1.
Món quà sinh thần ta nhận được, là một mối hôn sự do Vương Ngưng Ngưng định đoạt thay ta.
Sính lễ của Tiêu gia xếp đầy cả một khoảng sân, đến chỗ đặt chân cũng suýt không còn.
Thẩm Hành Chi đưa cho ta một chiếc hộp tinh xảo, giọng nói ôn nhu:
“Quà sinh thần, ta đặc biệt sai người làm cây trâm ngọc khắc hoa lê cho nàng, nàng thích không?”
Nói rồi, chàng cầm cây trâm búi tóc cho ta, động tác nhẹ nhàng mà thuần thục.
Hương gỗ thoang thoảng đặc trưng trên người chàng xộc vào mũi ta, khiến ta nhất thời có chút thất thần.
Kể từ lúc Vương Ngưng Ngưng nhận nhầm chàng là phu quân, chàng đã rất lâu rồi không búi tóc cho ta nữa.
Thấy ta không nói gì, Thẩm Hành Chi hơi nhíu mày:
“Sao vậy, không thích sao?”
Ta soi mình trước gương đồng, đưa tay rút cây trâm xuống, mỉm cười nhạt:
“Đẹp lắm, nhưng bây giờ ta không thích hoa lê nữa rồi.”
Thẩm Hành Chi hơi sững người, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói:
“A Sương, Ngưng Nhi cũng là muốn tốt cho nàng. Nàng đã gần hai mươi tuổi, cứ ở mãi nơi này quả thực không tiện.”
Chàng nắm lấy tay ta, cố ý hay vô tình mà vuốt ve:
“Gần đây tâm trạng Ngưng Nhi không tốt, trong nhà đông người quá cũng ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh. Nàng cứ ra ngoài lánh tạm đi, ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, đừng làm nàng ấy phiền lòng thêm nữa.”
Đầu óc ta trống rỗng mất một khoảnh khắc, giọng run rẩy khó tin:
“Thẩm Hành Chi, ta mới là thê tử của chàng mà.”
Bên cạnh nàng ta vây quanh năm sáu tỳ nữ không thấy chật chội, vậy mà ta – người sống ở tiểu viện hẻo lánh nhất – lại làm ảnh hưởng đến nàng ta sao.
Thẩm Hành Chi ngắt lời ta, ôm ta vào lòng, giọng trầm xuống:
“Sau này đừng nói những lời như vậy nữa, nhất là trước mặt Ngưng Nhi, tránh làm nàng ấy bị kích động. Đợi Ngưng Nhi khỏe lại, ta sẽ đi đón nàng về.”
Nghe nhịp tim của chàng, tâm trạng ta bỗng chốc bình tĩnh lại đến bất ngờ:
“Nếu như ta không quay về nữa thì sao?”
Thẩm Hành Chi cúi đầu mỉm cười nhìn ta, sủng nịnh véo chóp mũi ta:
“Nói ngốc nghếch gì thế, nàng không rời xa ta được đâu, không về thì nàng còn đi đâu được nữa?”
Chàng đinh ninh rằng ta sẽ lại cúi đầu thỏa hiệp như mọi khi, nên chỉ lặng lẽ chờ ta cất lời.
“Nguy rồi tiên sinh, chứng đau đầu của phu nhân lại tái phát, ngài mau qua xem sao!”
Thẩm Hành Chi vội vã rời đi. Ta thẫn thờ nhìn bóng lưng chàng khuất dần, rồi khẽ mỉm cười.
Nhưng Thẩm Hành Chi à, trên đời này chẳng có ai là không thể sống thiếu ai cả.
Trời sập tối, ta ngồi rất lâu trên chiếc xích đu dưới gốc cây hoa lê.
Cửa đột nhiên mở, Vương Ngưng Ngưng bước vào, Thẩm Hành Chi cũng bám sát ngay phía sau.
“A Sương, hôm nay là sinh thần của muội, tẩu đặc biệt tự tay làm cho muội bát mì trường thọ.”
Gió lạnh thổi qua, nàng ta đột nhiên ho khan vài tiếng.
Thẩm Hành Chi vội vàng khoác áo choàng cho nàng ta, xót xa khôn xiết.
“Chỉ là bát mì trường thọ thôi, sai hạ nhân mang tới là được rồi, sao nàng cứ phải tự mình chạy tới đây chịu khổ? A Sương xưa nay hiểu chuyện, sẽ không trách nàng đâu.”
Vương Ngưng Ngưng vỗ vỗ lên tay chàng, mỉm cười:
“Không sao đâu.”
Thẩm Hành Chi vẫy tay với ta, giục:
“A Sương mau qua đây.”
Ta không hề muốn qua đó, sự việc bất thường ắt có gian trá.
Từ trước khi sinh bệnh, Vương Ngưng Ngưng vốn đã chẳng ưa gì ta, không có việc gì cũng thích lôi quy củ ra ép buộc ta.
Sau khi sinh bệnh, nàng ta lại càng đề phòng ta khắp nơi, kiếm cớ đuổi ta ra cái sân viện hẻo lánh nhất này.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta chỉ cần nói một câu với Thẩm Hành Chi là nàng ta liền nước mắt như mưa, chỉ trích ta không an phận, ngày ngày mộng tưởng đến biểu ca của nàng ta.
Bát mì trường thọ tỏa hương thơm lừng, bên trên còn để hai quả trứng.
Nhưng thứ nước dùng này, ta vừa ngửi đã biết ngay là nước luộc thịt dê. Ta chỉ cần ăn thịt dê là khắp người sẽ nổi mẩn đỏ.
Ta đặt đũa xuống, đẩy bát mì trường thọ ra xa, tự rót cho mình một chén trà.
“Ta không ăn thịt dê, nước dùng cũng không uống.”
Vương Ngưng Ngưng lại ho vài tiếng, trên mặt lộ vẻ tủi thân, lấy tay che mặt trực khóc.
“Vốn là ta xen vào việc người khác, A Sương giận ta cũng là điều dễ hiểu.”
Sắc mặt Thẩm Hành Chi hơi trầm xuống, đẩy bát mì trường thọ về lại trước mặt ta:
“A Sương, Ngưng Nhi đã tốn không ít công sức vì bát mì này, nàng đừng có tùy hứng như vậy.”
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Vương Ngưng Ngưng không biết ta không thể ăn thịt dê, nhưng Thẩm Hành Chi thì biết rất rõ.
“Thẩm Hành Chi, chàng thừa biết ta—”
“Ăn một chút không sao đâu, nói không chừng cái bệnh lạ này đã khỏi rồi, lần trước nàng ăn không phải cũng chẳng sao đó ư?”
Lần trước Vương Ngưng Ngưng đưa cho ta miếng bánh thịt có trộn lẫn thịt dê, ta suýt chút nữa là không tỉnh lại nổi.
“Ta đã phái người đi mời đại phu rồi, nàng cứ an tâm mà ăn, chắc chắn sẽ không để nàng phải chịu tội đâu.”
Ta nhìn Thẩm Hành Chi, cười lạnh một tiếng, vung tay hất đổ bát mì trường thọ xuống đất.
Vương Ngưng Ngưng giật mình, viền mắt lập tức đỏ hoe.
“Ta nói không ăn tức là không ăn.”
Giọng ta bình thản, nhưng cục tức nghẹn ở lồng ngực đã vơi đi được đôi chút.
“Đại phu thì chàng cứ giữ lại mà khám kỹ cho nàng ta đi, cái bệnh lúc nào cũng nhận nhầm phu quân này xem ra còn nghiêm trọng hơn chứng nổi mẩn đỏ của ta nhiều đấy.”
Thẩm Hành Chi sắc mặt bỗng chốc lạnh băng, trong mắt xẹt qua tia hoảng loạn, quát lớn:
“A Sương!”
Ta cười khẩy một tiếng, đứng dậy phủi phủi bụi trên ống tay áo.
“Cút đi.”
Nói xong, mặc kệ sắc mặt họ ra sao, ta một mình đi thẳng vào phòng.
Sau khi bọn họ rời đi, ta châm một mồi lửa, đốt rụi chiếc xích đu do chính tay Thẩm Hành Chi làm.
Hôn sự được định vào ngày hăm chín tháng sau, thời gian rất gấp gáp.
Ta thu dọn đồ đạc, lục tìm ra được một tờ giấy hòa ly từ dưới đáy rương.
Đây là thứ Thẩm Hành Chi đã đưa cho ta lúc thành thân, bên trên chàng đã ký sẵn tên.
“A Sương, nếu sau này ta phụ nàng, nàng có thể một đi không trở lại. Nhưng ta tin rằng, sẽ không bao giờ có ngày đó.”
Lúc nhỏ Thẩm Hành Chi gầy gò ốm yếu, thường xuyên bị người ta bắt nạt.
Ta đã đ á n h đuổi lũ trẻ đó thay chàng, từ đó chàng trở thành cái đuôi nhỏ của ta.
Phụ thân và mẫu thân Giang gia mất sớm, hai huynh đệ một văn một võ, đều là bậc kiệt xuất.
Giang huynh lập được chiến công, Thẩm Hành Chi đỗ đạt công danh, cả nhà liền chuyển đến kinh thành.
Vương Ngưng Ngưng là muội muội của đồng đội Giang huynh, hai người vừa gặp đã yêu, chẳng bao lâu thì thành thân.
Sau khi Thẩm Hành Chi đỗ Trạng nguyên, chàng dùng kiệu tám người khiêng rước ta qua cửa.
Ai cũng nói ta có phúc khí, chỉ là con gái của một thương nhân mà lại trở thành Trạng nguyên phu nhân.
Cho đến khi Giang huynh tử trận nơi sa trường, Vương Ngưng Ngưng ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đến khi tỉnh lại, phu quân của ta đã trở thành phu quân của nàng ta, còn ta lại biến thành người biểu muội xa của Thẩm Hành Chi.
Đương triều trọng đạo hiếu, trưởng tẩu như mẫu thân, hành động này của Thẩm Hành Chi không hề gây ra dị nghị, ngược lại người ta còn khen chàng trọng tình trọng nghĩa, quả là chân quân tử.
Ta cũng biết rõ vị trí của Giang huynh trong lòng Thẩm Hành Chi, Giang huynh trước khi mất đã dặn dò chàng phải chăm sóc tốt cho Vương Ngưng Ngưng. Phu thê là một thể, ta cũng đành chấp nhận.
Chỉ vì ta bưng cho Thẩm Hành Chi một bát canh sâm, Vương Ngưng Ngưng đã treo cổ t ự v â n.
“Chàng đã hứa với ta đời này kiếp này chỉ có hai người chúng ta, nay thành thân mới được hai năm, chàng đã bị người ta câu mất hồn rồi!”
Ta bị đưa đến sân viện hẻo lánh nhất, ngay cả việc muốn gặp Thẩm Hành Chi một lần cũng phải lén lút.