Ta ngớ người.
Kiếp trước, quả thực ta đã nói những lời này.
Lúc đó ta ngây thơ nghĩ rằng, tình yêu của Bùi Chiếu còn nặng hơn cả mười vạn lượng bạc.
"Phụ thân,"
Ta nhẹ giọng nói, “Nữ nhi xin lỗi.”
“Xin lỗi chuyện gì?”
“Xin lỗi vì năm xưa đã không nghe lời người.”
Phụ thân im lặng một lát, đưa tay xoa đầu ta, giống hệt như hồi ta còn bé.
"Mi nhi,"
Người nói, “Đời người, luôn phải vấp ngã vài lần, mới biết thứ gì nên giữ, thứ gì nên buông.”
“Con ngã xong rồi, thì cứ thế mà tiến về phía trước.”
Ta mở tiệm tơ lụa đầu tiên ở Lâm An.
Ban đầu, không ai tin một nữ nhân đã hòa ly có thể làm ăn buôn bán.
Kẻ cung cấp hàng ức hiếp ta, mối lái coi thường ta, ngay cả tiên sinh coi sổ sách cũng dám tham ô đút túi riêng.
Ta không làm ầm ĩ, không tranh cãi, chỉ lẳng lặng ghi chép lại sổ sách.
Ba tháng sau, ta ôm cuốn sổ, đi bái phỏng từng kẻ đã bắt nạt ta.
"Trương chưởng quỹ,"
Ta trải cuốn sổ sách ra trước mặt ông ta
“Ba phần tiền hàng ông thu khống, là muốn trả lại cho ta, hay là muốn đưa đến nha môn?”
“Ông chủ Lý , tám trăm lượng ông nợ lại, ta tính lãi suất thấp nhất thị trường, tháng này ông trả sạch, hay là đem căn tiệm ở Nam thành của ông ra thế chấp?”
“Vương tiên sinh, một trăm hai mươi lượng ngài tham ô, ta cho ngài hai con đường: Một, nôn ra hết rồi tiếp tục làm việc . Hai, ta báo quan, ngài cứ việc ăn cơm tù.”
Chưa đầy nửa năm, " Tơ Lụa Thẩm Ký " đã đứng vững gót chân ở Lâm An.
Một năm sau, ta mở tiệm thứ hai, bán trà.
Ba năm sau, bảng hiệu "Thẩm Ký" đã treo ngập khắp mười hai châu Giang Nam.
Năm thứ tư, ta nghe được tin tức từ trong kinh thành truyền đến.
Bùi Chiếu đã cưới Thẩm Thanh Hòa.
Không phải nạp thiếp, mà là cưới làm chính thê.
Thẩm Thanh Hòa dùng quân công đổi lấy một đạo thánh chỉ, phế bỏ phóng thê thư của ta, tiến vào phủ với danh nghĩa bình thê.
Một năm sau nữa, nghe nói Thẩm Thanh Hòa mang thai, Bùi Chiếu mừng rỡ như điên, mở tiệc trong phủ suốt ba ngày liền.
Lại thêm một năm, nghe tin đứa trẻ chết yểu, Thẩm Thanh Hòa tổn thương thân thể, không thể sinh nở được nữa.
Bùi Chiếu bắt đầu nạp thiếp.
Hết người này đến người khác, giống như đang muốn bù đắp điều gì.
Lúc nghe được những chuyện này, ta đang xem sổ sách.
Xuân Hạnh, nay đã là quản gia của ta, đứng bên cạnh hậm hực nói:
“Đáng đời! Cho ngài ta lúc trước...”
"Xuân Hạnh." Ta ngắt lời con bé.
“Tiểu thư?”
"Chuẩn bị xe ngựa,"
Ta gập sổ sách lại, “Đi kinh thành.”
“Đi kinh thành làm gì ạ?”
Ta mỉm cười: “Đi thu một món nợ, đã quá hạn năm năm rồi.”
Lần nữa gặp lại Bùi Chiếu, là ở phủ Thừa tướng của ngài ấy.
Ngài ấy già đi nhiều.
Mới ba mươi lăm tuổi, hai bên thái dương đã có tóc bạc, dưới đáy mắt là quầng thâm đen sẫm.
Ta ngồi ở ghế khách, ngài ấy ngồi ghế chủ, ở giữa cách một chiếc bàn kỷ bằng gỗ tử đàn.
"Thẩm... Bà chủ Thẩm ,"
Giọng ngài ấy khô khốc, “Hôm nay giá lâm, không biết có chuyện gì quý báu?”
"Làm ăn buôn bán." Ta đẩy một tờ khế ước tới trước mặt ngài ấy.
“Bùi Tướng gia, lụa là, trà bánh, gốm sứ trong phủ ngài năm nay, Thẩm Ký ta thầu hết. Giá cả, thấp hơn giá thị trường ba phần.”
Ngài ấy cau mày: “Nàng... nàng muốn làm gì?”
"Làm ăn thôi mà."
Ta cười cười, “Tướng gia sẽ không nghĩ rằng, ta vẫn còn vương vấn tình xưa với ngài đấy chứ?”
Mặt ngài ấy đỏ lựng lên.
“Thẩm Tri Vi! Nàng...”
"Ta làm sao?"
Ta đứng dậy, nhìn xuống ngài ấy bằng nửa con mắt
“Bùi Chiếu, ngài tưởng ta đến để trả thù ngài sao?”
Không đợi ngài ấy trả lời, ta chống hai tay lên bàn, rướn sát vào mặt ngài ấy.
“Ngài xứng sao?”
Toàn thân ngài ấy cứng đờ.
"Hôm nay ta đến, là để ngài trơ mắt nhìn," Ta khẽ nói.
“Người nữ nhân năm xưa bị ngài giam lỏng, bị ngài lừa gạt, bị ngài coi như khán giả, nay đang ngồi trong phủ của ngài, bàn chuyện làm ăn với ngài.”
“Không phải cầu xin ngài, mà là ban phát cho ngài.”
“Nàng...”
"Ba phần lợi nhuận này,"
Ta lùi lại một bước, “Là ta ban thưởng cho ngài.”
“Thưởng cho vở kịch ngài cất công diễn năm xưa, giúp ta nhìn thấu tỏ, trên đời này thứ không đáng tin cậy nhất, chính là cái gọi là thâm tình của nam nhân.”
Ta xoay người, sải bước ra phía cửa.
"Thẩm Tri Vi!"
Ngài ấy gọi giật lại từ phía sau
“Nàng... nàng hận ta có phải không? Nàng hận ta, cho nên mới...”
Ta dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.
“Bùi Chiếu,”
Ta nói, “Ta không hận ngài. Hận ngài còn phải tốn tâm tư, ngài không xứng.”
“Vậy tại sao nàng...”
"Tại sao lại quay về?" Ta bật cười.
“Bởi vì ta muốn ngài biết, không có ngài, ta sống vô cùng tốt.”
“Tốt đến mức có thể bình thản ngồi trước mặt ngài, nhìn ngài giống như đang nhìn một kẻ xa lạ.”
Hốc mắt ngài ấy đỏ lên.
"Tri Vi," Giọng ngài ấy run rẩy.
“Ta... ta biết lỗi rồi. Thanh Hòa cô ấy... cô ấy không giống nàng, cô ấy không hiểu ta, cô ấy chỉ biết ép uổng ta...”
"Ép ngài cái gì?"
Ta hỏi, “Ép ngài chung thủy? Ép ngài trao chân tâm? Hay là ép ngài nhận ra rằng, ngài vốn dĩ chẳng biết cách yêu một người là thế nào?”
Ngài ấy sững sờ.
"Bùi Chiếu,"
Ta khẽ cất lời, “Cả đời này của ngài, chỉ yêu đúng một người thôi.”
Mắt ngài ấy sáng lên.
“Chính bản thân ngài.”
Ta bước qua bậu cửa, phía sau lưng truyền đến tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng.
Ta ở lại kinh thành ba tháng.
Không phải vì Bùi Chiếu, mà vì một vụ làm ăn khác, cung cấp quân nhu cho Bắc Cương.
Khi Thẩm Thanh Hòa tìm đến tận cửa, ta đang kiểm tra hàng mẫu.
Nàng ấy già hơn năm năm trước rất nhiều, vết sẹo trên má trái hằn sâu hơn, vẻ anh khí nơi đáy mắt đã bị sự mệt mỏi thay thế.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
"Bà chủ Thẩm," Nàng ấy đứng ngoài cửa, không bước vào
“Ta có thể nói chuyện với cô được không?”
Ta sai người dâng trà cho nàng ấy.
Nàng ấy ôm chén trà, nửa ngày mới mở lời:
“Chàng... chàng thường xuyên nhắc tới cô.”
“Ồ?”
"Nói năm xưa, cô đối xử với chàng tốt nhường nào." Nàng ấy cười khổ.
“Nói cô dịu dàng ra sao, chu đáo thế nào, nói cô... chưa từng để chàng phải khó xử.”
Ta im lặng không nói gì.
"Ta không làm được,"
Nàng ấy tiếp, “Ta là tướng quân, ta không rành mấy thủ đoạn... của đám nữ nhân chốn hậu viện.”
“Ta muốn cái gì, ta sẽ nói thẳng. Chàng không cho, ta liền ép chàng.”
"Thế nên,"
Ta nhàn nhạt đáp, “Hai người sống không tốt?”
Nàng ấy trầm mặc một chốc, chợt bật cười, cười đến đỏ cả khóe mắt.
"Thẩm Tri Vi,"
Nàng ấy nói, “Cô biết chuyện nực cười nhất là gì không?”
“Chuyện gì?”
“Chàng cưới ta, nhưng lại bắt đầu nhớ nhung cô.”
“Chàng nạp hết người thiếp này tới người thiếp khác, ai nấy đều mang bóng dáng của cô, ngoan ngoãn, chu đáo, biết mài mực cho chàng...”
Nàng ấy ngừng lại
“Chàng biến ta thành cô, rồi lại biến cô thành một loại chấp niệm.”
“Rốt cuộc cả đời này của chàng, đã từng bao giờ thực sự nhìn ngắm người ở bên cạnh mình chưa?”
Ta nhìn nàng ấy, bỗng nhớ lại kiếp trước.
Kiếp trước trước lúc lâm chung, ta cũng từng tự hỏi chính mình câu hỏi này, chàng rốt cuộc đã từng thực sự nhìn ta chưa?
"Thẩm tướng quân,"
Ta cất lời, “Cô có biết hoa ngữ của Tố Tâm Lan là gì không?”
Nàng ấy ngẩn người.
"Tình yêu bị cất giấu."
Ta nói, “Chàng giấu mười năm, giấu đến mức tự mình cũng chẳng phân biệt nổi thật giả.”
“Cô và ta, đều là Tố Tâm Lan của chàng, chỉ là chỗ giấu khác nhau mà thôi.”
Nàng ấy nhìn ta, hốc mắt dần đỏ hoe.
“Cô có hận ta không?”
Nàng ấy hỏi, “Năm xưa... nếu ta không xuất hiện...”
"Không hận."
Ta đứng dậy, “Không có cô, cũng sẽ có kẻ khác.”
“Trong lòng ngài ấy, luôn phải giấu một người, thì mới diễn tròn được vai diễn này.”
Ta đi ra cửa, quay đầu nhìn nàng ấy.
“Thẩm tướng quân,”
Ta nói, “Quân nhu Bắc Cương, ta có thể nhượng bộ một phần lợi nhuận. Nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
"Hòa ly."
Ta thản nhiên nói
“Rời khỏi ngài ấy, về Bắc Cương đi. Cô thuộc về nơi đó, chứ không thuộc về chốn hậu viện kinh thành này.”
Nàng ấy sững sờ.
“Cô... cô khuyên ta hòa ly?”
"Ta khuyên cô,"
Ta lặp lại, “Làm chính mình.”
Thẩm Thanh Hòa thực sự đã hòa ly.
Thánh chỉ là do tự nàng ấy cầu xin, dùng mười năm quân công để đổi lấy.
Lúc Bùi Chiếu đến khách điếm cầu kiến, ta đang thu dọn hành lý, Giang Nam gửi thư báo tin phụ thân bệnh nặng.
"Tri Vi," Ngài ấy quỳ trước cửa khách điếm, mặc kệ ánh mắt dòm ngó của khách qua đường.
“Nàng giúp ta với... nàng khuyên cô ấy quay lại, khuyên cô ấy đừng đi...”
Ta cúi đầu nhìn ngài ấy.
Tóc tai bù xù, y phục nhăn nhúm, dưới đáy mắt là vẻ điên cuồng.
"Bùi Chiếu,"
Ta hỏi, “Ngài biết tại sao cô ấy lại đi không?”
“Bởi vì... bởi vì cô ấy không hiểu ta...”
"Không,"
Ta ngắt lời
“Bởi vì cô ấy cuối cùng cũng phát hiện ra, người ngài yêu không phải cô ấy, cũng chẳng phải ta, mà là vở kịch do chính ngài tự biên tự diễn.”
Ngài ấy cứng họng.
"Ngài bảo cô ấy làm Thẩm Thanh Hòa," Ta nhẹ giọng
“Nhưng lại bắt cô ấy học theo Thẩm Tri Vi. Cô ấy không làm được, thế nên mới bỏ đi. Chuyện này khó hiểu lắm sao?”
“Ta...”
"Ngài làm sao?" Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ngài ấy.
“Ngài định nói, ngài hối hận rồi? Định nói nếu được làm lại lần nữa, ngài sẽ chọn ta?”
Mắt ngài ấy rực sáng.
“Tri Vi, ta...”
"Bùi Chiếu,"
Ta đứng dậy. “Kiếp trước lúc lâm chung, ngài cũng nói như vậy.”
“Dù có làm lại một trăm lần đi chăng nữa, ngài vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y hệt.”
“Vẫn sẽ lừa dối ta, vẫn sẽ nhớ thương cô ấy, vẫn sẽ dùng cả một đời để diễn kịch.”
“Chỉ là lần này, ngài sẽ giấu giếm tinh vi hơn.”
Mặt ngài ấy chẳng còn hột m á u.
“Nàng... nàng thực sự là...”
"Thực sự là cái gì?"
Ta mỉm cười, “Thực sự là bò từ dưới địa ngục lên sao?”