Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Chàng hét lên phía sau
“Thẩm Tri Vi, không có sự cho phép của ta, nàng không được đi đâu hết!”
Ta dừng bước, quay đầu nhìn chàng.
Ánh ban mai hắt lên khuôn mặt chàng, khuôn mặt mà ta đã yêu suốt bốn năm, đã hận suốt một đời.
“Bùi Chiếu,”
Ta cất lời, giọng rất khẽ, “Chàng quên tờ sinh tử khế của chúng ta rồi sao?”
Sắc mặt chàng lập tức biến đổi.
“Nếu phụ tấm lòng này, c h í c không yên lành.”
Ta mỉm cười, “Chàng đã phụ ta hai kiếp rồi, sao vẫn chưa c h í c đi thế?”
Bùi Chiếu giam lỏng ta.
Chàng không dám thực sự khóa cửa, chỉ sai người "hảo hảo chăm sóc" ta, không cho phép ta ra khỏi phủ, không cho phép ta gặp khách lạ.
Xuân Hạnh gấp đến phát khóc:
“Tiểu thư, làm sao bây giờ? Có cần truyền thư cho lão gia không?”
"Không vội." Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn chậu Tố Tâm Lan đã héo úa c h í c khô kia.
“Cứ để ngài ấy giam. Giam càng lâu, ngài ấy càng chột dạ.”
Quả nhiên, ngày thứ ba, tự Bùi Chiếu mò đến.
Quầng thâm dưới mắt chàng càng nặng hơn, trông như đã thức trắng cả đêm.
"Tri Vi," Giọng chàng mệt mỏi
“Phụ thân nàng... ở dịch trạm ngoài thành, đã bị người của ta cản lại rồi.”
Ta ngước mắt nhìn chàng.
“Chàng đe dọa ta?”
"Không phải đe dọa,"
Chàng cười khổ
“Là cầu xin nàng. Tri Vi, ta không thể không có nàng. Bốn năm nay... bốn năm nay ta đối xử tốt với nàng, lẽ nào đều là giả sao?”
"Không phải giả."
Ta bình tĩnh đáp, “Là diễn kịch.”
Chàng như bị tát một cú, loạng choạng lùi về sau.
“Chàng kẻ mày cho ta, là diễn cho hạ nhân xem. Chàng tìm hoa cho ta, là diễn cho chính mình xem. Thậm chí chàng...”
Ta khựng lại một chút
“Thậm chí ngay cả tờ sinh tử khế chàng lập trong đêm tân hôn, cũng là diễn cho Thẩm Thanh Hòa xem.”
“Để cô ấy biết, chàng vì tiền đồ, có thể cưới một người nữ nhân mình không yêu, diễn trọn một vở kịch cả đời.”
“Không phải thế...”
"Vậy chàng nói cho ta biết đi," Ta đứng dậy, bước đến ép sát chàng.
“Hai chữ Thanh Hòa khắc trên cây trâm của chàng, là khắc lên từ khi nào?”
Chàng cứng đờ người.
"Là ba ngày trước khi thành hôn,"
Ta trả lời thay chàng
“Chàng biết tin cô ấy phải theo phụ thân xuất chinh, nên đã thức đêm làm gấp.”
“Vốn dĩ chàng định tặng cô ấy, nhưng không kịp, thế là lấy bột vàng lấp lại, rồi đem tặng cho ta.”
“Nàng... sao nàng lại...”
"Sao ta lại biết?"
Ta mỉm cười, “Vì ta đã từng c h í c một lần rồi, Bùi Chiếu.”
“Trong cái lần c h í c đi ấy, ta đã trơ mắt nhìn chàng gọi tên cô ấy trước lúc lâm chung.”
“Nhìn chàng coi cây cung của cô ấy như chấp niệm, nhìn chàng dùng cả một đời để diễn một màn kịch thâm tình.”
“Còn ta, là vị khán giả duy nhất.”
Sắc mặt chàng trắng bệch như tờ giấy.
"Nàng điên rồi..."
Chàng lẩm bẩm, “Nàng điên rồi, Tri Vi, nàng đang nói sảng...”
“Ta có nói sảng hay không, trong lòng chàng tự rõ.”
Ta xoay người, lấy từ dưới gối ra cây kim trâm kia.
Xuân Hạnh chưa đem đi cầm, ta đã giữ nó lại.
"Cây trâm này,"
Ta đưa nó cho chàng
“Chàng trả lại cho cô ấy đi. Nếu cô ấy vẫn ở Bắc Cương, nếu cô ấy vẫn nguyện ý gặp chàng.”
Bùi Chiếu chằm chằm nhìn cây trâm, tay run rẩy.
"Hoặc là,"
Ta nhẹ giọng, “Chàng có thể tiếp tục giữ lấy, tiếp tục diễn vai người phu quân thâm tình của chàng.”
“Chỉ là lần này, không còn khán giả nữa rồi.”
Chàng bỗng chộp lấy cây trâm, đập mạnh xuống đất.
Dạ minh châu vỡ nát, đóa sen tịnh đế gãy làm đôi.
"Ta không diễn!"
Chàng rống lên, “Thẩm Tri Vi, ta không diễn nữa! Lúc ta cưới nàng, quả thực trong lòng có nghĩ đến cô ấy, nhưng bốn năm qua, ta...”
Chàng ngập ngừng.
"Chàng làm sao?" Ta nhìn chàng.
"Ta..."
Giọng chàng trầm xuống, “Ta không biết.”
Không biết.
Một câu trả lời nực cười biết bao.
Chàng diễn quá lâu, lâu đến mức tự bản thân chàng cũng chẳng phân biệt nổi, đâu là thật, đâu là giả.
"Bùi Chiếu," Ta ngồi xổm xuống, nhặt cây trâm gãy lên
“Chàng biết điều bi ai nhất là gì không?”
Chàng nhìn ta.
"Là chàng ngay cả việc lừa gạt ta, cũng lừa gạt một cách qua loa lấy lệ đến vậy." Ta cất cây trâm gãy vào tay áo.
“Nếu chàng thực sự yêu ta, chàng sẽ không để ta phát hiện ra chữ khắc trên trâm.”
“Nếu chàng thực sự yêu cô ấy, chàng đã không cưới ta.”
“Chàng vừa muốn tiếng thơm thâm tình, vừa muốn giữ chấp niệm với mối tình đầu, lại vừa muốn đường hoạn lộ hanh thông.”
“Chàng muốn tất cả, nhưng lại chẳng muốn hy sinh thứ gì.”
“Ta...”
"Ba ngày sau," Ta đứng thẳng dậy.
“Ta muốn ra thành gặp phụ thân ta. Chàng có thể cản ta.”
“Nhưng ta đảm bảo, ngày mai cả kinh thành này sẽ biết chuyện Bùi Thám hoa giam lỏng thê tử kết tóc, chỉ để lén lút tư tình cùng tình cũ.”
Mặt chàng đỏ bừng lên: “Nàng... nàng đe dọa ta?”
"Phải."
Ta thẳng thắn đáp, “Ta học được rồi. Là học từ chàng đấy.”
Bùi Chiếu cuối cùng cũng thả ta ra khỏi phủ.
Chàng không ký tên, nhưng cũng không cản ta nữa.
Khi ta gặp phụ thân, người đang ngồi uống trà trong dịch trạm, sắc mặt bình thản, dường như chỉ đến kinh thành để du sơn ngoạn thủy.
"Mi nhi,"
Người gọi nhũ danh của ta, “Nghĩ kỹ rồi sao?”
"Nghĩ kỹ rồi ạ."
Ta ngồi xuống đối diện người, “Hòa ly, về nhà, vĩnh viễn không quay lại nữa.”
Phụ thân đặt chén trà xuống, rút từ trong tay áo ra một phong thư.
“Ba ngày trước, có người đưa tới tay ta.”
Ta nhận lấy, mở ra xem, là nét chữ của Bùi Chiếu.
“Kính gửi Thẩm thế thúc: Tiểu tế là Chiếu, hổ thẹn với lệnh ái. Bốn năm phu thê, có tiếng không có miếng, Chiếu sớm đã trong lòng có người khác, làm lỡ dở thanh xuân của Tri Vi. Nay nguyện cho về, mặc cho tái giá, tất cả đồ cưới, xin hoàn trả nguyên vẹn...”
Ta nắm chặt tờ giấy, tay khẽ run.
"Hắn ta đúng là,"
Phụ thân cười lạnh, “Biết chừa lại thể diện cho mình. Tâm hữu sở thuộc, làm lỡ dở thanh xuân của Tri Vi.”
“Sao không nói là trên trâm của hắn khắc tên nữ nhân khác đi?”
"Phụ thân,"
Ta ngẩng đầu lên, “Bức thư này...”
"Nếu con muốn, nó chính là thư hòa ly." Phụ thân nhìn ta.
“Nếu con không muốn, vi phụ sẽ dẫn con đ á n h tận cửa, đòi một bức phóng thê thư ( thư thả vợ ).”
Ta nhìn phong thư, chợt nhớ lại kiếp trước.
Kiếp trước ta không có phụ thân chống lưng, người đã bệnh mất vào năm thứ hai sau khi ta xuất giá.
Kiếp này, mọi chuyện đã khác rồi.
"Con muốn phóng thê thư." Ta nói.
Phụ thân bật cười:
“Được. Ngày mai, phụ thân đưa con đi đòi.”
Hôm sau, Trấn Bắc Hầu Thẩm Sùng Sơn, mang theo ba mươi thân binh, bao vây Bùi phủ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Khi Bùi Chiếu bước ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn giữ vững nghi thái của một thế gia công tử.
“Thẩm thế thúc, ngài thế này là có ý gì?”
"Ý gì ư?"
Phụ thân cười lạnh, “Bùi Chiếu ngươi ức hiếp nữ nhi của ta suốt bốn năm, hôm nay ta tới đây, là để đòi một đạo lý.”
“Tiểu tế đã viết phóng thê thư...”
"Phóng thê thư?"
Phụ thân tháo một vật từ trên lưng ngựa xuống, ném mạnh ra trước mặt chàng
“Ngươi nhìn cho kỹ xem, đây là cái gì!”
Đó là một cây trâm gãy, đóa sen tịnh đế nứt toác, dạ minh châu rớt lăn lóc.
Sắc mặt Bùi Chiếu trong nháy mắt trắng bệch không còn giọt m á u.
"Dưới đáy trâm khắc hai chữ Thanh Hòa," Giọng phụ thân lạnh như băng.
“Đêm tân hôn của ngươi, tín vật định tình ngươi tặng nữ nhi ta, lại khắc tên một người nữ nhân khác.”
“Bùi Chiếu, ngươi ức hiếp con bé không biết gì, ức hiếp Thẩm gia ta không có người sao?”
Người vây xem ngày một đông.
Thân hình Bùi Chiếu chao đảo, giống như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
“Ta...”
"Hôm nay," Phụ thân ngắt lời chàng.
“Nếu ngươi không viết phóng thê thư, ta sẽ đem cây trâm này đưa lên Ngự sử đài, đưa tới trước mặt bệ hạ, để cho người trong thiên hạ xem thử, Bùi Thám hoa của các người thâm tình đến nhường nào!”
Bùi Chiếu nhắm nghiền mắt lại.
Lúc mở mắt ra lần nữa, đáy mắt chỉ còn một mảng tĩnh mịch.
"Được."
Chàng khẽ nói, “Ta viết.”
Lúc phóng thê thư được đưa đến tay, ta đang thu dọn hành lý.
Bùi Chiếu đứng ngoài cửa, không bước vào.
"Tri Vi,"
Giọng chàng khàn đặc, “Bốn năm nay...”
"Bốn năm nay, chàng diễn rất tốt."
Ta không ngẩng đầu lên, “Ta suýt chút nữa thì tin rồi.”
"Nếu ta nói,"
Chàng ngập ngừng, “Nếu ta nói, bây giờ ta phân biệt được rồi, nàng tin không?”
Cuối cùng ta cũng ngước mắt lên nhìn chàng.
Hốc mắt chàng đỏ hoe, giống như vừa khóc, lại giống như thức trắng cả đêm.
"Chàng phân biệt được cái gì?"
Ta hỏi, “Phân biệt được chàng yêu ta, hay phân biệt được chàng luyến tiếc bốn năm này?”
Chàng sững sờ.
"Bùi Chiếu,"
Ta cất tờ phóng thê thư vào tay áo
“Người chàng yêu từ trước đến nay chưa từng là ta, cũng chẳng phải Thẩm Thanh Hòa.”
“Thứ chàng yêu là cái mác thâm tình, là tiếng thơm không nạp thiếp, là ánh mắt ngưỡng mộ của thế nhân.”
“Ai cho chàng những thứ đó, chàng liền yêu người đó.”
“Không phải vậy...”
"Kiếp trước trước lúc lâm chung," Ta đứng dậy, bước về phía chàng
“Chàng nói nếu có kiếp sau, vẫn sẽ lấy ta.”
“Chàng biết điều đó có nghĩa là gì không?”
Chàng nhìn ta, dưới đáy mắt đong đầy sự sợ hãi.
"Nghĩa là,"
Ta nhẹ giọng, “Cho dù có làm lại một lần nữa, chàng vẫn sẽ lựa chọn diễn vở kịch này.”
“Vẫn sẽ cưới ta, vẫn sẽ nhớ thương cô ấy, vẫn sẽ dùng cả một đời để diễn vai một người phu quân thâm tình.”
“Chỉ là lần này, chàng sẽ giấu kín hơn, khiến ta đến lúc chết cũng chẳng thể phát hiện ra.”
Mặt chàng rút đi chút huyết sắc cuối cùng.
“Nàng... nàng thực sự là...”
"Thực sự là cái gì?"
Ta mỉm cười, “Thực sự là bò từ dưới địa ngục lên sao? Thực sự là tới đoạt mạng chàng sao?”
Ta rướn người sát lại gần chàng, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương trầm trên người chàng, giống y hệt kiếp trước.
"Không,"
Ta lùi lại một bước
“Ta chỉ đến để nói cho chàng biết, kiếp này, ta không bồi chàng diễn nữa.”
Ta bước qua bậu cửa, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía xe ngựa.
Bùi Chiếu gào lên phía sau lưng:
“Thẩm Tri Vi! Nàng... nàng sẽ hối hận! Không có ta, nàng chẳng là cái thá gì cả!”
Ta dừng bước, ngoảnh đầu lại.
Ánh mặt trời chói lóa, ta không nhìn rõ gương mặt chàng.
"Bùi Chiếu,"
Ta nói, “Kiếp trước ta chết sau chàng, cô độc đến già.”
“Kiếp này, ta muốn chàng trơ mắt nhìn xem, ta làm thế nào để sống tốt hơn chàng.”
Đoạn đường về nhà mất chừng nửa tháng.
Phụ thân không hỏi ta chuyện "kiếp trước", người chỉ mỗi ngày cùng ta đ á n h cờ, uống trà, ngắm phong cảnh dọc đường.
Cho đến ngày đặt chân đến Giang Nam, người mới cất lời:
“Mi nhi, sau này con tính thế nào?”
Ta ngẫm nghĩ một chút: “Con muốn làm ăn buôn bán.”
“Buôn bán sao?”
"Phụ thân chẳng phải thường nói, con tính sổ sách còn nhanh hơn cả đại ca sao?" Ta bật cười.
“Con muốn thử xem, không có danh xưng Bùi phu nhân, con có thể đi được bao xa.”
Phụ thân nhìn ta hồi lâu, bỗng bật cười:
“Được. Vi phụ cho con mười vạn lượng, làm vốn liếng cho con.”
“Mười vạn lượng?”
"Là của hồi môn mẫu thân con để lại," Người nhạt giọng nói.
“Vốn dĩ đáng lẽ phải giao cho con. Chỉ là năm xưa, con nói muốn gả cho tình yêu, chứ không cần bạc tiền.”