Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Thế nhưng đám binh lính kia sao có thể là đối thủ của Ngụy Uyên.
Ngài ấy tựa như một con sư tử đang thịnh nộ, vung thanh trường kiếm trong tay, đi tới đâu, m á u tươi bắn tung tóe tới đó.
Ngài ấy từng bước, từng bước giẫm lên xác kẻ thù, đi đến trước mặt ta.
Ngài ấy vứt thanh kiếm đi, bất chấp tất cả ôm chầm lấy ta vào lòng.
“Tang Tang! Tang Tang! Trẫm về rồi! Trẫm đã về rồi!”
Giọng ngài ấy khản đặc không thành tiếng, vòng tay ôm ta siết chặt đến mức khiến ta gần như không thở nổi.
Ta ngửi thấy mùi m á u tanh nồng nặc trên người ngài ấy, nhưng ta lại thấy đây là mùi vị dễ ngửi nhất trên thế gian này.
Ta vươn đôi tay run rẩy, vuốt ve khuôn mặt dính đầy m á u tươi của ngài ấy, nước mắt cuối cùng cũng vỡ đê tuôn trào.
"A Uyên... Hoa mai ngoài viện, nở hết cả rồi..." Ta vừa khóc vừa nói.
Nước mắt Ngụy Uyên cũng rơi xuống.
Ngài ấy hôn lên trán ta, lên đôi mắt, lên đôi môi của ta.
“Trẫm thấy rồi. Trẫm đã hứa với nàng, khi hoa mai nở, nhất định sẽ trở về.”
Cuộc bạo loạn của Thục phi nhanh chóng bị dẹp yên.
Ngụy Uyên tựa như gió thu cuốn lá vàng, càn quét sạch sẽ toàn bộ những kẻ có dị tâm trên triều đường.
Ngài ấy trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn trước rất nhiều, thủ đoạn cũng dứt khoát tựa sấm sét.
Nhưng duy chỉ với ta, ngài ấy vẫn dịu dàng đến mức không tưởng.
Khi Đoàn Đoàn được đón ra từ trong mật thất, thằng bé khóc òa lên, nhào vào lòng Ngụy Uyên.
Ngụy Uyên ôm lấy hai mẫu tử ta, rất lâu sau cũng không chịu buông tay.
Tối hôm đó, nhà ba người chúng ta ngủ chung trên một chiếc giường.
Ngụy Uyên nắm chặt lấy tay ta, mười ngón tay đan vào nhau.
"A Uyên, ngài có đau không?"
Ta vuốt ve những vết sẹo lớn nhỏ trên người ngài ấy, đau lòng đến mức nước mắt cứ trực rơi.
"Không đau."
Ngài ấy hôn lên đầu ngón tay ta
“Chỉ cần có thể gặp lại nàng và Đoàn Đoàn, chịu thêm bao nhiêu vết thương đi chăng nữa, trẫm cũng không sợ.”
Ta tựa vào lồng ngực ngài ấy, lắng nghe nhịp tim đập vững chãi, rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Đó là giấc ngủ bình yên nhất của ta trong suốt mấy tháng qua.
Sau khi trải qua trận bạo loạn đó, Ngụy Uyên đã tăng gấp đôi lính canh gác cho cung Trường Lạc.
Ngài ấy hận không thể buộc ta vào thắt lưng, đi đâu cũng mang theo.
Cho dù ta chỉ đi ngự hoa viên cho cá ăn, phía sau cũng phải có mười mấy cung nữ thái giám đi theo.
Ta thấy hơi khoa trương, nhưng Thúy Vi lại nói:
“Tiểu chủ, Hoàng thượng đây là bị dọa sợ rồi. Người cứ chiều theo ngài ấy đi.”
Ta nghĩ lại cũng đúng.
A Uyên ra ngoài đ á n h trận vất vả như vậy, ta không thể để ngài ấy phải lo lắng cho ta thêm nữa.
Năm Đoàn Đoàn mười tuổi, Ngụy Uyên lập thằng bé làm Thái tử.
Đoàn Đoàn mặc bộ triều phục Thái tử màu vàng rực, giống như một ông cụ non dập đầu trước ta:
“Nhi thần thỉnh an mẫu phi.”
Ta vội vàng đỡ thằng bé đứng dậy, xoa đầu nó, trong lòng vô cùng tự hào.
Con trai ta, sau này sẽ làm Hoàng đế rồi.
Mặc dù ta không hiểu làm Hoàng đế thì có gì tốt, nhưng ta biết, Đoàn Đoàn nhất định sẽ trở thành một vị Hoàng đế tốt, giống như phụ hoàng của nó vậy.
Ngày tháng trôi qua, ta và Ngụy Uyên đều dần dần già đi.
Vào ngày sinh nhật tuổi ba mươi của ta, Ngụy Uyên đã tặng ta một miếng ngọc bội.
Trên ngọc bội khắc hình một cây dâu tằm và một con rồng, quấn quýt lấy nhau thật chặt.
"Tang Tang, sinh thần vui vẻ."
Ngài ấy tự tay đeo miếng ngọc bội lên cổ ta, ánh mắt thâm tình như một đầm nước sâu
“Trẫm hứa với nàng, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, đều sẽ ở bên cạnh nàng.”
Ta vuốt ve miếng ngọc bội ấm áp ấy, cười hệt như một kẻ ngốc.
“Được, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều ở bên nhau.”
Ta những tưởng, chúng ta thực sự có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.
Thế nhưng, ông trời luôn thích trêu đùa con người.
…
Năm Ngụy Uyên bốn mươi lăm tuổi, vết thương cũ của ngài ấy tái phát.
Thái y thay hết tốp này đến tốp khác, thuốc uống hết bát này đến bát khác, nhưng cơ thể ngài ấy vẫn gầy mòn đi trông thấy.
Ngài ấy bắt đầu ho khan cả đêm, ho ra đầy tay toàn là m á u.
Ta túc trực bên giường ngài ấy mỗi ngày, bưng trà rót nước, xoa bóp thái dương cho ngài ấy, giống hệt như hồi chúng ta mới quen nhau.
"A Uyên, uống thuốc thôi." Ta bưng bát thuốc đen ngòm, nhẹ giọng dỗ dành.
Ngài ấy tựa vào gối, cười yếu ớt nhìn ta:
“Tang Tang, thuốc đắng quá, trẫm không muốn uống.”
"Uống thuốc rồi sẽ không đau nữa." Ta lấy một viên kẹo mứt, nhét vào miệng ngài ấy
“Tang Tang cho ngài ăn kẹo nhé, chịu không?”
Ngài ấy ngậm viên mứt, đáy mắt ngấn lệ.
“Tang Tang, nếu trẫm đi rồi, một mình nàng biết phải làm sao?”
Tay ta run lên, bát thuốc suýt nữa thì rơi xuống đất.
"A Uyên không được nói bậy!"
Ta hoảng loạn bịt miệng ngài ấy lại, nước mắt lã chã tuôn rơi
“A Uyên đã nói sẽ ở bên ta đời đời kiếp kiếp, ngài không được nuốt lời đâu!”
Ngụy Uyên nhẹ nhàng gỡ tay ta ra, nắm chặt trong lòng bàn tay ngài ấy.
Tay ngài ấy lạnh toát, chẳng còn chút hơi ấm nào.
"Tang Tang, trẫm không sợ c h í c. Trẫm chỉ sợ, sau khi trẫm c h í c rồi, không còn ai bảo vệ đồ ngốc nhà nàng nữa."
Ngài ấy nhìn ta, trong mắt ngập tràn sự không đành lòng và lưu luyến.
"Ta có Đoàn Đoàn bảo vệ mà."
Ta khóc lóc nói
“A Uyên, ngài nhất định phải khỏe lại. Hoa mai ngoài viện lại sắp nở rồi, ngài vẫn chưa bẻ cành mai cho ta đâu đấy.”
Ngụy Uyên mỉm cười, không nói gì.
Đến tháng Chạp, cơ thể Ngụy Uyên đã yếu đến mức tận cùng.
Ngài ấy ngay cả sức để ngồi dậy cũng không còn, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường, dựa vào canh nhân sâm để duy trì hơi thở.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Tối hôm đó, bên ngoài trời đổ tuyết lớn.
Đoàn Đoàn luôn túc trực ngoài điện.
Ngụy Uyên đột nhiên có vẻ khỏe khoắn hơn rất nhiều, ngài ấy thậm chí có thể tự mình ngồi dậy.
Ngài ấy bảo ta đỡ ngài ấy đến bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết bay lả tả bên ngoài.
"Tang Tang, nàng có nhớ không, lần đầu tiên chúng ta cùng ngắm tuyết, cũng là vào một đêm như thế này?"
Ngài ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng rất nhẹ, như đang hồi tưởng lại một điều gì đó vô cùng tươi đẹp.
"Nhớ chứ."
Ta nắm chặt tay ngài ấy, cố gắng truyền hơi ấm của mình sang cho ngài ấy
“Lúc đó A Uyên mua cho ta một xâu kẹo hồ lô, ngài còn chê là ngọt quá.”
"Đúng vậy, quá ngọt."
Ngụy Uyên quay đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến vô ngần
“Nhưng mà, gặp được nàng, là điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời trẫm.”
"A Uyên..." Ta khóc nấc lên không thành tiếng.
“Tang Tang, đừng khóc.”
Ngài ấy cố hết sức nhấc tay lên, lau đi nước mắt trên mặt ta
“Trẫm có để một đạo mật chỉ dưới gầm long kỷ ở điện Tử Thần. Sau này nếu Đoàn Đoàn đối xử không tốt với nàng, nàng cứ lấy đạo mật chỉ đó ra, phế nó đi.”
Ta liều mạng lắc đầu: “Không cần mật chỉ, ta chỉ cần A Uyên thôi.”
"Nghe lời." Nhịp thở của ngài ấy bắt đầu trở nên gấp gáp
“Sau khi trẫm đi, đừng quá đau lòng. Nàng phải ăn uống tử tế, ngủ nghỉ đàng hoàng, thay trẫm trông chừng Đoàn Đoàn cai quản tốt thiên hạ này.”
Bàn tay ngài ấy từ từ buông thõng xuống.
"A Uyên! A Uyên!" Ta lớn tiếng gọi tên ngài ấy.
Nhưng ngài ấy không bao giờ hồi đáp ta nữa.
Ngài ấy nhắm nghiền hai mắt, khóe miệng mang theo một nụ cười an tường, giống hệt như khoảnh khắc ngủ thiếp đi trong hang núi giả nhiều năm về trước.
Chỉ là lần này, ngài ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Hoàng thượng băng hà ——”
Tiếng hô bi thương của Bùi công công vang vọng khắp hoàng cung.
Ta không khóc.
Ta chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của ngài ấy, áp mặt lên lồng ngực ngài.
A Uyên ngủ thiếp đi rồi.
Ngài ấy mệt quá rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Không sao cả, ta sẽ ở ngay đây bên cạnh ngài ấy.
Giống hệt như trước kia vậy.
…
Đoàn Đoàn lên ngôi, lấy niên hiệu là Kiến Sơ.
Ta trở thành Thái hậu, dọn đến cung Từ Ninh.
Cung Từ Ninh rất rộng, rất hoa lệ, nhưng ta thấy thật lạnh lẽo.
Không còn vòng tay của A Uyên, bao nhiêu than lửa cũng chẳng thể sưởi ấm được trái tim ta.
Việc ta làm mỗi ngày, chính là ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây mai trong sân.
Cây mai đó do chính tay A Uyên trồng cho ta năm xưa, giờ đã mọc cao lớn rậm rạp.
"Mẫu hậu, bên ngoài gió lớn, người vào trong nghỉ ngơi đi."
Đoàn Đoàn hạ triều xong, luôn ghé cung Từ Ninh thăm ta.
Thằng bé đã lớn bổng thành một thanh niên cao lớn tuấn tú, mày ngang mắt dọc ngày càng giống Ngụy Uyên.
Mỗi lần nhìn thấy thằng bé, ta đều có cảm giác A Uyên vẫn còn sống.
"Đoàn Đoàn, sao hôm nay phụ hoàng con vẫn chưa đến thăm ta vậy?"
Ta nhìn thằng bé, thần trí hơi hoảng hốt.
Mắt Đoàn Đoàn đỏ hoe.
Thằng bé bước đến bên ta, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay ta.
“Mẫu hậu, phụ hoàng đã đi rồi.”
Giọng thằng bé nghẹn ngào
“Người đừng như vậy, phụ hoàng trên trời linh thiêng nhìn thấy người thế này, người sẽ buồn lắm.”
"Đi rồi sao..." Ta lẩm bẩm một mình
“Đi đâu cơ chứ? Ngài ấy đã hứa với ta, đời đời kiếp kiếp đều sẽ ở bên nhau mà.”
Ta vuốt ve miếng ngọc bội trên cổ, đó là thứ duy nhất A Uyên để lại để ta nhung nhớ.
"Thái hậu nương nương, đến giờ dùng bữa rồi." Thúy Vi bưng một bát chân giò thủy tinh đi tới.
Thúy Vi cũng già rồi, tóc nàng ấy đã bạc đi một nửa.
"Ta không đói." Ta lắc đầu.
Không có A Uyên lau miệng cho ta, chân giò ăn cũng chẳng còn ngon nữa.
Ngày tháng cứ thế lay lắt trôi qua.
Thoắt cái, ta đã sáu mươi tuổi rồi.
Con trai của Đoàn Đoàn cũng đã lớn, thường xuyên chạy đến cung Từ Ninh chọc ta vui.
Chúng gọi ta là Hoàng tổ mẫu.
Ta thấy xưng hô này kỳ lạ thật, sao tự nhiên ta lại thành bà lão rồi nhỉ?
Rõ ràng trong trí nhớ của ta, ta vẫn là nàng Tang Tang cầm vỏ quýt xoa đầu cho A Uyên trong hang núi giả cơ mà.
Một ngày nọ, ta nằm mơ một giấc mơ.
Trong mơ, A Uyên lại trở về dáng vẻ thời trẻ.
Ngài ấy mặc y phục màu đen, đứng dưới gốc cây mai đó, vươn tay về phía ta.
"Tang Tang, trẫm đến đón nàng đây." Ngài ấy cười ấm áp như gió xuân.
"A Uyên!" Ta vui mừng chạy đến, nhào vào lòng ngài ấy.
"A Uyên, ngài gạt người, ngài để ta phải đợi ngài lâu thật lâu."
Ta vò đấm vào ngực ngài ấy, vừa khóc vừa cười.
"Xin lỗi, Tang Tang. Trẫm sai rồi. Sau này, trẫm sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa."
Ngài ấy ôm chặt lấy ta.
Lúc ta tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường.
Quanh giường vây kín người.
Đoàn Đoàn, Thúy Vi, và rất nhiều Thái y ta không hề quen biết.
Bọn họ đều đang khóc.
"Mẫu hậu! Mẫu hậu!" Đoàn Đoàn nắm chặt tay ta, khóc không thành tiếng.
Ta nhìn thằng bé, thấy khuôn mặt nó ngày càng nhòe đi.
“Đoàn Đoàn đừng khóc.”