3.
Lão giả cầm đầu tóc bạc da mồi nhưng sắc mặt hồng hào, ánh mắt lại không được tốt cho lắm.
Lão nheo mắt tìm kiếm vài vòng, cứ thế mà không nhìn thấy ta.
Thẩm Tị nghiến răng, nhắm mắt lại, khi mở ra đã không dám nhìn thẳng vào ta nữa, bày ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt.
“Yêu nữ này ngàn năm trước là thê tử của ta.”
“Ngàn năm trước, ta sát thê chứng đạo, đúc thành kim thân, lập mộ dựng bia cho nàng ấy.”
“Không ngờ rằng, nàng ấy oán khí quấn thân, trải qua ngàn năm tu luyện đã trở thành đại yêu gây họa một phương.”
“Ngay cả tòa thành Cẩn Châu bị thiêu rụi sạch sẽ kia, cũng là do oán khí của nàng ấy lên đến cực điểm, sắp sửa nhập ma mà gây ra.”
“Vừa rồi ta phát hiện nàng ấy đang chuẩn bị đoạt xá nữ tử Nhân tộc này, nên mới miễn cưỡng cứu người xuống.”
“Mộ Cửu Tư pháp lực cường hãn, còn xin chư vị tiên hữu trợ giúp ta, hợp lực tru yêu, trả lại sự trong sạch cho thế gian!”
Thẩm Tị nói xong, Bạch Tố Tố giống như phối hợp với hắn, vẻ mặt chực khóc.
“Vị tiên trưởng này nói không sai, kiếp nạn nơi này đều do một tay ả gây ra, chính mắt ta nhìn thấy!”
“Vừa nãy ả còn định dùng roi siết chết ta!”
Nói rồi, ả chỉ vào nửa đoạn đuôi roi trong tay ta và vết hằn trên cổ mình.
Tức thì, các tán tiên có mặt ở đó đều rút kiếm trong tay ra.
Trong mật lâm, tiếng binh khí va chạm vang lên ầm ầm.
Lão giả vuốt chòm râu trắng như tuyết của mình, đôi mắt nheo lại cuối cùng cũng tìm thấy ta trong đám người.
Lão cười híp mắt gật đầu với ta:
“Đây chẳng phải là Hành Sơn Nữ Quân Mộ Cửu Tư sao?”
“Cửu Tư Nữ Quân, sao lại đến chốn này, cũng là bị ma nữ dẫn dụ tới à?”
“Yêu nữ trong miệng Thẩm tiên sư vừa rồi đang ở đâu?”
Năm xưa ngọn núi Hành Sơn nơi ta tu hành, nay là một phương tịnh thổ của tu sĩ và bách tính. Ta gặp những người dân sống quá khổ cực liền đưa họ về Hành Sơn, cho họ một chốn bình yên.
Ta chính là quen biết lão giả trước mắt vào lúc đó —— Vấn Tiều.
Năm ấy tóc lão còn chưa bạc trắng thế này, lưng đeo thanh bảo kiếm to lớn cao bằng người, đi ngang qua chân núi Hành Sơn nghỉ chân, từng có duyên gặp gỡ ta một lần.
Ta khẽ gật đầu:
“Vấn Tiều tiên hữu hữu lễ.”
“Ta trên đường về Hành Sơn đi ngang qua thành Cẩn Châu, phát hiện ma khí, dùng Hồi Tố Nhãn để thám thính quá khứ.”
“Bạch Tố Tố trộm lấy lệnh bài Kim Tiên của Thẩm Tị, mở kết giới dẫn Ma tộc vào Nhân giới mặc sức tàn sát. Thẩm Tị không những không ngăn cản, còn mưu toan bao che cho ả, che giấu tội ác cho ma nữ, đẩy tội danh và lỗi lầm cho người khác.”
“Thẩm Tị đã nhập ma. Ta vừa rồi đang chuẩn bị giết ma nữ, tru diệt Thẩm Tị, lại bị hắn ngăn cản.”
“Ở đây nếu là người khác, e rằng có mười cái miệng cũng không giải thích rõ.”
Ta vung tay ném đoạn roi kia đi, dùng sức mạnh của nước để tẩy đi trọc khí ô uế trên tay.
“Ngươi nói bậy!”
“Vấn Tiều tôn giả, ả ta nói bậy.”
“Ả là yêu, không thể nghe lời nói phiến diện đổi trắng thay đen của ả được.”
Nói rồi, Thẩm Tị vậy mà vì áp chế ma lực của Bạch Tố Tố, lại hộc ra một ngụm máu.
Bạch Tố Tố đỏ hoe mắt chỉ trích mọi người:
“Người đời đều nói Kim Tiên coi trọng nhất là đoàn kết, tại sao các người không tin Thẩm tiên nhân, lại đi tin con yêu vật này.”
Hắn vì thấy trên người ta không có chút hơi thở nào, liền đinh ninh rằng ta là yêu vật do oán quỷ tu thành.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Đáng tiếc, bọn họ sai rồi.
Vấn Tiều nghe vậy, vuốt ve chòm râu trắng của mình, gần như vô tình ra lệnh.
“Thẩm Tị đã nhập ma, hãy bắt đưa về, còn về phần ma nữ, xử tử tại chỗ.”
“Cửu Tư Nữ Quân sinh thời có đại công đức, sau khi chết lại được bách tính đúc tượng vàng dùng niệm lực cúng bái, sớm đã là bán thần chi thể. Nếu muốn tàn sát cả tòa thành, đâu cần thiết phải cấu kết với Ma tộc, chỉ cần một cái búng tay, thành Cẩn Châu sẽ tro bay khói diệt ngay.”
“Thẩm tiên sư, ngươi làm chúng ta quá thất vọng rồi.”
Thẩm Tị nghe vậy, ngước mắt nhìn ta, trong đáy mắt tràn đầy sự không dám tin.
“Cửu Tư... nàng vậy mà đã thành Bán Thần.”
Còn Bạch Tố Tố, từ kinh ngạc chuyển sang tham lam.
Ngàn năm trước, lúc thần thức mới lìa khỏi xác, ta cũng tưởng mình đã thành du hồn không chốn dung thân.
Cho đến khi ta định cư ở Hành Sơn.
Ánh nến lung linh của bách tính trong núi Hành Sơn bay thẳng lên thiên môn, từng soi sáng cho ta con đường đi đến Thần giới.
Nhưng nếu thật sự thành Thần, chốn trần tục này sẽ chẳng còn ai cai quản.
Nếu muốn đi đến Thần giới, vậy thì phải đánh vỡ kết giới giữa Thần giới và Nhân giới.
Kết giới Thần tộc tương hỗ tương sinh.
Một bên yếu thì bên kia cũng yếu theo.
Rủi ro khi đánh vỡ kết giới Thần tộc, có thể là sự diệt vong của Nhân tộc.
Ta không nguyện ý, thế là dùng thân phận Bán Thần, du ngoạn thế gian.
“Không ngờ, Nhân giới lại còn một vị thần minh còn sót lại...”
Bạch Tố Tố không diễn được nữa rồi.
Ả đẩy mạnh Thẩm Tị ra, quanh thân bùng phát ma khí mãnh liệt, xung kích khiến đám người có mặt liên tục lùi về sau.
Ma khí do ả triệu hồi hình thành pháp trận trên không trung, hội tụ tất cả Ma tộc, ma thú mà ả dẫn từ đất Ma tộc đến nơi này.
Ta nhìn ả: “Trong phạm vi Nhân giới, cũng không nên có con ma hùng mạnh nhường này, ngươi từ đâu tới?”
“Đương nhiên là phải đa tạ vị Thẩm tiên sư này rồi.”
“Ta liều mạng vượt qua vùng đất thí luyện, chỉ để nhìn thấy mặt trời ở Nhân giới này, nếu không phải nhờ hắn, e rằng ta đã sớm bị kết giới của Thần tộc luyện hóa rồi.”
“Vốn dĩ ta định khiến hắn yêu ta, rồi ta sẽ ăn tim hắn.”
“Có được một trái tim người cam tâm tình nguyện dâng hiến cho ta, ta có thể che giấu ma khí dài lâu.”
“Nhưng bây giờ không cần nữa.”
“Nhân giới lại có Thần, chỉ cần chiếm được thể xác của ngươi, ta cũng có thể thành Thần.”
“Đến lúc đó mở ra kết giới Thần tộc , Nhân, Thần, Ma ba tộc đều nằm trong túi của tộc ta!”
Hai mắt Bạch Tố Tố trở nên đỏ ngầu.
Đám Ma tộc bị ả triệu hồi bắt đầu tập trung tấn công ta, ngay cả bản thân ả cũng không còn giả vờ yếu đuối như cái vẻ bị một roi quất ngã lúc nãy nữa.
"Mộ Cửu Tư, đưa đây nào!" Bạch Tố Tố lao về phía ta.
Các tán tiên xung quanh giúp ta san sẻ áp lực bị Ma tộc vây công, để ta có thể chuyên tâm đối phó với Bạch Tố Tố.
Năm ngón tay ả mọc ra móng vuốt sắc nhọn, dưới sự tấn công mãnh liệt từng quyền từng vuốt, tay áo ta bị xé rách, roi da sượt qua làm xước má ta.
“Thẩm tiên sư, nếu ta là chàng, sẽ không nghĩ đến chuyện chạy trốn lúc này đâu!”
“Cùng ta bắt lấy Mộ Cửu Tư, đến lúc đó chàng còn lo không vượt qua được bình cảnh Kim Tiên sao?!”
Ả cất tiếng cười điên cuồng.
Mà lúc này Thẩm Tị vốn đã xoay người định bỏ chạy, lại chủ động gia nhập chiến cuộc.
Miệng thì nói xin lỗi, nhưng kiếm thế tấn công lại càng thêm nặng nề.