GIANG HUỲNH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-04 02:21:56   •   Lượt xem: 294

 

1.

Muội muội vui sướng đến bật khóc.

Nhưng rất nhanh nụ cười đã vụt tắt.

“Nhưng tỷ gả thay muội, vậy hôn sự năm nay giữa tỷ và Hầu gia phải làm sao?”

“Tỷ đã thích ngài ấy mười mấy năm rồi mà.”

Thật ra cũng chẳng lâu đến vậy.

Kiếp trước, ta và Bùi Trạm quen biết nhau từ thuở nhỏ.

Nhưng ta vốn không thích chơi với hắn.

Hắn lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh tanh, cứ như người khác nợ tiền hắn vậy.

Chúng ta bắt đầu trở nên thân thiết là từ khi muội muội Giang Chỉ của ta ra đời.

Phụ thân và mẫu thân từng việc gì cũng đặt ta lên hàng đầu, giờ đây lại bắt đầu chỉ dành sự quan tâm chăm sóc vô bờ cho một mình Giang Chỉ.

Những trâm cài, ngọc ngà, váy áo xinh đẹp, đồ chơi mới lạ trước kia đều là của riêng ta... giờ cũng thành để Giang Chỉ chọn trước.

Phần còn lại.

Phụ thân và mẫu thân vốn định ban thưởng cho hạ nhân, quay đầu lại nhìn thấy ta mới chợt nhận ra, thốt lên:

“Xem cái trí nhớ của ta này, suýt nữa thì quên mất Huỳnh nhi.”

“Huỳnh nhi lớn rồi, sẽ không so đo với muội muội đâu, đúng không?”

Nhưng ta cũng chỉ lớn hơn Giang Chỉ có hai tuổi.

Hôm nay, lại chính là sinh thần của ta.

Bọn họ hoàn toàn quên mất.

Buồn bã ôm những món đồ mình không thích trong tay, nhưng ngoài miệng ta vẫn cứng cỏi tỏ vẻ không bận tâm.

Phụ thân và mẫu thân lại chẳng hề nhận ra sự tức giận của ta, còn khen ta có dáng vẻ của một người làm tỷ tỷ.

Hạ nhân cũng không có mắt nhìn mà nịnh nọt, 

“Đại tiểu thư thật hiểu chuyện.”

Mẫu thân cười nói

 “Huỳnh nhi quả thật ngoan ngoãn khiến chúng ta vô cùng an tâm.”

“Chỉ là dung mạo không được xinh xắn, đáng yêu như muội muội thôi.”

Rõ ràng trước khi Giang Chỉ ra đời, ngày nào mẫu thân cũng khen ta là mỹ nhân.

Sao có muội muội rồi, mọi thứ lại thay đổi hết vậy.

Ta tức giận vứt đồ đi, chạy ra ngoài lau nước mắt.

Thật trùng hợp, hôm đó Bùi Trạm lại đang làm khách trong phủ.

Hắn đi về phía ta, giơ nắm đấm ra.

Ta cứ tưởng hắn định đ á n h ta.

Đang định tìm hòn gạch.

Hắn lại từ từ hé những ngón tay ra.

Làm rơi xuống một mặt ngọc bích.

Vành tai đỏ ửng.

“Sinh thần vui vẻ.”

Tặng quà mà như sắp đ á n h nhau đến nơi, khiến ta nhất thời quên cả khóc.

Từ đó về sau, ta và Bùi Trạm dường như đạt được một sự ăn ý ngầm nào đó.

Mỗi khi phụ thân và mẫu thân bảo ta nhường nhịn đồ đạc, hoa quả cho muội muội, Bùi Trạm đều lén lút tặng lại cho ta một phần khác.

Còn tốt hơn cả phần ta đã mất, khiến ta vô cùng vui vẻ.

Ta không hiểu tại sao hắn lại làm vậy.

Có lần không nhịn được, ta đã hỏi hắn.

Bùi Trạm rũ rèm mi xuống.

“Những gì nàng không có, ta sẽ bù đắp cho nàng, nàng có thể đừng ghét ta nữa được không.”

“Ta muốn được chơi cùng nàng.”

Bắt đầu từ ngày đó, ta và Bùi Trạm hình bóng không rời.

Sợ hắn cũng sẽ giống như những người lớn khác, quay sang thích một Giang Chỉ xinh đẹp và thông minh, ta gần như không dám cho hai người bọn họ chạm mặt.

Dù sao thì, Bùi Trạm là người bạn duy nhất của ta.

Về sau chúng ta cùng ra cùng vào quá nhiều lần, nên hai bên gia đình dứt khoát định luôn hôn sự.

Nhưng lại kéo dài mãi đến năm ta mười tám tuổi mới được gả đi.

Chỉ vì phụ thân và mẫu thân còn đợi Giang Chỉ đến tuổi cập kê.

“Nghe nói muội muội mà xuất giá muộn hơn tỷ tỷ thì sẽ không hạnh phúc, cứ để Chỉ nhi thành thân trước đi.”

Có người hỏi, “Vậy còn đứa lớn thì sao, không sợ nó không hạnh phúc à?”

Phụ mẫu chỉ cười, “Lời đồn trong nhân gian, tin sao được.”

Ta đứng ngoài cửa nghe mà sống mũi cay cay.

Bùi Trạm đến từ lúc nào không hay, nhẹ nhàng ôm lấy ta.

“Đợi chúng ta thành thân rồi, sẽ không về Giang phủ nữa.”

“Nàng đã có ta, có mái nhà của riêng chúng ta, không cần phải bận tâm đến bọn họ.”

Vị tiểu Hầu gia nổi tiếng lạnh lùng vô tình với người ngoài, lại dành tất cả sự dịu dàng cho riêng ta.

Vẽ chân mày cho ta, tự mình xuống bếp nấu ăn.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Đêm đêm chung chăn gối, hắn luôn tắt hết nến, bắt ta trong bóng tối run rẩy gọi tên hắn, nói đủ những lời đáng xấu hổ.

Thậm chí, Bùi Trạm còn từ chối nạp thiếp, trong lòng chỉ có duy nhất mình ta.

Việc này gây ra bao lời đồn đại bên ngoài, người ta suy đoán xem có phải do ta là kẻ hay ghen tuông không.

Bùi Trạm trực tiếp chuyển một chiếc ghế ra ngồi ngay trước cửa Hầu phủ, gặp ai cũng kéo lại nói chuyện.

“Thê tử nhà ta thiện lương xinh đẹp, là do ta lòng ghen tuông quá nặng, không dung nạp nổi người nào khác.”

“Ngươi thấy có vấn đề gì sao?”

Ai lắc đầu, hắn thưởng ngay cho một nắm hạt dưa bằng vàng.

Kẻ nào to mồm bảo đàn ông tam thê tứ thiếp là lẽ đương nhiên, hắn vẫy tay gọi tùy tùng.

“Kẻ lo chuyện bao đồng thì mạng không thọ đâu, tiễn hắn lên đường đi.”

Bằng một loạt hành động đó, cả kinh thành đều biết hắn yêu ta đến nhường nào.

Chẳng còn ai dám buông lời đàm tiếu nữa.

Thế nhưng, sự bình yên ấy chỉ kéo dài được nửa năm.

Tin tức Giang Chỉ lâm bệnh qua đời sau khi đào hôn truyền về kinh thành.

Lần đầu tiên Bùi Trạm mất đi sự điềm tĩnh.

Hắn lại lỡ tay làm vỡ mất nghiên mực bằng ngọc mà ta tặng hắn.

“Nàng ấy sao có thể c h í c được! Chắc chắn là bọn người bên ngoài đang ăn nói hàm hồ!”

Lúc đó ta chưa hiểu được nỗi bi thương ẩn dưới cơn thịnh nộ của hắn, vội vàng sai người xuống Giang Nam đón t h i t h ể Giang Chỉ về.

Ai ngờ lại xảy ra sai sót, đội ngũ đi nửa đường thì gặp sơn tặc, t h i t h ể muội ấy gặp tai nạn rơi xuống vách núi.

Đợi khi người ta xuống tìm được, thì đã bị sói hoang p h a n h thây ă n t h ị t.

Thi cốt không còn.

Ánh mắt Bùi Trạm nhìn ta lạnh lẽo chưa từng có.

“Là nàng làm đúng không.”

“Trước kia nàng vốn luôn ghen tị vì Giang Chỉ cướp mất sự yêu thương của phụ thân và mẫu thân, nay cuối cùng cũng có cơ hội, nàng liền hủy hoại di hài nàng ấy để báo thù.”

Ta sững sờ.

Bình tâm mà xét, ta quả thực từng ghen tị với Giang Chỉ, nhưng chưa từng có suy nghĩ muốn làm hại muội ấy.

Ta không thèm làm loại tiểu nhân đâm lén sau lưng.

Nhưng Bùi Trạm không tin.

Hắn cúi xuống nhìn ta, ánh mắt thâm trầm.

“Sớm biết nàng ác độc như thế, ta đã không nên để nàng đón Chỉ nhi về nhà.”

“Giang Huỳnh, nàng thật khiến ta buồn nôn.”

Từng câu từng chữ như giáng đòn nặng nề vào tim ta.

Ta đưa tay ra, cố gắng níu giữ Bùi Trạm đang quay lưng bước đi.

Bụng chợt truyền tới một cơn đau quặn thắt.

Lúc ấy mới phát hiện ra, ta đã mang thai.

Đứa bé không giữ được.

Bùi Trạm cho gọi lang trung tới, lại sai hạ nhân hầm đồ tẩm bổ cho ta.

Nhưng hắn không chịu đến gặp ta.

Ta đi tìm hắn.

Cách một cánh cửa.

Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn cất lên.

“Thể diện của Hầu phu nhân ta vẫn sẽ cho nàng, còn những thứ khác, thì đừng có mơ tưởng nữa.”

Ta tức tối không chịu nổi, liền vác rìu chẻ đôi cánh cửa đó ra, cố nén sự tủi thân.

“Trong lòng chàng có lời gì thì hãy nói rõ ràng với ta, ăn nói mập mờ rồi lại không gặp ta thế là có ý gì!”

“Ta không phải là giun sán trong bụng chàng mà có thể đoán được!”

Nhưng Bùi Trạm lại câm miệng không nói nửa lời.

Tránh mặt ta càng ác liệt hơn.

Ban ngày ra khỏi phủ, đêm khuya mới trở về.

Ta nghĩ không thông, tại sao chúng ta lại ầm ĩ đến mức ở chung một mái nhà mà hai mặt chẳng nhìn nhau.

Cho đến khi kiếp trước ta uất ức mà c h í c.

Hắn mời cao nhân về chôn cất ta ở phía trước cây hòe trong viện.

Ta bị nhốt tại nơi này, không thể luân hồi chuyển kiếp.

Ban đêm.

Bùi Trạm xách theo tiền giấy và hương nến bước tới.

Người hắn tế bái lại chính là cây hòe đó.

“Cô ta không để linh hồn nàng quay về cố hương, ta cũng sẽ không cho cô ta c h í c tử tế mà luân hồi chuyển thế.”

“Chỉ nhi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nàng an toàn.”

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»