Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Hắn coi cây hòe đó là Giang Chỉ.
Đêm đó, hắn đã nói rất nhiều chuyện.
Ta mới biết, hắn từ sớm đã gặp Giang Chỉ, và yêu muội ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngặt nỗi Giang Chỉ từ nhỏ đã có hôn ước trong mình, đối phương lại còn là biểu huynh của hắn, hắn không có cách nào đến với muội ấy, đành phải chôn chặt đoạn tình cảm này nơi đáy lòng.
Lấy danh nghĩa bằng hữu để tiếp cận ta, cũng chỉ vì muốn có lý do để được nhìn muội ấy nhiều thêm một chút.
Quà tặng cho ta, chẳng qua cũng chỉ là sợ lòng đố kỵ của ta nổi lên sẽ bắt nạt Giang Chỉ.
Thậm chí mỗi lần chung giường đều tắt nến, chỉ nghe tiếng của ta.
Là bởi vì giọng nói của ta và Giang Chỉ rất giống nhau.
Dùng cớ tế bái ta, để danh chính ngôn thuận tương tư Giang Chỉ, bảo vệ thanh danh sau khi c h í c của muội ấy không bị bôi nhọ.
Thật đúng là dùng tình quá sâu đậm.
Ta cười giễu cợt.
Không muốn tiếp tục làm bức bình phong che chắn cho tình yêu hắn dành cho biểu tẩu nữa.
Dù sao thì Giang Chỉ cũng không muốn gả đến Giang Nam, còn ta cũng chẳng buồn ở lại cái nhà này.
Kiếp này, vậy thì thành toàn cho hắn, cho hắn một cơ hội để tự mình giành lấy.
Bình thản nói:
“Bùi Trạm vốn dĩ không phải là người trong lòng tỷ, hôn sự giữa tỷ và hắn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào.”
Giang Chỉ ngớ người, “Sao lại...”
“Rõ ràng tỷ thích ngài ấy nhất cơ mà.”
“Tỷ với Bùi Trạm, trước nay đều chỉ là bằng hữu.”
Thấy ta thản nhiên, Giang Chỉ cũng không hỏi thêm, vội vã đi tìm mẫu thân để chia sẻ tin vui.
Lúc ra khỏi cửa, vừa hay chạm trán với Bùi Trạm đang tới tìm ta.
Hắn nhíu mày.
“Muội muội nàng sao lại khóc rồi? Nàng lại bắt trên muội ấy à?”
Ta khẽ nghẹn lại.
Thế nào gọi là "lại".
Từ nhỏ đến lớn, ta bắt nạt Giang Chỉ lúc nào cơ chứ?
Kiếp trước là do ta ngốc, lại cho rằng hắn nói vậy là vì lo ta bị phụ thân và mẫu thân hiểu lầm rồi trách mắng.
Lúc này Bùi Trạm ngồi xuống cạnh ta, đặt hộp điểm tâm xách theo xuống
“Bánh phù dung nàng thích nhất đây.”
“Muội muội nàng sắp thành thân rồi, muội ấy gả tới Giang Nam, cách xa kinh thành, không biết khi nào mới có thể gặp lại, nàng không cần thiết phải nhắm vào muội ấy.”
“Đúng lúc, ta cũng lâu rồi chưa gặp biểu huynh, ta định hoãn hôn kỳ tháng sau của hai ta lại, để đưa muội muội nàng tới Giang Nam thành thân.”
Hóa ra, đây mới là mục đích hắn mang điểm tâm đến.
Không thể cưới Giang Chỉ, thì muốn tiễn muội ấy đoạn đường cuối cùng.
Ta ừ một tiếng.
Thái độ vô cùng lạnh nhạt.
Bùi Trạm ngước mắt nhìn ta, có chút ngạc nhiên.
“Ta cứ tưởng nàng sẽ tức giận.”
“Có gì mà phải tức giận chứ, người tới Giang Nam lần này...”
“Đại tiểu thư, Hầu gia, lão phu nhân sai nô tỳ tới truyền lời, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Tỳ nữ đột nhiên vào bẩm báo, ngắt lời ta.
Bùi Trạm đã đứng dậy đi ra ngoài.
Ta đành tạm nuốt những lời còn dang dở vào bụng, cùng hắn đến nhà ăn.
Mẫu thân đang bóc tôm cho Giang Chỉ.
“Ăn nhiều một chút, không lát nữa tỷ tỷ con tới lại giành với con bây giờ, tỷ con thích ăn tôm nhất đấy.”
Bà nhớ ta cũng thích ăn tôm, nhưng lại không chuẩn bị thêm một đĩa nữa.
Ta trầm mặc ngồi xuống.
Mẫu thân thấy ta đến liền im bặt.
Bà điềm nhiên đẩy đĩa tôm đó về sát phía Giang Chỉ hơn một chút.
Đột nhiên một bát thịt tôm đã bóc vỏ sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt ta.
Bùi Trạm khẽ lên tiếng, “Phần của nàng, ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi.”
Ta cố ý không muốn dây dưa với hắn nữa.
Lướt qua bát thịt tôm đó, gắp một miếng cá mà ta vốn không thích.
Hắn nhíu mày.
Kéo giãn khoảng cách với ta.
Dựa người vào lưng ghế, sầm mặt xuống.
Phụ thân và mẫu thân có bắt chuyện, hắn cũng chẳng buồn để ý.
Không khí trên bàn ăn trở nên vô cùng căng thẳng và gượng gạo.
Bữa ăn vội kết thúc.
Khi ta định rời đi.
Bỗng nhiên bị hắn kéo chặt lấy cổ tay.
“Vừa nãy ở trong phòng, ta nhắc tới chuyện đưa dâu, nàng tỏ vẻ rộng lượng, lúc ăn cơm lại quay ra làm mình làm mẩy với ta.”
“Nàng từ khi nào lại trở nên đỏng đảnh như thế?”
Ta vừa định hé môi.
Bên ngoài đã truyền tới tiếng của Giang Chỉ.
“Ây da! Đôi khuyên tai mẫu thân tặng muội biến mất rồi! Mau tìm thử xem! Có phải làm rơi ở phòng ăn không!”
Gần như chỉ cần một cái liếc mắt Bùi Trạm đã phát hiện ra chiếc khuyên tai rơi trên ghế.
Hắn đứng dậy mang ra ngoài.
Nếu không phải ngày thường luôn chú ý, sao hắn có thể nhận ra đôi khuyên tai của muội ấy nhanh đến thế.
Phải là ta của kiếp trước, e rằng đã ghen tuông chua xót rồi.
Nhưng hiện tại, ta chỉ bình thản quay về phòng ngủ.
Sắp xếp hành lý.
Buổi chiều, mẫu thân mang hỷ phục tới bắt ta mặc thử.
Bà thở vắn than dài.
“Muội muội con không hiểu chuyện, bỏ qua phu quân mà mẫu thân và phụ thân con tốn công chọn lựa, cứ khăng khăng đòi ở lại nhà với chúng ta, thành ra lại để con nhặt được món hời.”
“Còn về phía Hầu gia, đợi con xuất giá xong, mẫu thân sẽ tự mình đi nói rõ ràng.”
“Thế nhưng, chuyện gả thay này con phải giữ bí mật. Dù sao hôn sự này cũng là do phụ mẫu định cho nó từ nhỏ, nay đổi ý, mẫu thân không muốn người trong kinh thành bàn tán về nó.”
“Đến Giang Nam rồi, con cũng phải nói là muội muội con không hay biết gì, là do con muốn cướp mối hôn sự này nên mới đòi gả thay.”
Ta nghe mà bật cười
“Nếu vậy năm xưa hai người chỉ sinh một mình muội muội, đừng sinh con ra thì có phải tốt biết bao.”
“Sinh ra rồi lại như người mù dở, chỉ có thể nhìn thấy một đứa, không thấy được đứa còn lại, cũng đỡ cho hai người mang tiếng thiên vị.”
Mẫu thân tỏ vẻ không vui
“Cái đứa này nói bậy bạ gì thế, ta và phụ thân con trước nay luôn giữ một bát nước cho bằng.”
“Làm tỷ tỷ, không nên bảo vệ tốt cho muội muội sao?”
“Răng nhọn miệng sắc, dung mạo không bằng muội muội con, tính tình cũng chẳng còn hiểu chuyện đáng yêu như hồi bé nữa.”
Dù những lời này ta đã nghe vô số lần, nhưng trong lòng vẫn sẽ thấy khó chịu.
Ta ôm chặt bộ hỷ phục vào lòng, cố gắng xoa dịu đi sự ngột ngạt này.
Lúc này giọng nói của Bùi Trạm bỗng cất lên:
“Huỳnh nhi có điểm tốt của nàng ấy, chỉ là bá mẫu không nhìn ra mà thôi.”
Hắn thân phận cao quý là một Hầu gia, mẫu thân không dám đắc tội, cười trừ hùa theo vài câu, rồi bị Bùi Trạm mời đi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Liếc thấy bộ hỷ phục của ta, ánh mắt Bùi Trạm lạnh đi vài phần.
“Ta đã nói với nàng rồi, ta muốn đi đưa dâu cho muội muội nàng, hôn kỳ hoãn lại. Nàng bây giờ lại đi thử hỷ phục, là muốn ép hôn sao?”
“Nàng sao lại trở nên không hiểu chuyện như thế?”
Ta rũ mắt xuống.
“Hầu gia hiểu lầm rồi, người ta sắp gả cho là Tổng đốc Giang Nam, chứ không phải ngài.”
Lạch cạch——
Chén trà Bùi Trạm vừa cầm lên, đột nhiên rơi bộp xuống đất.
Nước trà làm ướt đẫm tay áo.
Bùi Trạm hoàn toàn không hay biết, chằm chằm nhìn ta, mang theo vài phần không vui.
“Giang Huỳnh, làm mình làm mẩy cũng phải có chừng mực thôi.”
“Biểu huynh của ta là phu quân tương lai của muội muội nàng, dù nàng có giận việc ta đi Giang Nam đưa dâu đến mấy, cũng không nên lôi huynh ấy ra để nói lẫy, muội muội nàng nghe được sẽ không thấy thoải mái đâu.”
Hóa ra ngay từ lúc này, Bùi Trạm đã chẳng hề có chút tín nhiệm nào với ta.
Thảo nào kiếp trước ta có trăm phương ngàn kế giải thích rằng mình không hề trả thù Giang Chỉ, hắn cũng không thèm tin.
Sự mệt mỏi bủa vây lấy ta.
Ta đột nhiên chẳng buồn tranh cãi nữa.
“Vậy tùy Hầu gia nghĩ sao thì nghĩ.”
Hắn lại cau chặt mày.
Nhưng không nói thêm lời nào.
Phất tay áo bỏ đi.
Hương trà nhàn nhạt vấn vương, xua đi vị đắng chát nơi cổ họng ta.
Hôm sau.
Bùi Trạm - người mà trước kia mỗi buổi sáng đều đến Giang phủ thăm ta - đã thất hẹn.
Ta biết, hắn đang tức giận với ta.
Người không đến, nhưng tin tức về hắn lại truyền đến tận viện của ta.
“Của hồi môn Hầu gia chuẩn bị cho Nhị tiểu thư thật phong phú, đủ tròn hai mươi rương, ta vừa mới xem, bên trong thế mà lại có cả Dạ minh châu Đông Hải.”
“Sính lễ của Đại tiểu thư mới có mười rương, lại chẳng có minh châu.”
Người trong phủ hoàn toàn không biết chuyện gả thay, xôn xao bàn tán về số lượng rương đồ không tương xứng đó.
Nếu là kiếp trước, ta nhất định sẽ đi tìm Bùi Trạm ầm ĩ một trận, tức giận hỏi tại sao hắn lại đối xử với muội muội tốt hơn cả ta.
Giờ đây, ta chỉ cảm thấy thật vô vị.
Người mình thích cũng không dám theo đuổi.
Đồ nhát gan.
Ta chuyên tâm chờ đợi ngày xuất giá vào ngày mai.
Đêm đến, mẫu thân tới phòng ta.
Giang Chỉ bước theo sau lưng bà, cẩn thận nâng chiếc khăn trùm đầu của ta.
Mẫu thân căn dặn ta:
“Hầu gia khăng khăng đòi đi đưa dâu, ta và phụ thân con cản không được. Đường đến Giang Nam xa xôi, con tuyệt đối không được để lộ thân phận. Nếu không, ngài ấy mà biết người gả đi là con, chắc chắn sẽ làm ầm lên.”
“Mẫu thân lo xa quá rồi.”
Hắn sẽ chỉ vui mừng thôi, bởi từ nay chẳng còn ai ngáng đường hắn theo đuổi người trong mộng nữa.
Đột nhiên trên cổ tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Mẫu thân đã đeo chiếc vòng ngọc của bà cho ta.
“Con đến Giang Nam không biết khi nào mới trở lại, chiếc vòng này, coi như món đồ mẫu thân tặng để con làm vật kỷ niệm gửi gắm nỗi nhớ.”
Thế nhưng mười mấy năm trước, ngay khi vừa định hôn ước cho Giang Chỉ, bọn họ đã mua sẵn nhà cửa, ruộng vườn ở Giang Nam, quyết định sau khi muội ấy gả qua đó sẽ từ quan dọn tới sống luôn, để tránh việc muội ấy nhớ nhà.
Tới lượt ta, thì chỉ là một chiếc vòng.
Ta cười giễu cợt, tháo chiếc vòng ngọc ra, tiện tay đưa luôn cho Giang Chỉ.
“Thôi cứ để cho muội muội đi, con không thích ngọc.”
Và cũng chẳng cần thứ gì để tưởng nhớ về cái nhà này cả.
Mẫu thân bĩu môi
“Cái con bé này, đúng là càng lớn càng không khiến người ta ưa nổi.”
“Tỷ tỷ con không biết nhìn hàng, vậy con đeo đi.”
Giang Chỉ nhìn chiếc vòng ngọc, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ngày hôm sau.
Theo phong tục, hôm nay ta sẽ phải mặc hỷ phục, đội khăn trùm đầu.
Vừa cầm bộ hỷ phục lên.
Bỗng vang lên một tiếng "bịch" trầm đục.
Một túi vải rơi xuống đất.
Bên trong đựng đủ loại trang sức quý giá.
Nặng trĩu, toàn là những món Giang Chỉ thường xuyên đeo.
Dưới chiếc khăn trùm đầu, còn giấu sẵn một xấp ngân phiếu.