2.
Thẩm Tị dường như cảm nhận được, hắn nhìn về phía hẻm núi xa xa.
Hắn nhìn sâu vào bia mộ của ta một lần nữa, chỉnh lại thanh kiếm trong tay, bay về hướng đang rung chuyển.
Ta bám theo Thẩm Tị.
Khi đi qua một thung lũng, vừa vào cửa thung lũng đã bị trận pháp vây hãm bước chân.
Thuật ẩn thân của ta không còn chỗ che giấu, thân hình hiện ra giữa trận pháp.
Thẩm Tị vốn dĩ đã rời đi trước lại xuất hiện sau lưng ta.
Ta xoay người, chạm phải ánh mắt dần trở nên kinh ngạc của hắn.
Hắn gần như đưa ra phán đoán ngay lập tức, tung người lùi lại, ngự kiếm đâm xuyên qua thân thể ta, không hề do dự nửa phần.
Nhưng thanh kiếm đó xuyên qua người ta như xuyên qua không khí, không gây ra cho ta chút tổn thương nào.
Thẩm Tị sa sầm mặt mày: “Yêu nữ, ngươi là kẻ nào?”
“Vẫn luôn đi theo ta, tưởng rằng ta không phát giác sao?”
“Chủ thượng của các ngươi sai ngươi đến thăm dò ta?”
“Lại dám mượn lớp da của vong thê ta, thật là đê tiện. Hãy nói với chủ thượng các ngươi, ta sẽ không ở bên cô ta đâu.”
“Ta che chở cô ta là vì cô ta chưa từng hại mạng người, nếu cô ta vô tội, ta sẽ không ra ta g i ế c cô ta.”
“Bảo cô ta cứ trốn cho thật xa, ta sẽ không đi tìm cô ta, các ngươi không cần làm điều thừa thãi.”
“Vong thê.”
Ta nghiền ngẫm kỹ ý nghĩa trong lời nói của hắn và hai chữ vừa thốt ra từ miệng hắn.
Nhưng cũng chỉ là uổng công.
Ngàn năm qua, ta đã đi qua quá nhiều nơi.
Chuyện tình cảm nam nữ ngày xưa, sớm đã quên sạch sẽ.
Hơn nữa, ta và Thẩm Tị cũng chưa được tính là phu thê.
Ta phớt lờ đôi mắt giận dữ của hắn, bước về phía mũi kiếm đang chỉ vào mình.
“Thẩm Tị, ngươi có còn nhớ, ngươi đã từng hứa với ta điều gì không?”
“Ngươi hứa với ta, sẽ làm một vị tiên tốt, sẽ ghét cái ác như kẻ thù, sẽ tạo phúc cho lê dân bách tính, sẽ coi chúng sinh thiên hạ như máu thịt của mình. Còn bây giờ ngươi đang làm cái gì?”
“Ta không thấy Bạch Tố Tố vô tội.”
“Ta chỉ thấy bách tính bị bọn chúng tàn sát là vô tội, lương thực đất đai bị bọn chúng giày xéo là vô tội, những thành trì non sông vì bọn chúng mà hủy hoại lại càng vô tội.”
“Bản thân ngươi thật sự không có nửa điểm tư tâm nào sao?”
Ta quát lớn.
“Là... là nàng... Cửu Tư.”
“Nàng vậy mà đã thành yêu.”
Thẩm Tị trước mắt chấn động, ánh mắt nhìn ta chuyển từ giận dữ sang bất lực.
Thanh kiếm trong tay cũng cầm không vững, rơi xuống đất.
Thẩm Tị loạng choạng lùi lại, không biết là không thể chấp nhận sự chất vấn của ta.
Hay là không thể chấp nhận bộ dạng hiện giờ của ta.
Giống như năm đó chính tay hắn đưa kiếm vào lồng ngực ta, sau đó lại không dám tin mà ôm lấy thi thể ngã xuống của ta gào khóc.
Có lẽ nỗi đau khổ của Thẩm Tị đã dẫn dụ Bạch Tố Tố, kẻ đang đeo lệnh bài Kim Tiên của hắn quay trở lại.
Ả cưỡi mây đen, từ giữa không trung đáp xuống, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Thẩm Tị.
“Thẩm Tị! Chàng sao vậy!”
“Yêu nữ, ngươi đã làm gì chàng!”
Bạch Tố Tố nhìn về phía ta, ánh mắt nghi hoặc dừng lại trên mặt ta một lát rồi đồng tử chợt mở to.
“Tượng Từ Bi Nương Nương.”
“Ngươi là ai, lại dám dùng gương mặt này xuất hiện trước mặt Thẩm Tị!”
Nói rồi, ả đặt tay lên chiếc roi dài bên hông, quất mạnh vào mặt ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Chiếc roi mang theo mùi máu tanh nồng nặc cuốn theo lá rụng, bị ta dùng một tay nắm chặt ngay trong gang tấc.
Trên đó vẫn còn lưu lại máu tươi của không biết là ai và ai.
Trong nháy mắt, ta rời khỏi trận pháp dưới chân.
Chiếc roi dài trong tay Bạch Tố Tố bị ta đoạt lấy, với tư thế giảo sát siết chặt lấy cổ ả.
Chỉ là ngay khoảnh khắc tiếp theo, thủ đao của Thẩm Tị đã chém đứt chiếc roi, ôm Bạch Tố Tố vào lòng.
Dưới ánh mắt khó hiểu của ta, hắn đau đớn tột cùng quát mắng ta:
“Mộ Cửu Tư! Ta không ngờ một kiếm năm đó lại khiến nàng mang oán khí nặng nề đến thế, lại ép nàng thành yêu, luyện được thứ yêu lực bực này.”
“Trước khi thành yêu, sao nàng không nghĩ xem, bách tính tôn thờ nàng là Bồ Tát sống nếu nhìn thấy bộ dạng này của nàng, liệu có lạnh lòng hay không?”
“Trong lòng ta có hổ thẹn với nàng là thật, nhưng Tố Tố vô tội, cô ấy đúng là ma nữ Ma tộc, nhưng tay cô ấy chưa từng nhuốm máu, chưa từng làm hại nửa cái mạng người!”
“Nàng cũng không thù không oán với cô ấy, nàng không nên vừa gặp mặt đã ra tay tàn độc như vậy!”
Thẩm Tị đau lòng khôn xiết.
Nhưng lại giống như kẻ mù, không nhìn thấy cú roi mà Bạch Tố Tố vừa quất vào ta ban nãy.
Nếu không phải sau này ta tu hành, nếu không phải ta mang pháp lực trong người, thì cú roi lúc nãy e rằng đã đánh cho đầu ta lõm xuống rồi.
Đây, chính là sự vô tội trong miệng Thẩm Tị sao?
Ta cười khẩy.
Chỉ thấy Bạch Tố Tố vùi đầu vào ngực Thẩm Tị, tham lam trộm lấy hơi ấm từ trên người hắn.
Ánh mắt ả nhìn ta cũng tràn đầy sự khiêu khích.
Nếu ánh mắt có thể nói chuyện, ta dường như nghe thấy bên tai lời khoe khoang kiêu ngạo tự mãn của ả.
「Nhìn xem, ngươi là Mộ Cửu Tư thì đã sao?」
「Ngươi đã chết một lần rồi, ngàn năm trôi qua, giờ đây người quan trọng nhất trong lòng Thẩm Tị là ta.」
「Trái tim chàng, là của ta.」
Ta nhíu mày, đưa tay phóng ra một tia pháp lực hóa thành dây thừng.
Chỉ là chưa đợi dây thừng trói hai người bọn họ lại, bên ngoài thung lũng đã vang lên tiếng xé gió.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thẩm Tị đang nửa quỳ trên đất liền che giấu ma khí của Bạch Tố Tố trong lòng, triệu hồi lại thanh kiếm rơi dưới đất chĩa thẳng vào tâm môn của ta.
“Mộ Cửu Tư, dừng tay đi.”
Theo sau lời nói của hắn là một đám tán tiên còn lưu lại ở Nhân giới.
Bọn họ mang theo đệ tử tu tiên trong môn phái của mình, lần theo ma khí tàn dư mà đuổi tới.
“Thẩm tiên sư, đã xảy ra chuyện gì?”