5.
Chỉ thấy Vấn Tiều cắn chặt răng, loạng choạng lùi lại vài bước, khóe miệng rỉ ra một tia máu.
“Ngươi là Ma.”
Vấn Tiều cười khẩy: “Bây giờ mới biết, e là quá muộn rồi.”
“Ta tên Bạch Mục —— còn phải đa tạ ngươi, đã cho ta biết làm cách nào khởi động trận pháp.”
“Chết dưới trận pháp do Thần tộc và Nhân tộc các ngươi tạo ra, cảm giác thế nào?!”
“Mời Hành Sơn Nữ Quân chịu chết, hiến thân —— để Ma tộc ta tái hiện thế gian!”
Vấn Tiều niệm quyết, trong chốc lát, gió mây biến sắc, mây đen áp đỉnh.
Trận pháp giữa không trung kim quang bùng phát, những sợi dây thừng đen ngòm vươn ra trói chặt lấy cổ tay ta.
Mười mấy tên tán tiên trước mắt, trong cuồng phong xé toạc lớp da vốn có, vươn mình biến thành những con quái vật cao mấy trượng, nửa người nửa quỷ.
Những đệ tử bình thường phía sau bị ma thú từ trong mật lâm lao ra xé xác ăn thịt.
Mùi máu tanh, tiếng la hét kinh hoàng, tiếng gầm rú phẫn nộ, gió ở cửa Đoạn Cốc thổi mạnh khiến ta không mở nổi mắt.
Thẩm Tị bước ra từ trong mật lâm, với hình dáng con người, đứng bên cạnh những con quái vật kia.
“Mộ Cửu Tư, không ngờ đúng không, thành Thần thì đã sao? Cuối cùng ngươi vẫn phải chết.”
“Vẫn phải chết dưới kiếm của ta.”
Gió mạnh thổi vào lưỡi đao của hắn, phát ra tiếng vo vo bi ai.
Bàn tay to rộng như thân cây của Bạch Mục nhẹ nhàng đặt lên vai Thẩm Tị:
“Thẩm tiên sư, làm tốt lắm ——”
“Nếu không có ngươi phối hợp diễn kịch, e rằng vẫn chưa bắt được vị Thần duy nhất còn sót lại ở Nhân giới này —— còn về phần Bạch Tố Tố, con đàn bà điên đó chết thì chết thôi.”
“Coi như ả đóng góp chút gạch ngói cho cơ nghiệp Ma tộc, hậu thế Ma tộc ta sẽ không quên nó đâu.”
“Đợi khi thành tựu đại nghiệp, giải phóng ma quân, đánh vào Thần giới, ngươi —— chính là đại công thần của Ma tộc ta!”
“Đi đi, dùng kiếm của ngươi, đâm xuyên trái tim Hành Sơn Nữ Quân.”
“Dùng máu của ả để tế cờ!”
Thẩm Tị cười dữ tợn, nhưng ánh mắt lại bi thương.
“Mộ Cửu Tư, coi như là vì ta, chết thêm một lần nữa đi.”
Hắn tự tay ngự kiếm lao về phía ta, ngay trong gang tấc, lưỡi kiếm đảo ngược
“Mộ Cửu Tư, lần này, nàng thay ta.”
“Ra tay!”
“Thẩm Tị!”
Ta thất thanh kinh hô.
Thanh kiếm của hắn xuyên qua trái tim chính hắn, máu tươi bắn vào đôi mắt ta, tầm mắt ta chỉ còn lại một màu đỏ.
Dường như quay trở về ngày khăn voan đỏ chưa kịp vén lên của ngàn năm trước.
Bà mối đặt tay ta vào lòng bàn tay Thẩm Tị, hắn nắm lấy tay ta, siết chặt lại, giọng nói rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ta lại nghe ra sự nghẹn ngào.
“Mộ Cửu Tư, bọn họ bắt ta giết nàng.”
“Bọn họ nói sát thê chứng đạo liễu kết phàm trần, mới có thể phi thăng chứng đạo. Ta không muốn thành tiên nữa, những thần phật cao cao tại thượng kia, không màng nhân gian đau khổ, tại sao ta phải đi làm cái thứ tiên nhân khỉ gió gì đó chứ.”
“Thẩm Tị?”
Ta nghi hoặc.
Bên ngoài hỉ đường, các sư huynh đệ đưa Thẩm Tị bước vào tiên đồ nghe tin liền chạy tới.
“Sư đệ, đệ không được thành thân với ả.”
“Thành thân rồi đệ sẽ dây dưa với phàm trần, không thể làm tiên nhân được nữa.”
“Giết ả đi, phi thăng chứng đạo!”
Một đám đệ tử ngự kiếm từ trên trời giáng xuống, quấy nhiễu một hôn lễ đang vui vẻ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Trong lúc hỗn loạn, ta bị Thẩm Tị đẩy mạnh ra xa.
Ta vén khăn voan lên, đập vào mắt là hỉ đài bị lật tung, nến đỏ chưa cháy hết lăn lóc.
Khách khứa chạy tán loạn, hoa quả bánh kẹo vương vãi đầy đất.
Thẩm Tị bị đồng môn vây khốn trong kiếm trận, một tên đệ tử trong số đó cầm kiếm từng bước ép sát ta.
“Mộ cô nương, chúng ta biết cô tâm thiện, cũng biết cô là ân nhân của thành Cẩn Châu này, nhưng Tiêu Dao Phái ta từ khi khai tông lập phái đến nay, chỉ xuất hiện một đệ tử có căn cốt cực tốt là Thẩm Tị, hắn không thể bị một phàm nữ như cô trói buộc.”
“Cho nên... mời cô đi chết đi!”
Hắn niệm kiếm quyết, mũi kiếm chỉ thẳng vào tim ta.
“Đừng mà!”
Thẩm Tị ngửa mặt lên trời gào thét, phá vỡ kiếm trận. Trong lúc nguy cấp, mệnh kiếm của hắn từ trong cơ thể sinh ra, đánh gãy thanh kiếm đang lao tới chỗ ta.
Một đứa trẻ ăn xin bị trẹo chân đang nấp sau tấm rèm chứng kiến biến cố này.
Thẩm Tị ngửa mặt lên trời gào thét, phá vỡ kiếm trận. Trong lúc nguy cấp, mệnh kiếm của hắn từ trong cơ thể sinh ra, đánh gãy thanh kiếm đang lao tới chỗ ta.
Một đứa trẻ ăn xin bị trẹo chân đang nấp sau tấm rèm chứng kiến biến cố này.
Mảnh kiếm gãy văng ra, lao thẳng về phía nó. Ta đưa tay ra chụp nhưng đã không kịp, chỉ đành phi thân lao tới cản lại.
Mảnh kiếm gãy găm vào lồng ngực, xuyên thấu trái tim, đứa bé sợ hãi bỏ chạy thục mạng.
Bên tai ta vang lên tiếng gào thét xé gan xé phổi của Thẩm Tị, nhưng cơ thể đã không còn sức lực để gượng dậy.
Hắn khóc lóc ôm ta vào lòng, dốc hết linh lực cả đời tu học truyền vào cơ thể ta, nhưng cũng chỉ là công dã tràng.
Máu tươi của ta nhuộm đỏ gò má hắn, nước mắt hắn lăn dài trên má rơi xuống cổ ta.
“Đừng sợ, Thẩm Tị, ta không sợ.”
“Chàng đừng oán... Ta chết rồi, trần duyên của chàng có phải đã đứt rồi không?”
“Vậy thì đi làm tiên đi, đi làm lợi cho thiên hạ, bảo vệ bách tính... nhớ phải làm một vị tiên nhân từ.”
Ta là con gái nhà thương buôn phụ mẫu mất sớm, hắn là đứa trẻ mồ côi trong đống lưu dân, chúng ta là người thân cuối cùng của nhau trên cõi đời này.
Nguyện vọng duy nhất khi ta chết, chính là mong hắn có thể làm một vị tiên tốt.
Máu tươi từ miệng ta ộc ra, đôi mắt chưa kịp nhắm nhìn thấy Thẩm Tị cầm lại kiếm, giết sạch đám đệ tử có mặt tại đó.
Máu tươi bắn lên người hắn, chẳng thể phân biệt được đâu là màu hỉ phục, đâu là máu.
Hắn giẫm lên những tên đệ tử đang cầu xin tha mạng, mặt không cảm xúc vung kiếm: “Các ngươi nhập ma rồi.”
“Ta đến độ các ngươi qua sông Vãng Sinh.”
Giết xong những kẻ đó, hắn chôn cất ta trên đỉnh núi cao nhất bên ngoài thành Cẩn Châu.
Hắn tự tay khắc cho ta một tấm bia mộ, sau đó mang theo kiếm, giết sạch cả tông môn của chính mình.
Khi giết xong vị tôn trưởng cuối cùng đang mắng hắn là kẻ bội tín bạc nghĩa, chân trời bừng lên kim quang, hắn phi thăng.
Từ một phàm nhân, trở thành Kim Tiên trường sinh bất lão.
Ban đầu khi phát hiện mình thành "quỷ", ta không dám đi tìm hắn.
Sau này phát hiện mình thành Bán Thần, việc tìm hắn đã chẳng còn ý nghĩa.