6.
Hắn vượt qua nỗi đau, vượt qua dòng chảy thời gian, vứt bỏ oán niệm, một mình độc hành trên con đường của chính mình suốt ngàn năm.
Khi gặp lại, hắn nhìn ta, trong mắt đã không còn sự quyến luyến của tình yêu nam nữ, chỉ còn lại sự may mắn của người gặp lại cố nhân ngàn năm xa cách.
May mắn vì chúng ta vẫn đang đi chung một con đường.
Hắn nói rõ, trong đám tán tiên có nội gián, cấu kết với Ma tộc.
Nhưng đối phương giấu quá kỹ, hắn vẫn luôn không nắm được thóp.
Gần đây kẻ đó mới lộ ra sơ hở, không ngờ lại là người đứng đầu chúng tán tiên, Vấn Tiều, kẻ đã bị đoạt xá.
Ma tộc mượn lớp da của Vấn Tiều, bề ngoài thì hô hào tru ma diệt ác như kẻ thù.
Nhưng sau lưng lại âm thầm làm suy yếu kết giới ở vùng đất thí luyện nối liền Nhân giới và Ma tộc, để những tên Ma tộc hùng mạnh có thể thông qua đó mà tiến vào Nhân giới.
Thẩm Tị chính là nhặt được Bạch Tố Tố ở nơi đó.
Ban đầu, hắn định giết ả ngay.
Sau lại cảm thấy giữ ả lại có lẽ sẽ tìm ra được nhiều kẻ đứng sau màn hơn, để một lưới bắt gọn.
Thẩm Tị nói:
“Cửu Tư, nơi này là Tru Long Cốc, trong Đoạn Cốc vẫn còn lưu lại pháp trận có thể tru sát Ma Long, ta sẽ dẫn dụ toàn bộ Ma tộc và đám tán tu kia tới đây.”
“Đến lúc đó, mong nàng giúp ta.”
“Chàng muốn ta giúp thế nào?”
“Dùng thân xác của ta, hấp thu tất cả Ma tộc đang lưu lại Nhân giới, dùng trận pháp tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.”
“Trả lại sự bình yên cho Nhân giới.”
“Nếu muốn vây khốn Ma tộc, cần phải mở rộng nhục thân, chủ động hấp thu ma khí, có lẽ ta so với chàng...”
“Không, nàng tuy là Bán Thần, nhưng không có nhục thân, thần khu phải đến Thần giới mới hoàn chỉnh, điểm này nàng không bằng ta. Không phải là ta muốn cậy mạnh.”
“Có thể gặp lại, kiếp này không còn gì hối tiếc.”
“Mộ Cửu Tư! Ra tay!”
Ta niệm pháp quyết thoát khỏi xiềng xích trói buộc của pháp trận, hoán đổi vị trí giữa ta và Thẩm Tị trước mắt.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thẩm Tị gầm lên một tiếng chấn động, hắn giải phóng toàn bộ linh lực quanh thân, định thân tất cả Ma tộc có mặt tại đó, sau đó hút ngược ma lực của chúng.
Bạch Mục gần như phản ứng lại ngay tức khắc: “Thẩm Tị, ngươi dám giỡn mặt với bản tôn ——”
“Bản nguyên nhất thể, vạn tông quy nhất.”
Khi thân pháp này được sáng tạo ra vốn chỉ để đối phó với Ma Long, muốn vây khốn một lượng lớn Ma tộc là điều không thể.
Càng không thể có hiệu quả với những tu sĩ không ăn ý và đồng tộc, nhưng lúc này tất cả Ma tộc hiện nguyên hình đều đã liên kết thành một thể với Thẩm Tị, bọn chúng giờ đây đồng nhất như một người.
Ma lực thông qua Thẩm Tị bị trận pháp hút chặt, chỉ trong thời gian một nén nhang, bọn chúng đã hóa thành tro bụi.
Hồn phách của Thẩm Tị cũng tiêu tán giữa thế gian.
Ta chữa trị cho tất cả tu sĩ bị thương và những đệ tử chưa nhập đạo, sau khi đưa họ về tông môn cũ, ta đi đến vùng đất thí luyện mà Thẩm Tị nói để gia cố phong ấn.
Dùng Tụ Hồn Đăng thu thập những mảnh hồn phách của Thẩm Tị đang phiêu tán khắp thế gian.
Lại dùng máu của ta tái tạo lại địa mạch thành Cẩn Châu, Nhân tộc bị Ma tộc tàn sát ở nơi này cũng dần dần tụ tập trở lại.
Ngàn năm sau, hồn phách Thẩm Tị được ta đưa vào luân hồi chuyển kiếp.
Vạn năm sau, đại chiến Thần Ma lại nổ ra, thương vong vô số.
Sau đó, Thần và Ma lần lượt ngã xuống, thế gian này sắp không còn Thần, cũng sắp chẳng còn Ma.
Trời đất trở về với sự bình yên.
Trong những năm tháng cuối cùng khi thần lực tan biến, ta trở về Hành Sơn. Nơi đây cành lá xum xuê, cây cối rợp bóng mát.
Ta bắt đầu trở nên già nua, mắt mờ không nhìn rõ.
Năm này, ta lờ mờ cảm nhận được đại hạn sắp tới.
Cho đến khi ta tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, chim trả hót bên tai, gió mang theo hương hoa dìu dịu.
Những mái nhà tranh mộc mạc ngày xưa đã hóa thành nhà cao tầng, chim sắt chở người lượn lờ trên không trung.
Ta từ trong rừng đi xuống núi, bước chân trở nên nhẹ nhàng khi bước vào thế gian mới mẻ này.
Dưới chân núi, bức tượng mặt người nhỏ bé bằng đá đã trở nên tròn trịa qua mưa gió bào mòn, chữ viết bên trên cũng trở nên mờ nhạt.
Chỉ lờ mờ nhận ra là tượng nương nương gì đó.
Ta dừng chân đứng lại bên cạnh, một người trẻ tuổi tóc ngắn, ăn mặc kỳ lạ nhìn ta với ánh mắt quái dị, có chút ngạc nhiên.
“Khu du lịch này thuê NPC từ bao giờ thế nhỉ?”
Người trẻ tuổi đó có một gương mặt quen thuộc trong ký ức của ta.
Bạn của cậu ta đuổi theo phía sau: “Thẩm Tị, mày đợi tao với.”
Hai người lầm bầm, cùng nhau đi lên phía trên.
Ta mở miệng muốn nói, nhưng vì Thiên Đạo trói buộc nên không thể cất lời.
Đúng vậy, thế gian này đã không còn Thần Ma, cũng chẳng còn yêu quái, ta là vị Thần duy nhất còn sót lại của thế gian này.
Thiên Đạo thương xót ta, cho ta nhìn ngắm non sông Nhân giới vạn năm sau một lần, cho ta gặp lại cố nhân vạn năm trước một lần nữa.
Như vậy là tốt rồi.
Ta tan biến trong gió, tiếp tục chìm vào giấc ngủ giữa đất trời này.
Chàng trai trẻ tên Thẩm Tị kia đi lên núi được vài bước, không biết nghĩ đến điều gì, chợt quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy người đóng vai NPC đứng đón khách dưới chân núi ban nãy đã biến mất không thấy đâu.
Cậu ta gãi đầu, chắc là tan làm rồi.
Lần sau đến mà còn gặp được thì tốt biết mấy.
---HẾT---