5.
Hôm nay ngày đại hỉ, canh phòng lỏng lẻo, thế mà lại để hắn lẻn được vào đây.
“A Sương, người ta yêu chỉ có nàng thôi, nàng cho ta thêm một cơ hội nữa đi...”
Tiếng hét của Thẩm Hành Chi xa dần, ta cũng mất cả cảm giác thèm ăn, đành súc miệng rồi yên lặng chờ đợi.
Sự ồn ào ở tiền viện đã vãn, hai người hầu dìu Tiêu Cảnh Hòa say khướt bước vào cửa, rồi cười cười lui ra ngoài.
Bọn họ vừa đi khỏi, Tiêu Cảnh Hòa lập tức tỉnh rượu, quy củ đàng hoàng tiến đến vén khăn voan đỏ cho ta.
Ta thấy chàng cứ đứng ngây ngốc, bèn vỗ vỗ lên mép giường:
“Ngồi đi.”
“Phu nhân, nàng thật đẹp.”
Hai vành tai chàng đỏ lựng lên, trông đáng yêu vô cùng.
Ta đem chuyện Thẩm Hành Chi vừa mới xuất hiện kể cho chàng nghe, ngộ nhỡ bị kẻ có tâm vin vào làm to chuyện thì sẽ rất rắc rối. Tuy nhiên vừa nghe thấy cái tên Thẩm Hành Chi, sắc mặt chàng lập tức sa sầm lại, trong ánh mắt còn mang theo chút hung hãn ngấm ngầm.
“Phu nhân đừng nghe lời quỷ quái của hắn ta, ta được hay không được, nàng thử là biết liền.”
Hửm? Chuyện ta đang nói đâu phải là cái này!
Ta mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, Tiêu Cảnh Hòa nhẹ nhàng lau người cho ta.
“Giả sử như ta vẫn luôn tốt đẹp với Thẩm Hành Chi, thì chàng định thế nào?”
Tiêu Cảnh Hòa một lòng nhung nhớ ta, lại không muốn làm lỡ dở thanh xuân của những cô nương khác, nên mới giả vờ rằng mình bị thương ở chỗ đó.
Chàng lập tức xù lông, vùi mặt vào hõm cổ ta, ậm ừ lên tiếng:
“Nàng chỉ được phép tốt với mình ta thôi!”
Chuyện cướp dâu ầm ĩ này đã lan truyền khắp kinh thành, đặc biệt là Giang phủ lại càng náo nhiệt.
Thẩm Hành Chi sau khi bị đuổi đi liền mượn rượu giải sầu, uống say khướt.
Lúc đi ngang qua Xuân Hương Lâu, thấy một nữ tử có vóc dáng giống ta, hắn liền đuổi theo vào trong. Xuân Hương Lâu là thanh lâu lớn nhất kinh thành.
Vương Ngưng Ngưng đuổi tới tận đó, vừa khóc rống lên vừa lôi hắn từ trên giường xuống đ á n h.
“Thẩm Hành Chi! Ta đã mang thai, vậy mà chàng còn dám tìm đến tiện nhân này! Người ta đã chê bỏ chàng rồi, thế mà chàng lại đi dan díu với con hồ ly tinh này!”
Thẩm Hành Chi đẩy nàng ta một cái, hai mắt đỏ sọc:
“Cô đâu phải phu nhân của ta, quản rảnh thế?”
Vương Ngưng Ngưng ôm bụng, rên rỉ vì đau đớn.
Thẩm Hành Chi cũng tỉnh cả rượu, vội vã đi tìm vị đại phu chữa bệnh cho Vương Ngưng Ngưng.
Đứa trẻ không sao, nhưng đại phu lại vô tình lỡ miệng nói hớ.
Chuyện Vương Ngưng Ngưng nhận nhầm phu quân là do nàng ta giả vờ.
Nàng ta tham lam hưởng thụ, lại không cam lòng thủ tiết làm quả phụ, nên đã thông đồng với tên đại phu này để bịa chuyện. Nàng ta nói với đại phu là do ta lấy sự trong sạch ra ép buộc nên mới được gả cho Thẩm Hành Chi, nàng ta và Thẩm Hành Chi mới thực sự là một đôi.
Đại phu đó cũng là một kẻ hám tiền, huống hồ số bạc Vương Ngưng Ngưng đưa thực sự quá nhiều.
Tiêu Cảnh Hòa đã điều tra ra ông ta, sau một hồi "giao lưu thân thiện", ông ta đã đồng ý vạch trần Vương Ngưng Ngưng.
Thẩm Hành Chi tức đến phát điên, đường đường là Trạng nguyên lang lại bị người ta đùa giỡn như trò hề.
Ta lại cảm thấy điều làm hắn tức giận không phải vì Vương Ngưng Ngưng lừa dối hắn, mà là vì chuyện dơ bẩn này bị phanh phui.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn thực chất rất tận hưởng mối quan hệ mập mờ với tẩu tẩu, rõ ràng là biết tỏng mọi chuyện nhưng vẫn cố giả vờ ngây ngốc.
Hắn liên miệng lẩm bẩm tên ta rồi lao ra khỏi phủ, vừa vặn đâm sầm vào vị công công đến tuyên chỉ.
Tiêu Cảnh Hòa ngay từ sáng sớm đã mặt mày hớt hải tiến cung, chính là để cầu xin một đạo thánh chỉ ban hôn cho Thẩm Hành Chi và Vương Ngưng Ngưng.
Lần này thì bọn họ đều toại nguyện rồi nhé.
Vì là Hoàng đế ban hôn, thể diện mà Thẩm Hành Chi cần phô ra không thể kém một ly nào.
Thiệp mời cũng được gửi tới chỗ chúng ta, nhưng mấy tên hạ nhân hiểu chuyện đã tự mình ném đi.
Trên mặt tân lang chẳng lấy một nụ cười, tân nương trùm khăn voan đỏ che khuất nét mặt, nhìn qua cứ như một cặp đôi oan gia oán lữ.
Đêm tân hôn, Thẩm Hành Chi ngủ lại trong thư phòng, Vương Ngưng Ngưng âm thầm ôm gối rơi lệ cả đêm.
Hắn chỉ sai hạ nhân đến chăm sóc nàng ta, chưa từng đến nhìn mặt lấy một lần.
Vương Ngưng Ngưng hết khóc lóc, quậy phá lại đòi thắt cổ, thậm chí còn đem đứa bé ra để uy hiếp hắn.
Chuyện gở miệng nói nhiều rồi cũng thành thật, đứa bé không giữ được.
Thẩm Hành Chi không còn điểm cố kỵ, bắt đầu đưa mấy tiểu nương tử xinh đẹp về nhà, ngồi chót vót trên cao thưởng thức bộ dạng phát điên của Vương Ngưng Ngưng.
“Những cay đắng mà A Sương từng chịu, nàng cũng phải nếm trải qua một lần.”
Hạ nhân thấy Vương Ngưng Ngưng đã thất sủng, tự nhiên cũng chẳng thèm để tâm đến sống c h í c của nàng ta.
Cả cái phủ đệ hỗn loạn mịt mù, không có lấy một ngày yên ổn.
Tâm trí Thẩm Hành Chi bất an, trong công việc lại liên tục để xảy ra sai sót, rất nhanh đã bị giáng chức. Bổng lộc giảm sút, lại còn phải nuôi một miệng ăn khổng lồ của cả gia đình, rất nhanh thôi là ngay cả cơm cũng chẳng có mà ăn.
Khi nghe được những tin tức này, ta và chàng đang cùng nhau dạo chơi chốn cũ.
Tiêu Cảnh Hòa cùng ta về lại mặt nhà ngoại, trên đường đi cứ đi đi dừng dừng.
Gặp nơi nào thú vị thì nghỉ lại vài ngày, cùng ta dong chơi ăn uống thả ga khắp nơi.
Ta hơi nhăn nhó sầu não vuốt ve vòng eo của mình, đã tròn trịa lên không ít rồi.
“Đều tại chàng, hại ta ăn đến mập ra rồi này.”
Tiêu Cảnh Hòa thong thả đưa miếng bánh hoa đào lên tận miệng ta, híp mắt cười bảo:
“Mập chỗ nào đâu? Ta chỉ cần một tay cũng nhấc bổng nàng lên được. Vốn dĩ thân thể nàng đã gầy yếu, phải tẩm bổ thật tốt mới đúng.”
Về đến trước cổng nhà, phụ thân hai mắt ngấn lệ nắm chặt lấy tay ta:
“Sương Nhi à, đã lâu không gặp sao con lại...... béo ra rồi?”
Ta bĩu môi, trừng mắt liếc xéo Tiêu Cảnh Hòa một cái.
“Con không phải chịu khổ, phụ thân yên tâm rồi.”
Chúng ta dạo bước một hồi lại tới trước trang viên năm xưa.
Bàn ghế đồ đạc phủ đầy bụi, một mùi ẩm mốc mục nát xộc lên, đã lâu lắm rồi không có người ở.
Cái lỗ nhỏ trên bức tường bao quanh viện kia vẫn còn đó, ta ngồi thụp xuống, khắc tên của hai đứa chúng ta lên.
“Lỗ nhỏ định tình.”
Tiêu Cảnh Hòa cạo cạo chóp mũi ta, quay lưng bước vào trong nhà.
“Đợi ta một lát.”
Chàng lôi ra một chiếc diều giấy, chính xác là chiếc diều mà năm đó ta làm rơi vào trong sân nhà chàng.
“Ta đã sửa lại nó từ lâu rồi, nhưng ta sợ nàng lấy đi rồi sẽ không bao giờ đến nói chuyện với ta nữa.”
Ta giả vờ chống nạnh, phồng má giận dỗi:
“À há, hóa ra là chàng cố tình! Đó là chiếc diều giấy ta thích nhất đấy, làm ta buồn bã mất một thời gian rất dài.”
Diều giấy bay vút lên bầu trời, gió thổi tung những cánh hoa lê bay lả tả khắp không gian.
Tiêu Cảnh Hòa đưa cuộn dây cho ta, ôn nhu thì thầm:
“Thật may quá, ta đã bắt được chiếc diều giấy của đời mình rồi.”
“Ta cũng vậy.”
—HẾT—