trái tim chàng.

Ngày thứ ba sau tân hôn, chàng chuyển đến thư phòng.

 

Chương sau
Xem bình luận
»